Chương 2

Bước chân em nho nhỏ, rảo đều trên mặt sàn gỗ vang lên thanh âm nhè nhẹ, đôi mắt em trong vắt nhìn sau tấm rèm lụa trắng phau mềm mại đang buông xuống. Lấp ló bởi làn suối kia là những cô nàng kỹ nữ đang học đàn, ngón tay thon thon của họ gảy trên những dây đàn tạo nên một thứ âm thanh khiến em say đắm. 

Kikyou nhìn em cứ chăm chăm vào những ngón tay đang nhảy múa trên từng sợi dây, màu trà trong mắt em chợt rộ lên một tia sáng. Trong đêm đen thì đó chính là ngọn đuốc sáng chói nhất. Và cô nàng thấy Kazemaru bé nhỏ từ từ khép hờ đôi mắt lại, bờ vai em buông thõng, có lẽ em đang dùng con tim để cảm nhận từng giai điệu của các cô nàng kỹ nữ.

Môi em mấp máy, giọng em trong trẻo: "Em muốn được đàn như họ, em muốn tự mình tạo ra những âm thanh lay động lòng người như thế."

Con ngươi tím biếc của cô nàng Kikyou phản chiếu hình bóng nhỏ nhắn xinh xinh của em, tất thảy đều chói lóa dưới ánh đèn vàng.

"Kazemaru à, quả nhiên em sinh ra là dành cho nơi này."

Một nơi xem phụ nữ là "đồ vật", mua vui bởi tài năng và nhan sắc xuất chúng nhưng lại nằm dưới thân nam nhân. 

Bỗng, em rung động trước cảnh sắc rực rỡ, hoa lệ của chốn kỹ viện. Nhưng cũng chỉ vì những âm vang khiến con tim em rạo rực một ngọn lửa hồng. 

Em níu lấy vạt áo của nàng Kikyou xinh đẹp, khẽ khàng hỏi rằng: "Liệu em có thể yêu không?"

Yêu một nơi luôn im lìm vào ban mai, nhộn nhịp vào lúc đêm xuống.

Yêu một nơi đắm chìm trong mỹ sắc, hương hoa tỏa ngát nhưng bạc mệnh.

Yêu một nơi sẽ chôn vùi kiếp đời này của em mà không biết khi nào được êm ấm.

Yêu, yêu chính em của quá khứ, hiện tại và sau này.

Nàng thiếu nữ ở độ tuổi chín mộng bèn nói với em: "Có thể chứ. Em sẽ yêu, yêu mọi thứ về những điều xung quanh em dẫu tất cả có vùi lấp em xuống đáy thẳm lạnh ngắt trong màn đêm."

"Em sẽ được yêu chứ?"

"Ôi Kazemaru à, tất nhiên là em sẽ được yêu. Dù là do nhan sắc, tài năng hay chính em đi chăng nữa thì em chắc chắn sẽ được yêu. Mai này em sẽ gặp được một người, lúc đó tự khắc mọi câu hỏi trong em đều được giải đáp."

Kikyou thấy thương cô bé ngây ngô với tâm hồn còn trong trắng. Em như tờ giấy trắng phẳng phiu, khiến nàng chẳng dám nhìn thẳng vào em bởi điều đó khiến nàng thấy bản thân sao mà nhơ nhuốc và tàn độc. 

Đưa đẩy đứa trẻ này vào một kiếp người chẳng biết bao giờ tìm được bến đổ, trao cái ngàn vàng cho trăm kẻ vạn người nhưng có yêu được ai.

"Chị mong em sẽ được hạnh phúc, Kazemaru bé nhỏ ạ."

Em băn khoăn bởi cái từ 'hạnh phúc' mà Kikyou nói, liệu rằng nó thực sự có trên đời này hay không. Hay chỉ là điều hão huyền do con người tự thêu dệt lên trong cuộc sống khắc khổ để thỏa mãn niềm vui nhỏ nhoi lặng yên ở một góc của tâm can.

Nhưng em vẫn gật đầu, hôn lên làn tóc đen thơm ngào ngạt mùi hoa của chính mình để cho nàng thấy rằng em đang yêu từng điều nhỏ nhặt của chính em. 

Bàn tay em bé bé xinh xinh đặt lên tay thon thon mềm mại của nàng, em dùng tấm lòng của mình nói với nàng: "Em cũng mong Kikyou sớm được hạnh phúc."

Nàng kỹ nữ nọ chợt thấy con tim được đôi tay ai xoa dịu, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, nâng niu nơi yếu mềm đang đập rộn ràng. Kikyou ôm lấy em, chôn chặt cơ thể bé nhỏ vào vòng tay của nàng. Giọng nàng run run nhưng luôn ngọt ngào: "Cảm ơn em, Kazemaru đáng thương à."

Lần đầu tiên em được ai đó ôm thật lòng và cũng là lần cuối cùng của cuộc đời bạc mệnh.

Bẵng đi hai ngày sau, Kikyou chết. 

Nàng chết trong một đêm trời trở gió, xác nàng nằm đơn côi ở trong tấm chăn; nàng đi như nàng đang ngủ say, chỉ là chợp mắt lâu hơn thường ngày.

Em không biết lí do nàng đi nhưng em nghĩ nàng Kikyou sẽ được hạnh phúc.

Hạnh phúc ở một nơi có người xem nàng là trân bảo thực sự, nâng niu với tình yêu mà nơi này đã không ai cho nàng.

20:11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip