Chap 2
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, làm mắt Giyuu lờ đờ thức dậy. Cậu ngồi dậy trong trạng thái mơ màng, đầu óc còn nặng trĩu như vẫn còn đắm chìm trong đêm qua. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng không phải kiểu mệt của một giấc ngủ sâu, mà là thứ mệt mỏi lạ lùng từ những khoảnh khắc đê mê chưa kịp phai nhạt. Cậu tự hỏi trong đầu, sao mình còn sống được đến giờ này? Đêm qua, liệu có phải cậu đã chết đi một lần?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu bỗng nghe tiếng bước chân. Sanemi đứng ở cửa, với nụ cười nhếch mép như mọi khi, ánh mắt vẫn còn vương chút bí ẩn:
"Ngủ ngon dữ nhỉ?"
Giyuu ngước nhìn hắn, đôi mắt còn ngái ngủ, trong lòng một cảm giác lẫn lộn giữa bối rối và ngạc nhiên. Hắn đứng đó, thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng Giyuu biết, trong những khoảnh khắc như thế này, Sanemi luôn có cách khiến cậu không thể ngừng nghĩ về những gì vừa qua.
Cậu ngồi đó, cảm giác choáng váng vây quanh, như thể cậu không thể thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Mắt vẫn mờ đi vì giấc ngủ chưa tan hẳn, cậu bỗng cảm thấy một nỗi hoang mang dâng lên, đôi tay lạnh toát. Cậu nhìn hắn, rồi lại tự hỏi:
"Tại sao anh không giết tôi mà để tôi sống, sao anh lại để tôi ở đây... sống?"
Sanemi đứng đó, nụ cười nhẹ nhưng đầy khiêu khích, ánh mắt chăm chú quan sát cậu. Hắn tiến lại gần, không chút vội vàng, chỉ đơn giản là lắc đầu.
"Tôi sẽ gửi thư nói em chết mất xác rồi, giờ em ở đây với tôi."
Câu nói ấy như một lời tuyên bố chủ quyền, một lời khẳng định không cần giải thích.
Giyuu chỉ có thể ngồi im, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Cậu không thể nói gì, không thể kháng cự, chỉ còn lại cảm giác bất lực và một sự chiếm hữu mạnh mẽ từ Sanemi. Cậu biết rõ, dù có muốn rời đi, có muốn chống lại, cậu cũng không thể thoát khỏi cái bóng của hắn. Và trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ có thể im lặng, buông xuôi trước sự kiểm soát vô hình ấy.
Ngày đầu tiên của cậu bắt đầu trong không gian tĩnh lặng của căn phòng mà Sanemi đã nhốt cậu. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ mờ, chiếu lên những bức tường màu trắng. Cậu nhìn xung quanh căn phòng toàn là đồ nội thất đắt tiền và một chiếc giường êm ái cùng một chiếc điện thoại với lời nhắn:
"Cậu ở trong này đợi tôi nhé, đồ ăn sẽ có người mang vào sau. Cái điện thoại này cho cậu chơi nếu chán, mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu. Ở nhà vui nhé, tối anh về có quà cho em. Yêu em."
Suốt cả buổi sáng, Giyuu ngồi im lặng trên giường, không biết phải làm gì. Những suy nghĩ hỗn độn về lý do tại sao cậu lại ở đây, và tại sao Sanemi lại tha mạng cho cậu, cứ luẩn quẩn trong đầu. Thỉnh thoảng, cậu cầm lấy điện thoại nhưng chẳng có gì ngoài game và phim. Cậu nhấn đại một bộ phim nào đấy ngồi xem cả buổi đến khi hết pin thì để điện thoại xuống.
Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy thời gian trôi chậm rãi, không có một ai đến thăm hay trò chuyện với cậu. Đến trưa, như lời hắn nói, sẽ có người mang cơm vào phòng cho cậu. Nhưng cậu không ăn, vì chẳng thấy đói, chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán nản.
Buổi chiều trôi qua trong sự yên tĩnh chết lặng. Cậu bắt đầu cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng cánh cửa chắc chắn và không có một lỗ hổng nào để cậu có thể nhìn ra ngoài. Cậu đã thử đẩy cửa vài lần, nhưng không hề nhúc nhích. Cậu quay lại giường, ngồi đó, và cảm thấy sự bất lực dâng lên. Những ký ức về tự do, về thế giới bên ngoài, dường như đã rất xa vời.
Cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi nào đó xa lắm. Hơi lạnh của buổi chiều mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ, khiến cậu cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cậu không biết rằng, ngay phía sau tấm kính mờ, trong một căn phòng làm việc tối tăm, một con mắt vô hình đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Sanemi ngồi trong bóng tối, ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của Giyuu qua camera ẩn giấu. Mọi thứ, mọi khoảnh khắc, đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng Giyuu hoàn toàn không hề hay biết, cứ thế ngồi trong sự vô thức, như một con rối mà không hề hay rằng mình đang bị giật dây.
Màn đêm đến, và ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất trong phòng mờ dần. Giyuu tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, tìm cách chợp mắt mặc dù lòng không thể yên. Cảm giác bị giam giữ vẫn là một bóng đen ám ảnh, khiến cậu không thể nào có giấc ngủ thật sự. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu cậu có thể thoát ra được không, nhưng trong lúc này, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là sống tiếp từng ngày, với hy vọng nhỏ nhoi về sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip