[Tankana] Bức thư tình yêu
Tại trường học Kimetsu no yaiba, học sinh thường đồn rằng về một câu chuyện tình yêu của một cô gái với một chàng trai..
Kanao là một nữ sinh rất trầm tính nhưng cũng vì thế mà sự trầm tính đó của cô cũng khiến cô nổi bật hơn trong trường cộng thêm cả sự xinh đẹp. Mọi người ai ai cũng đều để mắt tới cô nhưng cô lại không thèm để sự chú ý đó cho ai cả, nhưng ngoại trừ duy nhất một người..
Kamado Tanjiro là một trong những ngoại lệ của Kanao, anh chàng rất tốt bụng, hay mỉm cười và có lòng nhân từ rất lớn, đặc biệt Tanjiro là người không bao giờ biết nói dối, nếu anh nói dối thì có thể nhận biết qua cách anh bắt đầu nhăn nhó mặt và trở nên tệ hơn. Và anh là người mà được sự quan tâm và chú ý nhiều nhất từ Kanao.
Ngay từ lần đầu gặp, Tanjiro cũng bị Kanao phớt lờ như bao người khác, lâu lâu chỉ nói chuyện vài lời rồi cô cũng im lặng và bỏ đi. Cô hay tung đồng xu để quyết định mọi thứ nhưng cho tới khi gặp Tanjiro, cô và anh đã nói chuyện với nhau rất bình thường cho tới khi anh hỏi cô về đồng xu. Cũng chính lúc đó anh cũng là người thay đổi cuộc đời cô. Tanjiro đã giúp cô tự hành động theo trái tim và bản năng của mình thay vì dựa vào đồng xu để quyết định. Cũng nhờ từ đó mà cô bắt đầu có cảm tình với anh.
Nhưng vì cô thường hay trầm tính nên bây giờ thích một người thì chắc chắn khá khó với cô vì nó chỉ khiến cô ngại ngùng. Mỗi lần trò chuyện với anh thì cô thường hay lắp bắp và ngượng ngùng. Người ta nhìn qua có thể nhận biết là cô đang xấu hổ và thích anh nhưng Tanjiro vì quá ngây thơ nên không hiểu được. Lúc cô quá ngại và bỏ đi thì anh ngơ ngác và nghĩ rằng chắc cô có việc gì đó mới rời đi như vậy.
"Mối tình này thật khó mà gắn kết khi chỉ có một người rung động trước người kia.."
Vì quá ngại để nói chuyện với Tanjiro nên Kanao đã cố gắng nghĩ cách và rồi cô hỏi ý kiến từ người hai người chị của cô là Kanae và Shinobu. Hai người đều chỉ mỉm cười và đều có chung một câu trả lời:
-"Hãy viết bức thư và gửi nó thường xuyên cho người em thích nếu em quá ngại để nói chuyện."
Kanao nghe xong liền gật đầu và cô bắt đầu viết các bức thư cho Tanjiro. Cứ như vậy, mỗi ngày một bức thư. Tanjiro cứ đến trường thì mở tủ đồ của cậu ra thấy bức thư của Kanao nhưng vì cô không dám viết tên lên bức thư nên lúc anh đọc thì anh chỉ nghĩ là đã có ai đó yêu quý anh nên anh rất vui.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô cứ tiếp tục chăm chỉ gửi bức thư cho Tanjiro. Còn anh thì cứ nhận và anh chắc chắn vẫn rất vui về điều đó. Cô chỉ dám gửi thư và nhìn anh từ xa, Kanae và Shinobu nhìn thấy đều này thì cũng lo lắng cho em gái của mình, họ không muốn cô cứ tiếp tục giữ tình yêu mãi một mình như vậy, nếu cứ như thế Tanjiro mãi mãi chỉ coi Kanao là bạn và sẽ có ngày tình yêu của anh lại dành cho người khác chứ không phải cô.
Kanae và Shinobu cứ tiếp tục khuyên nhủ Kanao nhưng vì cô quá ngại để đối mặt với Tanjiro nên cô vẫn chỉ tiếp tục gửi cho anh những bức thư.
Cứ như thế, cho tới khi...
.
.
.
.
.
-"Tanjiro! Tớ thích cậu!"
Một cô gái đưa cho Tanjiro một hộp socola và tỏ tình với anh ngay trước mắt Kanao. Cô đứng đó chỉ biết sững sờ, lặng im không thể nói được lên lời. Lúc đó, Tanjiro đã tưởng nhầm cô gái đó chính là người thường xuyên gửi thư cho anh nên anh đã mỉm cười lại với cô gái và đồng ý lời tỏ tình.
Ngay khoảnh khắc anh chấp nhận lời tỏ tình của cô gái đó, Kanao như chết lặng. Cô không thể tin vào mắt mình, những gì cô đã chứng kiến, bao nhiêu năm tháng tình cảm của cô dồn hết vào bức thư để gửi cho anh đều tan biến hết công sức. Cô phải thực sự yêu anh, kiên nhẫn đến mức mỗi ngày đều thường gửi cho anh bức thư đều đều, ngay cả đến nhiều cặp đôi đã yêu nhau sâu đậm đến thế nào cũng đều thấy Tanjiro là một người may mắn khi có người có tính kiên nhẫn đến mức thường xuyên gửi cho anh những bức thư tình đầy mang đậm tình yêu chân thành.
Nhưng mọi thứ chỉ đều đổ bể hết, vậy là tất cả đã chấm hết. Trái tim của anh đã trao cho người khác chứ không phải là cô, trong câu chuyện này, cô chỉ là một kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu..
Cô thua rồi. Cô không đủ khả năng để đạt được trái tim của anh. Cô tự ghét bản thân tại sao lại quá vô dụng. Cô thực sự thua rồi.
Tình yêu mang hai chữ "hạnh phúc" nhưng nó cũng mang hai lại hai chữ "đau khổ".
Ngay lúc đó, cô chỉ biết rời đi trong vô vọng, hai bàn tay cô cử động che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô với hai hàng nước mắt rơi xuống. Cô đang khóc? Tại sao vậy? Trong cuộc đời cô đã chịu quá nhiều đau khổ nhưng cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà.. Chỉ vì một chàng trai cô luôn luôn yêu nên cô đã rơi nước mắt vì anh? Thật khó hiểu.. Trong tình yêu không bao giờ được gọi là sự công bằng ở đây.
Tan học, cô ngay lập tức trở về nhà, phớt lờ mọi thứ để cô trở về căn phòng của mình khoá chặt cửa lại, mặc kệ những tiếng nói hỏi lo lắng củ Kanae và Shinobu. Cô chỉ biết ngồi trong đó một cách chán nản và cứ để cho nước mắt rơi. Hàng lông mi lặng trĩu khẽ khép xuống để giọt nước mắt chảy xuống.
-"Kanao! Kanao à! Kanao!! Em có ổn không, Kanao? Chị xin em đó hãy mở cửa cho chị hoặc ít nhất hãy trả lời chị đi, Kanao!"
Shinobu không ngừng gọi Kanao trong vô vọng còn Kanae đang thầm mong cô đừng làm gì dại dột trong đó. Thật là.. Đáng lẽ ra cô không nên yêu.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tanjiro mở cửa tủ ra và vẫn vui vẻ vì hôm qua anh được tỏ tình. Nhưng anh vẫn nhìn thấy lá thư ở trong đó.. Anh hơi bất ngờ một chút, "vậy nếu cô gái đó không gửi bức thư đó vậy thì là ai?" Anh thầm nghĩ. Nhưng rồi anh vẫn chỉ mở bức thư ra để đọc và điều khiến anh bất ngờ ngay lập tức khi đọc nó là đây sẽ là lá thư cuối cùng anh nhận được.
Sau khi anh đọc xong bức thư đó, anh liền nghẹn lời. Anh chỉ biết nắm chặt bức thư và một vài giọt lệ rơi đọng trên lá thư đó câu tỏ tình cuối cùng.
Máu chảy xuống lan ra ở một góc thành phố nhuộm lấy mái tóc màu đen đang được xoã ra thêm tiếng inh ỏi của xe cấp cứu..
Cô yêu anh những mãi mãi sẽ không đến được với anh. Tạm biệt lời dòng thư cuối..
"Tôi yêu cậu, Tanjiro..
Kí tên
Kanao."
_________________End_________________
P/s: Xin lỗi vì chuyện nhảm(´;ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip