Chap 5
"Bịch bịch..."-tiếng bước chân
Lại một ngày mới trôi qua,tôi đang trên đường tản bộ đi học cùng 2 anh em Kamado,họ có vẻ thân thiết lắm,còn tôi,tôi trông khá bơ phờ,chỉ đi bộ ngắm mây hóng gió. Nếu tôi còn gia đình thì hay quá, tôi sẽ không cô đơn như này, để rồi thâm tâm bị gió thổi nguội lạnh và đôi mắt vô vọng xanh xao...
"Đám mây kia có hình gì thế nhỉ?"
"Em không biết hả? Nó trông giống sương mù ấy!"
Sân trường bây giờ khá vắng, chỉ có lác đác vài học sinh,hàng cây đong đưa hiu quạnh,vài ánh đèn mập mờ sáng tối và bóng ai đang hờ hững tóc xanh sương mờ...
Lặng lẽ bước vào lớp,lấy xấp giấy trắng ra,ngồi gấp những chiếc máy bay rồi hì hục đếm những chiếc máy bay mà mình đã gấp "5,6,7,.."
"Cậu thích sương mù lắm hả, Tokitou-kun?"-Nezuko
"Ừ"-tôi-hững hờ đáp
"Tớ gọi cậu là Mui-kun cho thân thuộc nhé!"
"Ừ.... h.. hả????"
"Tớ gọi cậu là Mui-kun,còn cậu gọi tớ là Nezuko-chan nhé!"
"Tớ thì sao cũng được"
"Thế nhé, Mui-kun!?"
"Ừm" -tôi-ra vẻ không quan tâm lắm
"Cậu phóng máy bay ra ngoài tớ xem đi"
"Đây!" Rồi tôi phóng chiếc máy bay giấy đi, nó bay xa vun vút, trông nhẹ nhàng,bình yên lắm. Lâu rồi tôi không cảm thấy bình yên như vậy
"Cậu hay quá!! Phóng xa quá chời!"
"Tương đối thôi!"
"Bình yên nhỉ? Này,Mui-kun,khi cậu thả hồn vào những thứ bình yên,cậu sẽ thấy nhẹ nhõm lắm đấy!"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu thử hít thật sâu vào,nhắm mắt lại rồi vừa mở mắt vừa thở phào ra đi!"
Tôi làm theo ý cậu ấy. Tôi hít sâu vào rồi nhắm mắt lại,sau đó nhẹ nhàng thở ra, bỗng môi chếch lên nụ cười nhẹ nhõm,liệu đây có phải cách để tâm hồn nhẹ nhàng lại và cười lên?
"Em cười trông đẹp lắm đấy! Tokitou-san!"-Tanjirou
"Vâng...."
"Đây! Tặng em. Buổi sáng dịu dàng tươi mới em nhé!"-anh ấy đưa cho tôi bó hoa cúc dại nhỏ được bọc trong giấy báo,rồi bỏ đi
"Thôi vào học đi! Mui-kun!"
Chúng tôi phải cố gắng ghim những kiến thức khó nhằn vào đầu. Rồi còn phải giải thử bài toán lớp 3 cao trung nữa! Khó hết sức! Nhưng may mắn là tôi giải được, được ghi vào tập con mười tròn trĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip