Chap 5. Mua sắm
Không, Zenitsu không ghét Nobita. Nhưng cậu ghét cái bản tính hay ghen của anh mình thực sự.
Ai đời lồng lộn lên vì em trai đi về cùng bạn cùng lớp?Nói chuyện chút thôi mà?? Và anh còn chẳng thèm nghe tôi giải thích???
Bảo Zenitsu trưởng thành bình tĩnh? Cái trò đùa khôi hài nhất quả đất đấy. Cáu giận, Zenitsu ra khỏi phòng, đóng rầm cửa một cái.
Cái tiếng đập cửa chói tai càng làm Doraemon thở dài ngao ngán.
"Nobita à, tớ tưởng cậu định xin lỗi."
Hôm qua mới yêu thương nhau thế xong sao hôm nay lại thế rồi, cãi nhau không hồi kết à? Cãi tới lớn lên luôn? Con cháu phê bình đời đời biết đến?
"Tớ cũng định xin lỗi!" Nobita trả lời ngay tức thì, tức đến nổi mạch máu mắt "Nhưng mà tớ nhìn thấy gì?! Vừa tam học-- vừa tan học đấy! Em ấy lôi kéo Shizuka tay trong tay cười nói đi về!!!"
"Huhuhu" Nobita lao đến ôm Doraemon, động tác quen thuộc như được luyện tập hằng ngày "Tớ khổ quá, đường đường là anh trai là lại bị em trai cắm sừng thế đấy! Nhỡ đâu sau này em ấy cưới Shizuka thì sao?!"
Đcm Nobita, cậu mới cắm sừng Shizuka, quen ba cô lấy cả ba cô cắm sừng Shizuka. Đừng lôi thần tượng của tớ vô bôi bác!! Tay trong tay gì? Ảo!
Người thường là cãi tay đôi đấy, nhưng Doraemon là con mèo máy đẹp trai cao ráo, hôm nay Doraemon sẽ không chấp chuyện "nhỏ nhặt" này với cậu.
Doraemon sẽ ghi vào sổ đen giờ tính ngay.
"Thế, cậu muốn gì?"
Nobita trả lời ngay.
"Tớ muốn Shizuka thích tớ!!"
"Rồi rồi." đầy mặt bất đắc dĩ Doraemon đứng dậy mò tay vào túi thần kì. Nobita hào hứng dậm chân.
"Tớ nói này, phải cẩn thận đấy..."
*
Kì thực Zenitsu không quá thích Uzui nhưng ai ngờ anh ta nổi tiếng chứ. Trước thì có ba cô vợ, giờ thành người mẫu trẻ. Mới học cấp hai mà thế đấy. Nhưng vì lỡ mồm nói mình quen, cậu đánh đồng ý cũng Shizuka tới tìm trường cấp 2 Kimetsu.
Hỏi Zenitsu như hỏi tôi ai đó sống trong khu phố nhà mình. Trừ đường tới mấy cửa hàng cần thiết và đường đến trường thì cái nịt cũng không biết, giờ cả hai cầm bản đồ hoang mang.
"Hay chúng ta mua gì tặng anh ấy đi, đến tay không thì không tốt lắm." Shizuka gấp bản đồ lại chỉ vào cửa hàng đồ lưu niệm bên đường đối diện. Cửa hàng lưu niệm mặt hàng đa dạng hơn tạp hóa và siêu thị, thích hợp làm quà tặng. Zenitsu không có lý do từ chối.
Dù sao ít khi đi xa vậy họ cũng về sớm cất cặp sách và lấy tiền đi đường.
"Cậu nghĩ anh ấy sẽ thích gì." Shizuka hỏi, cô gái hoang mang nhìn quanh, quá nhiều sự lựa chọn cũng không phải là ý hay.
"Mấy món đồ lấp lánh?" Zenitsu chần chừ.
Ấn tượng lớn nhất Zenitsu khi nhìn vào tấm ảnh trên tạp chí là quả băng đô kim cương cùng cái đồng hồ mắc tiền. Lập tức trong đầu ám ảnh "hào nhoáng hào nhoáng"
Anh hào nhoáng vỗ mông gái rồi bay cánh tay đấy luôn.
Tay hư, tay có lại rồi.
Chọn đồ cho Uzui khó kinh khủng, Zenitsu hoa cả mắt, Shizuka thì bị hấp dẫn vở các món trang sức nhỏ. Nàng không cầm lòng được mà cầm cái dây buộc tóc đó lên.
Dây hoa cúc trắng, dù là hàng rẻ tiền thì mấy cánh hoa được đính đá cũng thật đẹp. Nó bán theo đôi, vừa lúc phù hợp kiểu tóc buộc hai bên, Shizuka cũng thích, nhưng chỉ mang đủ tiền để mua một món.
"Ờm.." Zenitsu nghiêng đầu tới ngắm nghía nó một lát, chốt đơn "Mua đi."
"Hả?"
"Mua đi, quà cho tên Uzui thì không cần đâu. Cậu coi tên ấy nhiều Fan thế, căn bản không để món quà của cậu vào mắt."
Không hổ anh em, ghen ghét như nhau.
"A? Không... Tớ chỉ ngắm một chút thôi." Shizuka cười một chút, lắc đầu đặt dây hoa xuống, cưỡng bách mình không nhìn vào nó. Nhưng Shizuka đang ở cùng Zenitsu, chỉ cần lâng nghe chút là cậu đã biết Shizuka thích nó.
Cậu cũng không phải hạng bỏ qua mong muốn của phụ nữ như vậy, nếu không cũng sẽ không vì thế mà mất hết tiền.
"Cậu chọn được chưa?"
"Chưa.. Cậu chọn giùm tớ được không, con trai thì sẽ hiểu nhau hơn nhỉ?"
"A." Zenitsu há tiếng một tiếng, thế càng tốt, cậu đưa tay lấy cái dây hoa cúc vừa rồi lên, tiện lượm cái dây thun trắng bình thường chẳng có vật trang trí.
"Khoan, cậu-"
"Tên Uzui đó thích mấy món lấp lánh, bông hoa cậu chọn đẹp ấy chứ." Zenitsu giải thích, thanh âm đạm bạc "Còn tớ thì không muốn hắn ta cảm thấy vui."
Shizuka chận rãi chớp mắt, cười phì.
"Cậu ghét anh Uzui thật nhỉ?"
"Cực ghét!"
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Nobita đứng cầm ô mà cười như được mùa nhìn bầu trời đen kịt lại, giông bãi kéo tới nhanh làm nhiều người không trờ kịp tìn chỗ trú.
"Đáng lẽ hôm nay không có mưa." Shizuka lầm bầm, hôm nay cô xem dự báo thời tiết rồi mà.
"Shizuka- aaaaaaa Jaian!!!!!"
Kế hoạch Nobita, vỡ tan đổ bể.
Cậu nhờ Doraemon thông qua tivi theo dõi điều khiển máy thời tiết ở nhà, lúc thích hợp thì làm trời mưa, cậu sẽ đi tới cầm ô che cho Shizuka và Shizuka sẽ thích cậu.
Nhưng đột ngột Jaian lao tới, nói mưa đột ngột, cậu mang dù phải cho tớ che. Sức Nobita sao đọ nổi, trơ mắt nhìn Zenitsu và Shizuka vào cửa hàng mua ô đi về. Còn Jaian thì quay ra yêu mình.
Ở nhà Doraemon nhìn màn này cười tươi rói, bình tĩnh tắt máy đổi thời tiết cho Zenitsu một mảng trời quang mây tạnh trở về.
Super Idol nở nụ cười cũng không đẹp bằng cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip