Chương V
.
Tôi và hắn đột ngột ăn ý lạ thường.Tôi nghe Muzan kể rằng loài quỷ không thể đi dưới ánh nắng mặt trời
Muzan ham muốn về sự bất tử.Hắn càng ngày càng điên loạn,một cách ngầm ngầm.Tôi cảm nhận được hắn đang cố gắng xây dựng một thế lực mạnh mẽ,giết chết toàn bộ loài người
Nhàn nhã ngồi trong phòng thí nghiệm.Tôi vừa lắc lư ống nghiệm nhỏ vừa cười khẩy,Muzan thật sự quá ngây thơ.Hắn ta sẽ không bao giờ đủ trình độ để hoàn toàn thống trị loài người
Tôi được hắn giao cho nhiệm vụ pha chế thuốc và tìm cách đi dưới ánh nắng mặt trời.Tôi không có cảm giác đói,vì vậy hắn nghĩ rằng tôi rất yếu đuối
Ăn thịt người là cách duy nhất để quỷ mạnh lên,đó là suy nghĩ hạn hẹp của Muzan
Vậy là tôi với hắn mỗi người một nhiệm vụ,bận bịu cho thế giới riêng của mình.
Từ đó rất lâu về sau,tôi chẳng còn gặp lại hắn.Mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau
.
Một ngày nhàm chán trong mùa thu.Tôi thường có thói quen đi dạo sau khi nghiên cứu,thật sự là rất giải trí
Tôi đã loại bỏ được gần như 83% tế bào Muzan bên trong cơ thể.Liên kết càng yếu dần,cho đến khi tôi và hắn chẳng còn đủ liên kết để thần giao cách cảm với nhau.Tôi biết mình thành công rồi
Hôm đó tôi nổi hứng đi dạo,một mình xách ô ra ngoài trời nắng đi vài vòng
Hehehe.Tôi đã giấu Muzan một chuyện rất căng,thật ra thì chuyện đi dưới ánh mặt trời đối với tôi đã gần đạt được
Tôi vô tình tìm được một tế bào lạ trong bỉ ngạn.Loại bỉ ngạn tôi dùng là bỉ ngạn đỏ,nhưng theo điều tra thì loài này có một mối liên hệ gần với loại thuốc đã biến anh tôi thành quỷ,nhưng không phải là thứ đó
Tôi nghĩ rằng đó hẳn là một giống loại khác của bỉ ngạn đỏ.Vậy nên tôi đã thu thập rất nhiều
Cuối cùng,mọi kết quả đều hướng về 1 thứ.Bỉ ngạn xanh,nó là một loại thảo dược được hái từ trên đỉnh núi cao vào buổi sáng
Khoảnh khắc tôi biết chuyện đó,chân tay tôi run lẩy bẩy.Vì hạnh phúc đấy
Tôi thừa nhận chuyện không thể đi dưới ánh mặt trời phiền kinh khủng,đặc biệt là với một đứa thích đi dạo vào sáng sớm như tôi.
Tôi tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện này với Muzan.Tôi đã mất 3 năm để tìm được một chút manh mối về bỉ ngạn xanh,sau đó lại mất thêm 1 năm để tìm kiếm nó.Cuối cùng,tôi điều chế ra một loại thuốc tựa như thứ thuốc anh tôi uống năm đó,chỉ là hàm lượng bỉ ngạn xanh nhiều hơn đáng kể
Sau khi uống,tôi đã có thể thích nghi khoảng 38% với ánh nắng mặt trời
Nhân dịp đại trọng này.Tôi xách dù ra ngoài nắng sớm đi dạo một vòng.
.
Làn nắng sớm nhẹ soi sáng từng con đường mòn nhỏ.Đá lát sỏi trên từng con đường mòn nhỏ.Tôi chậm rãi đi,vừa đi vừa hít hà mùi hương ngọt ngào của lá cây,mùi hương thơm nhẹ của hoa nhài,thật sự là quá tuyệt
Trong lúc đi,tôi có đi ngang một cánh đồng hoa rộng,hoa đung đưa nhẹ trong làn gió sớm,tôi ngắm nhìn nơi ấy rất lâu,ngẩn ngơ
"Anh trai nhỏ.Có thể tránh đường cho em đi được không?"
Đột ngột một giọng nói ngọt ngọt đưa tôi về thực tại
Tôi quay đầu nhìn,là một cậu bé đáng yêu.Đôi mắt trong veo,mái tóc nâu đỏ.Nhìn rất bắt mắt
"Xin lỗi,hoa ở đây đẹp quá"
Tôi bâng quơ nói vài câu.Cậu ấy không rời đi mà đứng cạnh tôi,cái bóng nhỏ nhỏ chỉ đứng đến eo tôi
"Đẹp lắm.Anh trai nhỏ,Hơi mạo muội một chút,anh ra ngoài đây làm gì vậy?"
Giọng nói cứ ngọt ngọt ấm ấm.Phải gọi là dát vàng lỗ tai,tôi thích chết đi mất
Tôi ngồi xổm xuống,làn gió mát khẽ lướt qua,tôi đáp lời:
"Anh đi dạo một chút,còn em?"
"Thưa,đi bụi ạ"
"Hả?"
Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu ấy.Trông đáng yêu dễ thương thế này mà lại đi bụi á?Không ổn!Aaa,thật sự không ổn
Tôi hắng giọng một chút,cảm giác nóng nhẹ từ lỗ tai khiến tôi khó nói thành lời
"Đừng gọi là anh trai nhỏ.Tôi lớn rồi"
Một nụ cười bật khẽ từ môi cậu ấy
"Nhưng anh rất nhỏ.Nhỏ hơn tất cả những người em từng gặp"
Hả???Chê tôi lùn,tên đáng ghét...
Tôi im lặng,vẫn ngắm cánh đồng hoa rộng lớn.Miệng tôi vô thức thốt ra vài câu nói
"Có muốn đi chơi cùng anh không?Còn nhỏ mà bỏ nhà đi bụi rồi...Không tốt đâu"
Cậu ấy ngạc nhiên ngồi xuống chăm chăm nhìn tôi
"Thật không?"
"Haha.Thật mà,em trai lớn"
Cậu ta bỗng đứng phắt dậy,vừa suýt làm tôi giật mình
"Ừm...Đợi đã,em vẫn chưa biết tên anh"
"Tên anh?À...Kuroshi,cứ gọi anh là Kuro"
Tôi nghĩ một hồi sau đó nói
"Còn tên em?"
"Là.."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip