IV.
Hôm sau, Hakuei tỉnh dậy, nàng sảng khoái vươn vai, cố nhớ về giấc mơ hôm qua.
"Nếu ngươi đã quyết định không bỏ đi… thì phải chấp nhận một điều kiện."
Giọng nàng trầm và rõ, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng van nài, chỉ đơn giản là tuyên bố. Quạ yêu khẽ nghiêng đầu, làn khói quanh mắt ả nhấp nháy:
"Ngươi nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong sao?"
"Không," Hakuei đáp, "nhưng ít nhất thì... thân thể này, hiện tại là của ta."
Ả không nói gì.
Hakuei tiếp tục, giọng nàng đều đều, ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối:
"Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách sống sót. Dòng chảy linh khí sẽ là của chung. Ta sẽ chủ động hấp thu, sẽ sử dụng ký ức và bản năng của ngươi để tu luyện. Nếu ở bên trong ta, những thương tổn linh hồn của ngươi cũng sẽ dần hồi phục. Tuy nhiên, chỉ ta mới có quyền điều khiển thân thể này. Chỉ khi ta cho phép, ngươi mới được lên thay thế."
"Ta không muốn vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra mình giết ai đó."
Quạ yêu bật cười khúc khích, lần này là tiếng cười khàn khàn, như than cháy trong tro:
"Ngươi ra điều kiện với ta? Nhóc con, đứng trước ngươi là một yêu quái từng bóp nát hàng trăm linh hồn chỉ bằng một cái liếc mắt đấy?"
"Không có cơ thể ổn định, quá khứ ấy có đáng nhắc tới không?" Hakuei cười nhạo, không chút sợ hãi. "Bây giờ, ngươi chỉ là một làn khói vất vưởng, và ngươi, chẳng có gì để dựa vào, ngoài ta."
Sự thật, trần trụi như lưỡi dao lạnh. Không thể phủ nhận.
Làn khói quanh Quạ yêu rung lên nhẹ, rồi chầm chậm ổn định lại. Nàng nhận ra cái nhìn của ả đã thay đổi, vừa giống như... đã chấp nhận, vừa giống như đang găm dấu móng vuốt xuống đất, chờ ngày nhảy bổ.
"Được!" Ả thốt lên sau cùng. Giọng nói nhỏ, nhưng lạnh đến mức Hakuei cảm thấy da thịt tê rần.
Không ai biết lời thề ấy có ràng buộc gì, nhưng vào khoảnh khắc đó, Hakuei cảm thấy một lớp khí mỏng xuyên qua lòng bàn tay, Quạ yêu đã chui vào, "cộng hưởng" với nàng.
Một giao ước âm thầm, không giấy trắng mực đen.
Nàng biết, cả nàng cả ả, đều có mục đích riêng, về bản chất cũng xấu xa như nhau, nhưng với tình hình hiện tại, cũng được xem như đồng minh… Hoặc ít nhất, chỉ có mình nàng nghĩ thế!
------------
Thêm nửa tháng trôi qua, hôm nay vừa khéo đến phiên Hakuei quét dọn chánh điện, nơi thường diễn ra những nghi lễ rườm rà, mang đậm màu sắc huyễn hoặc của cái tà giáo này. Việc dọn dẹp sẽ được chia theo từng nhóm tín đồ ở chung khu vực, mỗi ngày mỗi làm. Kể từ ngày đặt chân đến đây, nàng chỉ nhớ được mặt dăm ba tín đồ sống cùng sân viện, phần lớn là thiếu nữ trẻ tuổi, lác đác vài góa phụ, mỗi người đến đây với một lý do khác nhau. Có kẻ vì đức tin mù quáng, có kẻ đơn thuần muốn tìm chốn nương thân... nhưng cũng không thiếu những người, đặc biệt là đàn bà con gái, chỉ mong một lần được Douma đoái hoài.
Haha. Khi hắn đã để mắt tới các cô ấy à? Có hối hận, các cô cũng chạy không kịp đâu nhé!
Thật ra, chánh điện lúc nào cũng được giữ gìn sạch sẽ một cách thái quá, sạch đến mức không một hạt bụi dám đậu lại. Trên sàn gỗ lạnh toát, không vương một dấu chân, các bệ thờ luôn được lau chùi cẩn trọng, đèn dầu thay mới đều đặn, mọi thứ được sắp đặt chính xác đến ám ảnh. Thỉnh thoảng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ cao hắt lên các tượng thần, lấp lánh như đang khẽ mở mắt quan sát.
Dẫu vậy, các tín đồ vẫn luôn nhiệt thành trong đức tin của họ, hì hục lau chùi không biết mệt, chắc có lẽ trong suy nghĩ của họ, từng động tác dọn dẹp cũng là một hình thức cầu nguyện, hay chuộc lỗi.
Còn Hakuei, mỗi khi đến lịch phân công, nàng chỉ giả vờ lau chùi quét tước đôi chỗ rồi kiếm cớ đánh bài chuồn, lánh khỏi cái nơi khiến người ta không biết là đang thờ phụng thần linh hay quỷ dữ này mà chẳng mấy ai để ý.
Hôm nay cũng vậy, Hakuei chọn một góc khuất người bước vào, tay cầm chiếc khăn lau sờn rách, chậm chạp lau tới lau lui mặt ngoài cái cột to tướng, nàng tỏ ra đang bận rộn, nhưng thực chất tâm trí đã lạc trôi ở đâu đó từ lâu.
Mấy hôm nay, nàng gần như không ngủ được vì đống linh lực rắc rối trong người. Kể từ khi tiếp nhận nó, nàng vẫn luôn phải dành từng đêm để vừa ngồi thiền, dẫn khí, vừa dùng ý niệm điều khiển dòng chảy, lại vừa duy trì kết giới để tránh bị phát giác.
Kể từ ngày nàng dọn tới, Douma cũng không xuất hiện, điều đó khiến nàng thấy dễ thở hơn một chút. Đêm nào cũng vậy, linh lực thì mạnh, nhưng thân thể nàng thì vẫn chưa theo kịp. Mỗi lần luyện là mỗi lần dấn thân vào cực hình, như có lửa thiêu trong huyết quản, vừa rát , vừa nghẹt thở. Có những đêm Hakuei quá sức phun ra một ngụm máu, nàng còn tưởng mình sẽ không qua khỏi, nhưng rốt cuộc sáng hôm sau vẫn ngồi dậy sống tiếp. Ban ngày phải giả vờ ngoan ngoãn như những tín đồ khác, ban đêm lại âm thầm vật lộn với thứ sức mạnh không thuộc về nơi này. Nếu Douma cứ lãng vãng ở trong giáo đường mãi, có khi Hakuei đã sớm chết không nhắm mắt!
Sao nàng thấy có chút hối hận khi một hai lên kế hoạch chiếm lấy sức mạnh của Quạ yêu nhỉ????
(Quạ yêu: Ai ép mày??)
Giờ đây, tay cứ làm việc trong vô thức, nhưng mắt nàng thì nặng trĩu, dưới khóe mắt đã hiện lên quầng thâm lờ mờ. Cơn buồn ngủ dồn dập như sóng vỗ, từng đợt một khiến mí mắt sụp xuống. Nàng ngáp đến mức suýt sái cả quai hàm, lưng dựa nhẹ vào thân cột lạnh, chỉ mong không ai bước tới bắt gặp cái bộ dạng lười nhác này.
Không được, nàng phải rời khỏi đây thôi!
Nói là làm, Hakuei nhìn quanh một lượt, đôi mắt cẩn trọng liếc qua từng góc tối của chánh điện. Không có ai, đương nhiên rồi, ai mà đi lau chùi ở những chỗ xa vắng này làm gì? Nàng khẽ cười một mình, trong đầu vừa nảy ra một kế hoạch hoàn hảo.
Nàng bước đi, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Cổ vai nàng hơi khom, từng bước đi chậm rãi như đang bận bịu với công việc, mặc dù trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Chuồn, chuồn nhanh thôi." Hakuei nhắm thẳng hướng cửa chính, đôi mắt dán chặt vào từng bức tượng thần, xác định những điểm nàng sẽ đi qua. Mỗi khi bước gần đến một bức tượng, nàng sẽ giả vờ cuối xuống, mắt dõi theo từng ngóc ngách, ra vẻ rất nghiêm túc kiểm tra từng hạt bụi, mặc dù vốn dĩ, chẳng có một hạt bụi nào cả. Vài lần như thế, nàng thành công trốn thoát.
Nàng vội vàng bước ra ngoài, không quên quay lại kiểm tra lần cuối, chắc chắn mọi thứ mới quay người rời đi. Hakuei đi dọc hành lang, chân đã mỏi, cơ thể mệt lừ, khuôn mặt vẫn cố giữ nghiêm túc, nhưng trong lòng đã coi việc trốn thoát vừa rồi là một thành tựu lớn, chỉ một khắc ngắn ngủi, nàng đã tự cho mình là thiên tài. Hakuei nhếch môi tự mãn, cảm giác như vừa lái được một con tàu vũ trụ đáp xuống mặt trăng. Hôm nay, dường như số phận đang đứng về phía nàng, mọi thứ đều suôn sẻ hơn nàng tưởng.
(Nó còn mơ ngủ :))) )
Gần đến đoạn ngã rẽ, nơi ánh sáng mặt trời không vươn tới, chân nàng bỗng nhẹ đi, bước vội thêm vài bước. Cho đến khi nàng kịp nhận ra, không khí xung quanh mình đã thay đổi, trở nên im ắng và lạnh lẽo, thì đã chạm phải một bóng người đứng bất động, như thể đã chờ đợi nàng từ lâu.
Douma... ?
Xin lỗi, nhưng cho nàng rút lại câu nói vừa nãy, cái đoạn mà số phận đứng về phía nàng và mọi thứ đều suôn sẻ ấy?
Hakuei thầm nghĩ, không biết có phải vì trong người đang mang mảnh hồn một con quạ hay không, mà giờ miệng nàng đã biến thành "miệng quạ đen" rồi?
Thân hình Douma cao lớn, đứng chắn trước mặt nàng, chiếm lĩnh toàn bộ hành lang. Nàng đâu đó chỉ đứng đến ngực hắn, trông như một con thú nhỏ bị vây hãm trong cái lồng sắt không lối thoát.
- Ngươi đây rồi. Ta đợi mãi...
Hắn nghiêng đầu nhìn Hakuei. Đôi mắt tinh quái vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Dưới ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn dầu, khuôn mặt hắn càng trở nên ma mị, đẹp đến mức khó tin. Trên môi vẫn nở nụ cười, cố vẽ nên sự niềm nở nhưng lại chẳng hề mang theo cảm xúc, toàn vẻ trống rỗng lạnh nhạt.
Vì thế, Hakuei mặc dù đang trong tình trạng mệt đừ, gót chân mỏi đến muốn nứt toạc, nhưng vẫn phải cố giữ gương mặt không chút dao động, duy trì tiêu chuẩn một tín đồ hoàn hảo trong mắt hắn.
Hakuei cuối đầu, tay khẽ vén một lọn tóc qua tai, hạ mình kính cẩn trước hắn.
- Ngài Douma.
- Thật hiếm khi được diện kiến Ngài, tôi nghĩ đây là phúc phần của tôi! - Nàng cất giọng, nhẹ nhàng đầy lễ phép, nhưng trong lòng lại có một đám mây u ám đè nặng, những cơn sóng linh lực trong cơ thể càng lúc càng mạnh, cảm giác mệt mỏi vồ vập khiến nàng muốn gục ngã ngay lập tức.
Sao lúc bình thường thì không cuộn trào đi, đứng trước mặt Douma mà đống linh lực này cứ ào ào nhảy nhót, bộ có ý thức chắc?
Hakuei lặng lẽ niệm chú, ức chế dòng linh lực.
Douma không đáp ngay, chỉ đứng đó một lúc lâu, có vẻ hắn đang cân nhắc cái gì đó. Hắn không phải loại người dễ bị lừa bởi vẻ ngoài, và Hakuei biết rõ điều đó. Nhưng nàng vẫn cố gắng giả vờ, mỗi lời nói ra đều cẩn thận tính toán, từng hành động, từng cử chỉ đều hết sức chuẩn mực.
Sau đó, Douma lại cười, vẫn nụ cười vô tư ấy, hắn đưa tay xoa đầu, dường như đang cố gợi lại một ký ức nào đó. Hắn bước tới gần nàng hơn:
- Ngươi... ngươi... ngươi...
- Ta xin lỗi, ta không nhớ tên ngươi... Ngươi nhắc lại cho ta được không?
Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cả một ngày trời, rốt cuộc Douma vẫn không nói được gì, chỉ đành bất lực hỏi nàng
Hakuei đơ ra…
Khi không lại chặn đường hỏi tên ta, cái tên điên này???
Ánh mắt Hakuei nhìn ra xa xăm. Douma thấy thế tưởng nàng đang cố lẩn tránh ánh mắt mình, nhưng thực ra, trong giây phút đó, đầu óc của Hakuei lại đang chạy như tên bắn. Nàng đang nghĩ cách vác tên khổng lồ này lên và đẩy hắn vào giữa cái nắng chói chang kia, cho hắn bị thiêu chết luôn đi. Tuy không mấy đẹp đẽ nhưng lại cực kỳ hiệu quả! Làm vậy, số người chết sau này sẽ ít đi đáng kể đấy!
Nhưng thôi, có lẽ trong lúc nàng đang loay hoay vác hắn lên, hắn đã kịp vặn cổ nàng rồi!
- Tiểu nữ tên Hakuei… - Nàng thu lại ánh nhìn, ngước lên đối diện với hắn.
- A… Ta nhớ rồi Hakuei, Hakuei! Tên của ngươi nghe rất hay! - Douma bật cười, vẻ "vui mừng" hắn cố mô phỏng vượt quá mức, như thể hắn vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị, rồi đột nhiên, hắn im bặt.
Bất chợt, không khí xung quanh trở nên nặng nề, tai nàng ù đi, không còn nghe thấy mọi âm thanh và chuyển động. Áp lực từ hắn đổ ập lên người nàng, như một cơn sóng dữ dội, cuốn lấy nàng vào trong vòng xoáy không thể thoát ra. Ánh mắt hắn, thoáng thay đổi, như thể có một lực vô hình đang muốn xuyên thấu tận sâu bên trong nàng, lôi kéo và chấn động từng ngóc ngách tâm hồn. Hakuei cảm thấy mình đang bị hắn nhấn chìm trong cơn sóng ấy, ngột ngạt, khó thở, không thể chống lại. Càng giãy dụa, càng chìm sâu. Đôi mắt ấy, lấp lánh ánh sáng bảy sắc cầu vồng, không chỉ nhìn nàng mà còn xuyên qua nàng, lục soát, lôi ra từng bí mật mà nàng đã cố giấu kín suốt bao lâu nay.
- Vậy cái mảnh hồn không ra dạng người, đang thoi thóp trong cơ thể ngươi là gì ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip