Văn án

Đời người mấy ai không có sai lầm, sai lầm lớn nhất chính là đã không bảo được người.

Tận mắt nhìn cơ thể em ngã xuống vực thẳm, trái tim hắn dường như cũng đã rơi theo.

Ngày em rời khỏi trần thế cùng là ngày thế giới của hắn biến mất, thế giới đã chết, hắn cũng chẳng giống nổi.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người bình thường cùng em bạc đầu răng long."

"Nếu được gặp lại, ta nguyện hóa ác quỷ đòi mạng những kẻ đã cướp mất em."

"Nếu được bắt đầu lại, ta nguyện âm thầm bảo vệ em từ phía sau, sẽ không để bất cứ sự nguy hiểm vào can thiệp vào cuộc sống của em."

Đời người như một giấc mộng, tỉnh dậy và bắt đầu cho một ngày mới tốt đẹp.

Vén tấm màn như lụa trắng tinh khiết, sạch sẽ và tỏa mùi hương thanh mát, liếc mắt nhìn bầu trời xanh tươi và chói chan, một nụ cười tự tin cho một ngày mới là thứ không thể thiếu.

"Hãy chờ ta, ta đến với em đây."

--------------------

Tác phẩm này được viết là dựa vào một phần của ác mộng đầu năm, đôi khi nhớ lại cảm thấy có hứng thú, cuối cùng quyết định viết một bộ về nó với bối cảnh hiện đại.

Tuy nói là dựa vào ác mộng đầu năm, nhưng cũng bởi chỉ là giấc mộng ngắn ngủi nên không thể hiện quá nhiều. Vì thế t/g đã biến tấu nó thành một tác phẩm của riêng mình, sẽ xuất hiện một vài tình tiết liên quan đến ác mộng nhưng không nhiều.

Nói chung vẫn khá cay cú, t/g u mê Kaigaku hơi bị nặng, chứng kiến cái chết quái lạ kia khiến tui cay cú tới tận bây giờ, nghĩ thấy mà tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip