Chương 5 : Nhiệm vụ đầu tiên

Chào mọi người! Tôi tên Tachira Ryan (Ri-an), người Nhật Bản. Tôi tự hào với đất nước mình, là một công dân tốt, bởi vì đây là quê hương đất mẹ của tôi!

Chúng ta sinh ra để làm gì? Đây là câu hỏi tôi luôn đặt ra.

Để hiếu thảo với người sinh ra mình, và cũng như công việc to lớn nhất chính là làm hưng thịnh tổ quốc. Đúng, chấp niệm của tôi là góp phần phát triển đất nước Nhật Bản! Bằng tất cả những khả năng của mình, dù có trải qua phong ba bão táp, phong ba sóng gió vượt muôn trùng biển khơi!

Bởi vì đó là nghĩa vụ của công dân của một đất nước trên bến bờ hưng thịnh!

Tiếc là tôi chỉ là một con người bình thường, hiện tại đang tìm công việc cho mình.

Có một ngày hôm nọ trời trong xanh thanh mát rười rượi, tôi đang vác giỏ than đem bán kiếm tiền. Thì tôi gặp một con quỷ đầu trọc!!!

Không sai!! Đây là lần đầu tôi gặp quỷ đó nha!!!

Con quỷ đó đứng trên một xe hàng chở bột, sau đó nhảy qua lại bắt người dân để ăn.

Ma xui quỷ khiến làm tôi đứng yên bất động, nhưng lúc chợt nhận ra thì ...

Trời ơi má ơi hép mi!!!!

Đậu xanh rau má mày lấy luôn giỏ than tao đi luôn là sao vậy mày???

Tôi chạy, chạy khỏi con quỷ đầu trọc đó, rồi vấp phải một trái dưa hấu bị bỏ quên giữa đường.

Trời ơi thiên linh linh địa linh linh, hôm nay con ra ngoài quên xem lịch rồi!!!

Kế đó .... Và không có kế đó nữa. Con quỷ kia bị giết dưới một thanh đao trong lúc tôi nhắm mắt mình.

Người nọ rất đẹp, tuy thân hình thấp hơn tôi một chút, nhưng khí thế làm cho tôi cảm thấy mình đang gặp người lớn tuổi hơn tôi.

Mái tóc màu bạch xen kẽ đỏ tím, đôi mắt màu đỏ như máu, làn da trắng như ngọc thạch, miệng há ra để lộ hai cái răng nhọn. Nét mặt như được họa lên vậy thoạt nhìn mọi bộ phận bề ngoài rất giống đệ nhất mỹ nhân nha~~

Cơ mà mắt đỏ ... Trời địu! Người này là quỷ luôn á! Quả nhiên như người ta nói, càng đẹp càng độc. Bất quá ...

Mỹ nhân~~ Ta nguyện chết dưới tay người, người mau lại đây ăn ta đi. Tôi trong lòng nói tay phối hợp vạch cổ mình ra.

"Rời đi, không là chết" Đây là câu nói đầu tiên của người nọ được thốt ra sau một không khí kì dị.

Ê, giọng nam? Trời má, mỹ nam thiệt kia!

Tôi nhìn người nọ rời đi, tôi đã nhìn thấy gương mặt ấy. Tim tôi xao xuyến.

Thưa ba má, con cong rồi ạ.

Mấy đứa em tôi, anh mày thẳng như nhang muỗi rồi.

Sau đó tôi nhìn thấy một mẫu giấy dưới đất, và trong đầu nảy ra ý định:

Đúng rồi, kể từ bây giờ, mình sẽ đi làm nhà báo!

Cơ mà quên hỏi tên mỹ nhân rồi~

A, vậy lấy tạm Mỹ quỷ vậy!!

Tổ quốc tôi ơi! Con có việc làm rồi!!! Huray!! \(★ω★)/

_____________

Hiện tại, Tanjirou cùng Nezuko bắt đầu cuộc hành trình.

Nezuko mặc trang phục được phát đến cùng với haori màu hồng nhạt hoa văn hình thoi, mái tóc màu đen dài đến thắt lưng được buộc lên cao, dưới đuôi tóc vẫn giữ màu đỏ son từ hồi cô được Tanjirou biến lại thành người cho tới bây giờ.

Tanjirou vẫn là bộ haori đó, mái tóc đỏ thẩm được gội sạch hiện dài ngang lưng, miệng đeo một ống tre do Gyuu đưa.

Một người một quỷ đi trên con đường tới phía Tây Bắc của ngôi làng để giải bí ẩn về việc các cô gái trẻ biến mất hằng đêm.

Tới nơi, cả hai chia nhau ra tìm, nhưng thực chất chỉ có Nezuko thôi, Tanjirou thì ngồi trên mái nhà nhìn em gái mình thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của nó.

Nezuko, cố lên em gái!

Cậu nhìn em gái mình dựa vào khứu giác mà cảm nhận sự hiện diện của Dị tài quỷ. Kiếp trước em ấy hóa quỷ nên các giác quan tăng ngang bằng nhau, nhưng ở kiếp này, do hai người là anh em nên Nezuko có thế mạnh về khứu giác giống cậu khi đó.

Tanjirou ngồi ngắm nhìn trận đấu, cũng khá cảm thán khi thấy con quỷ kia 'tốt bụng' cho Kazumi-san xem mấy cây trâm cài nha.

Kiếp này, Nezuko thay thế cho vị trí Tanjirou, thì dĩ nhiên cậu cũng vậy. Ngay lúc con quỷ ngay sau lưng con bé vồ đến, cậu liền nhảy xuống đạp bể đầu con quỷ kia và lại gần Kazumi-san đang bế cô gái trẻ đang bất tỉnh kia.

"Σ(° △ ° | ||)"

"Onichan! (≧ ▽ ≦)  " Nezuko vui khi thấy Tanjirou. Kazumi thấy đột nhiên có một cậu trai nhỏ tuổi từ trên trời bay xuống đạp nhát đầu con quỷ kia thì sợ muốn tắt hơi.

"Đây-- Đây là ..."

"Thế quái nào một con quỷ như mi lại giúp con người chứ?!" Con quỷ nấp dưới mặt đất trồi lên tức giận nói.

"Nani? Cậu bé này ... là quỷ!" Kazumi ngạc nhiên.

Tanjirou - cậu bé ngậm ống tre nhảy lên đạp xuống chổ con quỷ dưới đất kia.

Con quỷ khi thấy đồng loại của mình đột nhiên nhảy tới thì bản năng tự nhiên mách bảo vọt lẹ.

"Đm! Mày giết tao hả mày!" Con quỷ phát sợ, đồng loại cư nhiên đánh nó!

"..." Tanjirou hắc tuyến nhìn con quỷ kia. Nó dĩ nhiên đã thấy cậu tấn công rồi mà còn nghĩ là đồng loại??

Con quỷ kia nhìn mặt đất một lỗ lớn bị nứt ra thì run rẫy lặn xuống QAQ

Nezuko bảo anh trai mình bảo vệ cho hai người kia, còn cô thì nhảy xuống tiêu diệt hai con quỷ kia. Tanjirou gật đầu nhìn em gái mình kéo xuống, nếu là kiếp trước thì hiện tại vẫn còn một con, nhưng nãy lỡ chân giết chết mất tiêu luôn rồi, te hé!

"Anou ..." Kazumi nhìn người, à không, nhìn quỷ gậm ống tre trước mắt mình. "Anh là Kazumi, em là?"

Tanijirou chỉ híp mắt cười không nói, tay lại gần xoa đầu cậu thanh niên lớn hơn mình một cái đầu.

"//////▿//////" Xấu hổ quá, để một đứa nhỏ xoa đầu mình. Kazumi khẳng định, nếu không phải cậu ta đang ôm cô gái này thì cậu ta sẽ ôm mặt chạy đi mất. Thật mất mặt nam nhi mà!!!

Kazumi định nói gì đó thì thấy Nezuko trồi lên, cô vừa vui vừa mừng, vui vì mình đã giết được hai con quỷ nọ, buồn là cô không thể kiếm được một chút thông tin nào về Muzan.

Cô lấy lại tinh thần nhìn onii chan và khoe chiến tích của mình khi sử dụng lốc xoáy nước. Rồi cả hai tạm biệt Kazumi và làm nhiệm vụ tiếp theo tại Asakusa ở Tokyo.

Nezuko là lần đầu đến thành phố nên cô bé có chút hoảng loạn kéo cậu đi tới đi lui. Cả hai ngồi nghỉ ở một quán ăn nhỏ, Nezuko gọi một bát mì Yamakake còn cậu là một ly trà chanh.

Sau đó cả hai ngửi thấy một mùi hương quen thuộc mà họ ngửi thấy lúc gia đình bị thảm sát.

Nezuko trực tiếp đuổi theo, còn cậu thì đóng gói tô mì, trả tiền rồi đi.

Đến đó, Tanjirou thấy Nezuko đang áp đảo người đàn ông bị biến thành quỷ kia.

Cậu dựa vào mùi hương mà do xét, đảo đôi mắt màu đỏ máu của mình đến người đàn ông mặc bộ vest sang trọng gần đó.

Người đàn ông kia cũng bắt được ánh mắt của cậu, mà nhìn lại. Hắn ta thấy một con quỷ mái tóc màu đỏ và ... đeo một đôi bông tai Hanafuda.

Hắn ta vội kéo người phụ nữ bên cạnh mình rời đi.

Tanjirou không tự chủ được mà nâng khóe miệng nụ cười tà mị, đôi mắt của quỷ như viên ruby huyền bí.

Hân hạnh được mặt, Kibutsuji Muzan.

A~ ngươi vẫn nhát gan như ngày nào nhỉ.

______________

Khục, xả ảnh chuộc lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip