muichiro, họ tokito
tên muichiro, họ tokito
thích __ từ lâu rồi.
chắc là khoảng năm lớp mười hai, năm mà chị ấy học đến năm hai hay sao đấy. hỏi tại sao lại thích chị ấy hả? chả biết, chắc tại một thoáng tôi rung động.
hôm đó tôi sang nhà thằng bạn để ôn thi, có thể nói là thân vì tôi chưa bao giờ chơi với ai lâu như này cả, từ năm lớp 8 lận, khá là lâu. đợt đấy là lễ lớn, chị ấy cũng về nhà cùng gia đình mừng lễ, cả nhà nó ai cũng thân thiện mời tôi ở lại một đêm, cả chị nữa. thật ra tôi chẳng ngại đâu, tôi với inosuke thân nhau đến nỗi bố mẹ biết mặt nhau, khéo bốn người đó còn thành hội bạn rồi ấy chứ. vậy nên tất nhiên nếu bác gái nhắn cho mẹ tôi xin thì nương nương ấy sẽ đồng ý rồi.
tàn tiệc, tôi với inosuke trên phòng viết lách giải mấy bài toán nâng cao hai đứa vừa tìm được.
"ê, đợi tí, đi vệ sinh."
"giảng tới lần thứ ba mà mày không thông được là mày đòi đi vệ sinh à? nãy giờ mày vào cái xó đấy hai lần rồi đấy thằng lợn."
"nãy chị tao nó nấu cái canh gì ấy, tại nó chứ không phải tao đâu."
"tao thấy ăn được mà, qua mồm mày nên nó thối hết ruột ra đấy."
"mày ăn được thì đi mà làm em trai nó!"
làm được tôi làm lâu rồi chứ đâu ở đây nghe nó nói xấu chị ấy đâu.
rồi tôi nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy chị. lúc đó chị yêu lắm, để tóc dài dưới vai một xíu, mái bằng che hết cái trán chị, mặc cái sweater to hơn người thêm cái quần caro đỏ trông ấm áp cực kì. thêm cả cái chiều cao dù lần đầu gặp cao hơn tôi nhiều, nhưng bây giờ tôi cao hơn chị phải đến một cái đầu rồi. tay chị còn mang theo hai ly nước cam
"bé muichiro, chị mang nước cam cho hai đứa nè, inosuke đâu? bảo nó ra uống."
"nó đi giải quyết công chuyện rồi, chị cứ để lên bàn ấy. với lại đừng gọi tôi là bé nữa, lớp mười hai rồi"
"gọi bé cho dễ thương, chị lớn hơn mà. với lại trông mặt em chẳng có tí nào gọi là lớn cả, trông giống em bé."
nghe câu đó, tôi cứ thấy tai nong nóng. chắc chưa ai khen tôi đáng yêu cả nên mới bỡ ngỡ và ngại ngùng đến thế. tôi vội bỏ qua cảm xúc ấy mà mời chị vào trong rồi ngồi tiếp vào bàn học. chị biết rõ vị trí của miếng lót ly trong phòng inosuke, lấy hai miếng rồi để lên bàn, mắt chị cũng ngó vào bài tôi đang giảng cho tên đuôi tóc màu xanh.
"gì đây? phương pháp toạ độ trong không gian hả? ba sợi giây Ox, Oy, Oz này nó siết chặt chị lại hồi mới học đấy, cố lên, hiểu kĩ là dễ lắm đó."
tôi thực chất học nó từ lớp mười một rồi, chỉ có tên ngốc kia phải để tôi giảng đi giảng lại mới hiểu được cái bài đơn giản này thôi. thật ra là inosuke cũng giỏi, nhưng là về số học, còn hình học thì tôi thấy thua xa tôi. tự nhiên miệng tôi tuôn ra một câu nói mà tôi cũng chẳng đỡ được.
"chị giảng cho em được không? em không hiểu lắm."
"ừ được, thế này nhé, tưởng tượng cả không gian xung quanh chúng ta là một cái hộp...."
tôi không nhìn bài, vì hiểu hết rồi. đầu nghiêng xuống, mắt liếc lên nhìn chị.
tắc.
khoảnh khắc tôi rung động với chị là lúc này.
tôi điên rồi, tôi điên lắm rồi mới có tình cảm chính chị gái của bạn thân mình, tôi điên thật rồi.
———
hôm nay tôi được em trai chị nhờ đi đón chị say xỉn về, định nhắn cho bác tài xế thì cũng muộn rồi nên không muốn phiền bác. chỉ lên app taxi xem còn ai đi giờ này không thì tôi bắt tạm cho xong.
bắt được một chiếc xe, quán rượu chị ngồi cũng ngay gần đây thôi, đi tầm năm đến bảy phút là đến rồi. tôi nhắc bác tài chờ ở đó một xíu để đón bạn.
bước vào quán, tôi thấy chị đang ngồi trên quầy bar đối mặt với bartender, gục mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi, có cả phần bất lực nữa. chưa kịp tiến tới thì có vẻ chị đã nhận ra tôi, bước thẳng đến rồi bảo tôi chở về. tôi chỉ hỏi chị uống mấy ly, biết được mới chỉ năm ly mà chị đã say ngất như này thì cười nhẹ một cái rồi xin phép được đỡ chị ra ngoài.
về tới vườn hoa ngoài sảnh, đang đi thì chị ngồi xụp xuống rồi kể hết cho tôi nghe về việc tại sao chị lại đi uống rượu.
chị kể về người mà chị rất yêu, người mà lợi dụng chị, người mà đã từng khiến chị đau đớn, khốn khổ như nào, người mà chị rút hết cả ruột cả gan ra yêu họ, người mà chị có mệt đến mấy ở ghế nhân viên của cửa hàng tiện lợi thì cũng nhớ đến người đó để thức tiếp, cày cuốc nuôi cả hai đứa.
tôi xót lắm, chỉ ôm chị vào lòng, không biết chị có nhận thức được là mình đang được ôm hay không, hay chỉ là một cái xoa lưng nhỏ thôi?
được chị tin tưởng nói ra, tôi vui chứ. tôi tự nhủ với lòng mình như thế, nhưng thực chất thì sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi vẫn còn một số nghi vấn như kiểu "chị ấy có thật sự tin tưởng mình tới mức đấy không?" hay là "chị ấy chỉ nói vậy vì men say đã ngấm thôi sao?"
"tệ thật nhỉ? cảm ơn chị __ vì đã nói ra với em nhé. giờ chị ngoan, về nhà nha? đêm rồi, mười một rưỡi rồi đây này" tôi giơ điện thoại tới trước mặt chị, người đang ôm cũng thả ra, xoa lưng chị vài cái rồi nói.
lần đầu tôi xưng em, một cách không ngượng ép gì với chị. thường thì tôi chỉ xưng tôi-chị hoặc khi nào chị ép tôi như kiểu "bé muichiro xưng em mới đáng yêu" ấy.
lên tới nhà, tôi đã định ngủ ở đây với thằng cốt từ lúc mới sang rồi, vì nhà tôi chán quá, chẳng có ai chơi cả. chúng tôi định chơi điện tử cơ, nhưng có cục bông này nên tôi với nó cũng tự biết mà im lặng, dẹp hết mấy trò game gủng đi. tôi giao chị cho inosuke lo, nó vừa đưa chị chai nước điện giải vừa chửi, với tính cách của nó thì không trách được, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì nó chửi chị chẳng thương tiếc gì.
___
xin lỗi mọi người vì dừng ở nửa chừng nhé. nhưng tớ lười T^T tận 1273 từ đấy
chap này tớ viết theo góc nhìn của muichiro, làm mọi người nhìn nhận tình cảm của bé hạt tiêu với chị nhà rõ hơn nè.
từ chap sau là quay về thời gian ở chap trước nhé. nhưng lâu lâu cũng sẽ có một chap tên kiểu "muichiro, họ tokito" như là nhật ký của em bé nhà mình viết về tình cảm cấm đoán này vậy á.
mấy cậu nhớ nghe nhạc để hợp mood hơn nha, cảm ơn vì đã đọc những dòng tớ viết ra.
tớ là jsabun, tìm tớ ở
tiktok: emyeuanhhameomeo hoặc js1bun
instagram: jsabunn_
lya 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip