chương 3
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của cơn gió vờn qua cửa sổ và tiếng thở đều đều từ hai người. Giyuu vẫn nằm trong vòng tay Sanemi, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sanemi, một cảm giác an yên mà Giyuu chưa từng có. Nhịp tim đều đặn của Sanemi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mái tóc cậu, tất cả như một bản nhạc ru dịu dàng xoa dịu những vết thương không tên trong lòng.
Đôi mắt Giyuu nhắm lại, những ký ức như đang ùa về trong tâm trí, nhưng lần này, cậu không vội đẩy chúng đi như mọi khi. Cậu để chúng đến, để từng mảnh ký ức len lỏi trong tâm can, để từng vết sẹo cũ âm ỉ được lật mở. Và Giyuu nhận ra, mình không còn sợ nữa. Có lẽ bởi vì Sanemi đang ở đây, ngay bên cạnh.
Ngày đó, khi Giyuu và chị rong chơi ngoài đường, hai người đã cười đùa vui vẻ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bầu trời hôm ấy trong xanh, tiếng ve ngân lên rộn rã, còn Giyuu chỉ mới là một đứa trẻ vô ưu. Họ nắm tay nhau, chạy nhảy qua những con phố nhỏ, cười vang khi gió thổi tung tà váy của chị và làm rối tung mái tóc đen mềm của cậu.
Nhưng vào một khoảnh khắc, một chiếc xe hơi lao tới gần, và Giyuu không để ý. Cậu còn đang quay lại nói điều gì đó, có lẽ là một câu chuyện ngốc nghếch về việc muốn ăn kem. Chị cậu nhìn thấy, và trong một phản xạ không kịp suy nghĩ, đã chạy vội đến đẩy Giyuu ra. Chỉ trong một nháy mắt, chị cậu đã bị chiếc xe đâm phải. Âm thanh kim loại rít lên, tiếng va chạm khô khốc, và rồi là tiếng hét thất thanh từ người đi đường.
Giyuu đứng đó, nhìn chị ngã xuống đất mà không thể làm gì. Đôi mắt cậu mở to, bàn tay run rẩy vươn về phía chị nhưng quá muộn. Mắt chị vẫn còn mở, dõi theo cậu, như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi dần dần khép lại. Không một lời trăn trối, không một lần cuối ôm nhau.
Cảm giác đó, như thể một phần cuộc sống của Giyuu đã vỡ nát trong khoảnh khắc ấy. Một thứ gì đó trong cậu đã chết theo chị. Nỗi ám ảnh ấy lớn dần theo năm tháng, đè nặng lên trái tim non nớt của một đứa trẻ mất đi người thân duy nhất trong đời.
Kể từ ngày hôm đó, Giyuu không còn là đứa trẻ hay cười nữa. Cậu thu mình lại, sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, sợ mất đi thêm ai đó. Cậu sợ ánh mắt thương hại, sợ những câu hỏi dối trá kiểu như "em ổn chứ?". Bởi vì không, cậu chưa từng ổn kể từ ngày đó.
Và giờ đây, khi nằm trong vòng tay Sanemi - người duy nhất khiến trái tim Giyuu còn biết rung động sau ngần ấy năm lạnh giá - cậu mới cảm nhận được rằng mình không còn một mình nữa. Cậu thầm thì trong lồng ngực người kia, giọng khàn khàn: "Nếu ngày đó chị còn sống... chắc chị sẽ thích anh lắm..."
Sanemi không nói gì. Hắn chỉ siết chặt Giyuu hơn, như thể hắn hiểu được tất cả những điều cậu không thể diễn đạt thành lời.
Giyuu khẽ xoay mặt vào ngực Sanemi, bàn tay cậu níu nhẹ lấy vạt áo người kia như một phản xạ, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Cậu không khóc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng một dòng nước ấm đã lặng lẽ trượt dài nơi khóe mi. Không ai lên tiếng. Không cần thiết phải có lời nói, bởi sự im lặng này quá đỗi đầy đủ - nó là tất cả những gì Giyuu cần để chữa lành.
Sanemi cảm nhận được từng cử động nhỏ nơi bờ vai run nhẹ của Giyuu. Hắn không phải là người giỏi an ủi, chẳng có tài gì trong việc nói những lời ngọt ngào hay vỗ về ai đó bằng miệng lưỡi. Nhưng vòng tay hắn thì chưa từng buông. Hắn áp má mình lên mái tóc đen mềm mại, khẽ thì thầm, giọng khàn vì cảm xúc:
"Ta ở đây rồi. Không ai có thể lấy em đi được nữa..."
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến Giyuu như vỡ òa bên trong. Bao nhiêu năm qua, cậu đã sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ lại mất đi người quan trọng. Nhưng giờ đây, trái tim cậu bắt đầu tin tưởng - dù chỉ là một chút - rằng có lẽ lần này, mọi chuyện sẽ khác.
Giyuu thì thầm, giọng gần như không nghe được:
"Lúc đó em không khóc... Khi chị mất, em chỉ đứng đó... Đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Em sợ nếu khóc, thì sẽ phải chấp nhận chuyện đó là thật."
Sanemi hơi siết vòng tay, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ sống lưng cậu. Hắn hiểu cảm giác đó - sự tê dại khi nỗi đau quá lớn khiến người ta không thể phản ứng nổi. Hắn cũng đã từng đứng giữa máu của đồng đội, của người thân, mà không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.
"Khóc hay không, điều đó chẳng nói lên điều gì cả." - Sanemi thì thầm - "Em đã sống sót. Em vẫn tiếp tục đi tới. Thế là đủ rồi."
Giyuu im lặng. Cậu không nói, chỉ vùi mặt sâu hơn vào lòng Sanemi, để hơi ấm ấy lấp đầy những khoảng trống kéo dài từ quá khứ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được điều này - một nơi để dựa vào, một người sẵn sàng ôm lấy cậu dù cậu mang theo bao nhiêu tổn thương. Cậu sợ rằng nếu yêu một ai đó, rồi một ngày người đó cũng sẽ bỏ cậu lại... nhưng Sanemi vẫn ở đây.
Trong làn gió thoảng qua khung cửa sổ, mùi cỏ xanh đầu hạ và hương thơm quen thuộc từ tóc Sanemi hòa quyện vào nhau, đưa Giyuu trở về thực tại - một hiện thực mà ở đó, cậu không còn cô độc.
"Sanemi..." - Cậu gọi khẽ.
"Hửm?"
"Nếu một ngày em không còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy nữa... anh có còn ở bên em không?"
Sanemi im lặng một lúc, rồi hắn cất giọng, chắc nịch như lời thề:
"Nếu em ngã, ta sẽ ngồi xuống cùng em. Không phải để khuyến khích em đứng dậy... mà là để không ai dám chạm vào em khi em đang yếu đuối."
Giyuu cười nhẹ trong nước mắt. Một nụ cười hiếm hoi, mong manh, nhưng thật đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip