VII.

Tuyết đã tan từ lâu, để lại mặt hồ sen trống trơn, lặng lẽ soi bóng trời xuân nhàn nhạt. Giữa mặt hồ, vài cụm tảo nước lay động theo từng gợn sóng nhẹ, phản chiếu bầu trời loang loáng một cách mơ hồ, như mộng như thực. Lác đác nơi mép hồ, mấy búp sen đầu mùa vừa nhú lên khỏi làn nước lạnh, e ấp trong lớp vỏ nâu sẫm.

Dưới tán cây anh đào đã bắt đầu rụng cánh, Hakuei tựa mình lên bệ đá lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh nhạt phía trên bức tường cao bao quanh viện. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua lớp cánh hoa lả tả, phủ lên tóc nàng một sắc hồng mong manh.

Thoắt cái đã giữa tháng Tư, Hakuei ở lại Thiên Đường Vĩnh Cửu cũng đã gần ba tháng.

May mắn là, mấy tuần nay cũng không bị Douma làm phiền. Hắn đã biết chuyện Hakuei thường xuyên tu luyện vào ban đêm, nên nàng cũng chẳng buồn giấu diếm. Không phải vừa thiền vừa duy trì kết giới, nàng như gỡ bỏ được gánh nặng, thích nghi nhanh hơn với việc trao đổi linh khí dồi dào với đất trời. Không chỉ thế, cơ thể nàng còn có dấu hiệu khởi sắc. Da dẻ trở nên hồng hào, thể chất ổn định. Nàng thuần thục điều khiển những dòng linh lực chảy theo ý mình, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thể chuyển hóa nó thành sức mạnh thật sự!

Nàng nhắm mắt lại, để mặc làn gió xuân nhẹ thổi qua má, mang theo hương phấn hoa, hương lá non, và một thoáng mùi ẩm lạnh từ hồ sen chưa kịp thức tỉnh.

Nàng mặc kệ tên điên đó đang có ý đồ gì, nàng mạnh lên được lúc nào thì hay lúc ấy, sau này có chết cũng không hối tiếc.

Nhưng mà, cật lực tu luyện mỗi đêm như vậy cũng kéo theo hệ quả.

Hakuei... càng ngày càng lười biếng!

Hết cách rồi, dù sau khi luyện khí có kiệt sức hay khỏe hơn thì cũng là cả một quá trình. Nàng không muốn làm cái gì khác hết. Nếu có thể, nàng nguyện ngồi thiền từ ngày này sang ngày khác, đừng bắt nàng lao động tay chân mà...

Tiếng dép gỗ lạch cạch vang lên sau lưng. Một giọng nữ quen thuộc cất lên, khô khốc và không giấu nổi chút bực dọc:

- Này, ngươi đang quét sân cư nhiên lại ngồi thừ ở đây làm gì, định trốn việc hả?

Hakuei không quay đầu lại, chỉ nhấc tay phe phẩy cánh hoa rồi thở dài như thể bị gián đoạn một giấc mộng đẹp.

- À... ta định đợi gió thổi mạnh chút, biết đâu lát nữa sân tự sạch.

Người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy ngờ vực bất mãn kia là một tín đồ kỳ cựu hơn Hakuei vài tuổi, đã qua một đời chồng và ở đây, nàng ta nổi tiếng là người nghiêm nề nếp. Mỗi ngày, nàng thường phụ trách phân chia công việc trong viện, nhưng trớ trêu thay, cô gái được cắt cử ra chợ hôm nay lại bất ngờ đổ bệnh, nàng đành chạy ra nhờ Hakuei làm thay. Không ngờ ra tới sân lại thấy người kia ung dung như chẳng can hệ việc gì.

- Coi như ta cầu xin ngươi, nơi Giáo đường linh thiêng, Thần Thánh cư ngụ, ngươi một tiếng cũng phải nể mặt Giáo chủ đi chứ!

Nể mặt hắn? Ta nhổ vào!

Tuy là ta cũng giở trò sau lưng hắn, nhưng mà hắn suýt nữa bóp chết ta đấy, việc gì ta phải cho hắn mặt mũi?

Hakuei lúc này mới uể oải ngồi dậy, phủi nhẹ tà áo, ánh mắt hững hờ liếc qua đống lá anh đào rơi lả tả quanh sân. Trong bụng đang rủa xả Douma là thế, nhưng nàng vẫn chậm rì rì cầm chổi lên, huơ huơ vài đường lấy lệ, khiến vài cánh hoa rơi tán loạn bay lên rồi lại hờ hững đáp xuống

Thôi kệ, ta không nể mặt hắn, nhưng ta sẽ nghe cô một chút. Biết đâu tối nay "Giáo chủ" đã chặn cửa xơi cô rồi cũng nên.

Người phụ nữ bất lực che trán, Hakuei mà còn phun ra câu nào nữa thì chắc điên lên mất.

- Làm cho xong rồi đi chợ thay ca. Tomo bệnh rồi. Ngươi không thích động tay động chân thì ít ra cũng nên biết ngại mà làm việc tử tế một chút, đừng có ăn không ngồi rồi mà hưởng thụ.

Hakuei không nói gì, chỉ gật đầu ngốc nghếch cho qua chuyện.

Phải mất gần nửa canh giờ, nàng mới lết xong vòng sân, quét dọn chỉ được tạm gọi là xong. Lúc trở lại, còn bị nữ quản sự kia xả thêm một tràng như sấm rền giữa trời quang, mắng mỏ từ lười biếng tới bất kính, từ việc không lo tu hành cho đến việc chậm trễ quét dọn khiến hoa rụng trôi cả vào hồ.

Chừng như mắng đã đời, nàng ta hậm hực rút trong tay áo ra một túi vải căng phồng, dúi mạnh vào tay Hakuei.

-Tiền chợ. Giáo chủ ban phát. Danh sách những gì cần mua ta để trong túi rồi. Muốn tiêu gì thì cứ tiêu, đừng có phung phí quá là được!

Mặt mày Hakuei vặn vẹo. Sao mà nó to vậy?

Nàng mở hé túi, thấy ánh bạc lóe lên dưới lớp giấy danh sách.

"..."

Ở đâu ra mà nhiều vậy?

Douma ở Giáo đường thôi mà đào đâu ra đống này??

Đừng nói... đây là tiền người ta cúng hắn mua nhang đèn...?

Bao nhiêu đây, đừng nói là đi chợ, dùng nó chuộc mạng cho cả cái làng còn được!

Đi chợ một lần, khoa trương như vậy hả?

Vãi, tên điên đó thật sự đang tàng trữ bao nhiêu kí bạc trong cái áo choàng màu mè của hắn vậy??

------

Chợ phiên giữa tháng lúc nào cũng đông, lại vừa qua một đợt lễ nên đường phố đầy màu sắc lẫn tiếng rao. Người người chen chúc, quán xá bày biện đủ loại hàng hóa.

Hakuei chẳng vội đi đến những nơi cần thiết. Nàng dạo bước như chim sẻ sổ lồng, mắt đảo quanh liên tục, dáng vẻ thảnh thơi trái ngược hẳn với những người đang tất bật mua bán xung quanh. Tay áo nhẹ phất theo nhịp gió, đôi dép vải va nhẹ trên mặt đường lát đá ong mòn vẹt, nàng ngắm nghía từng gian hàng, tận hưởng cái nhịp sống mà bấy lâu nàng bị tước mất.

Nhưng thứ khiến Hakuei bất mãn nhất trong lúc này là: nàng đang vận nguyên bộ đồng phục tu hành của Thiên Đường Vĩnh Cửu...

Trông lập dị bỏ bô nó!

Chẳng những không hòa nhập được, nàng còn cảm giác như cả chợ đang xì xào sau lưng mình. Bọn trẻ con đi ngang thì há hốc mồm, người lớn thì len lén liếc nàng như sinh vật lạ. Một bà bán rượu còn kín đáo rút nhang gài lên mái sạp.

Hakuei nhìn nhìn túi tiền trên tay, sau nửa nhịp chớp mắt, nàng quyết định đi đến cửa tiệm vải lớn nhất ở đầu chợ, mua hẳn năm bộ yukata cao cấp. Hai bộ cho nàng, ba bộ đồ nho nhỏ cho cô bé lúc trước đã tận tụy chăm sóc mình và cả mấy đứa trẻ trong viện.

Ngay tại tiệm, nàng chọn bộ màu xanh nhạt thay ra rồi ghét bỏ nhồi bộ đạo phục dị hợm kia vào túi vải...

Nàng cũng chẳng quá mặn mà với mớ đồ được giao phải mua. Chỉ tiện tay ghé qua vài cửa tiệm lớn, đặt trước những thứ thiết yếu với số lượng đủ dùng, hẹn cuối buổi quay lại lấy.

Xong xuôi đâu vào đấy, Hakuei lại rong ruổi khắp nơi, chậm rãi dạo bước, nghía qua từng gian hàng, thử vài quả hồng chín, mua một cây kẹo hồ lô, một xiên gà nướng được tẩm ướp đậm đà, rồi lại ghé góc phố thưởng thức một bát trà thanh nhiệt ngọt mát.

Đoạn bước vào một tiệm trang sức nằm nép mình dưới mái hiên phủ đầy dây hoa giấy, Hakuei ban đầu chỉ định giết thời gian. Thế nhưng bước vào bên trong liền lập tức bị hút mắt bởi hàng loạt món đồ tinh xảo bày biện trong tủ kính. Chiếc trâm gỗ tử đàn khảm đá, vòng cổ chuỗi ngọc trai nước, cả dây lụa buộc tóc đính tua rua đỏ sẫm... Trang sức bày trên kệ không cầu kỳ như những chỗ khác, mà lại có nét thủ công rất riêng.

Hakuei quyết định mua một cây trâm ngọc làm quà xoa dịu nữ quản sự chất vấn nàng hồi sáng. Nàng cũng thử một chiếc trâm cài gỗ khắc hình sóng nước, thích thú ngắm nghía mình trong gương đồng, rồi cúi xuống xem tiếp một chiếc vòng đá thạch anh... cho tới khi ánh mắt chạm phải một vật trong góc khuất bên dưới kệ.

Một cặp ngọc bội?!

Một chiếc có những đường vân trắng len lỏi trong nền ngọc đen, như sương mù tan giữa đêm tối, ánh lên vẻ mềm mại, dịu dàng. Chiếc còn lại thì ngược lại, vân đen lờ mờ uốn lượn trong nền ngọc xám nhạt, sắc lạnh, cứng cáp như lưỡi dao sắc dưới trăng.

Hai mảnh ngọc hình quạ, vung cánh bay ngược đầu, nhưng ghép vào lại khớp như in. Đường nét chạm trổ tinh xảo đến mức thoạt nhìn, Hakuei gần như có thể nghe thấy tiếng cánh chim vỗ nhè nhẹ bên tai mình.

- Chiếc này là dương, chiếc kia là âm. - Bà chủ tiệm không biết đứng sau lưng Hakuei từ lúc nào, đột ngột cất tiếng làm nàng giật thót. Giọng bà không quá nghiêm, nhưng cũng không hẳn là đùa. - Khi hai chiếc bị tách ra, chúng sẽ tự dẫn người mang chúng quay về bên nhau.

Hakuei nghe vậy thì bật cười khẽ.

- Nghe như truyền thuyết dân gian ấy.

Bà chủ cười nhạt, nhún nhún vai: - Chuyện kể vậy thôi, cô bé đừng nghĩ nhiều.

Hakuei cầm thử một mảnh lên, tay truyền tới cảm giác lành lạnh. Ngọc không sáng bóng, không quý hiếm gì cho cam, nhưng không hiểu sao, nàng thấy có chút cổ quái liền muốn sở hữu.

- Thế lấy cả đôi nhé? - Bà chủ nghiêng đầu dò xét biểu cảm của nàng, giọng nhẹ nhàng hỏi, lo nàng sẽ đổi ý.

Dù sao mua đồ cũng xong, quà cũng đủ, ăn cũng căng cả bụng...

Hakuei gật đầu cái rụp, nhưng ngưng một lúc, trong đôi mắt xẹt qua vẻ tinh quái.

- Bà chủ, bà thét giá đi, cao ngất ngưỡng luôn! Bao nhiêu tôi cũng trả!

Tiền của Douma, không phải của nàng!

------

Hakuei ngồi vắt vẻo trên xe kéo, đi bộ cả một ngày, chân nàng cũng hơi mỏi. Gió chiều nhè nhẹ thổi, nghịch ngợm lướt qua tóc nàng. Đôi mắt đẹp nặng trĩu, có chút buồn ngủ tựa vào túi vải bên cạnh. Sau lưng là cả đống túi lớn nhỏ chứa đồ ăn, quần áo, vải vóc và những món linh tinh nàng thu nhặt được suốt một buổi rong chơi. Nàng mơ màng ngắm mặt trời đã rớt sau mái ngói, chỉ còn lại một quầng đỏ hắt lên nền mây tím sậm.

Xe dừng lại trước biệt viện. Hakuei vừa định bụng bảo người phu khuân đồ vào trong thì chợt khựng lại. Dưới tán cây anh đào, một người phụ nữ nằm gục ngay trước thềm đá, vạt áo sẫm màu loang lổ như bị dính bùn đất, tóc tai rối loạn, thân hình dúm dó như chiếc lá rụng, thân thể cong lại kỳ dị như thể vừa bò đến đây, rồi kiệt sức mà gục xuống, trong lòng ôm chặt một bọc vải dày cuộn tròn.

- Ơ này, cô bị sao thế? Cô gì ơi? - Nàng cúi xuống gọi thử, nhưng không có phản hồi, chỉ còn lại tiếng thở nhỏ yếu, khò khè đứt quãng.

Khi Hakuei quỳ xuống, nàng mới nhận ra toàn thân người phụ nữ kia đang run lên từng chập. Lật người lại, Hakuei được một phen kinh hãi.

Cái gì... thế này?

Mắt trái nàng ta bầm đen, sưng vù, bọng mắt tấy đỏ trông như sắp nứt ra, bên má phải có vết trầy dài đã khô máu, kéo tận tới sát mang tai. Trán tím bầm, lấm tấm vài vệt máu khô vương trên tóc mái. Mũi vẹo lệch, có dấu hiệu bị gãy. Đôi môi nứt nẻ, rách nát, hai khóe miệng tím bầm, còn có máu khô đóng lại như keo. Mồ hôi túa ra đầy trán, hòa cùng vệt máu rỉ từ khóe miệng. Nàng ta thở dốc, thở khó nhọc như thể mỗi hơi đều chật vật với lưỡi hái tử thần.

Cánh tay ôm đứa bé siết chặt đến mức các khớp tay nổi trắng bệch, như thể chỉ cần thả ra là cả hai sẽ bị cuốn đi mất.

Một bên mắt chỉ hé mở được một nửa vì sưng, ánh nhìn mờ đục, hoảng loạn, đảo qua đảo lại tìm chỗ bấu víu.

Có còn là con người nữa không? Ai lại đánh nàng ta thành cái dạng này?

Tim nàng lại như bị bóp nghẹt.

Nàng vô thức cúi xuống, mặc kệ có bao nhiêu bẩn thỉu dính trên bộ y phục mới mua, dứt khoác bồng lấy cả hai người lên, người mẹ mềm nhũn trong vòng tay, đứa con thì như một cành non mong manh nép vào ngực, rồi cuống cuồng lao vào phủ.

Nhưng chân chưa kịp chạm tới bật thềm thứ ba, nàng lại chạm mặt Douma.

Hắn đứng đó như thể đã biết trước nàng sẽ trở về, cũng khá bất ngờ khi thấy nàng có thể vững vàng bế bổng một người mà chạy xồng xộc như vậy. Trong ánh sáng hoàng hôn đỏ rực sau lưng, hắn vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Đầu óc nàng lúc này ong ong trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, cũng không thèm để ý kẻ trước mặt là ai.

- Cút ra! - Hakuei gần như gào lên.

Douma hơi sững lại, nhướn mày một thoáng bất ngờ, ánh tà dương hắt lên khuôn mặt hắn, làm nụ cười vốn đã ngả ngớn càng thêm chướng mắt. Thấy hắn lại định mở miệng nói gì đó, Hakuei gần như muốn nổ tung, nàng điên tiết giơ cao chân đạp một phát vào bụng hắn. Douma không kịp phản ứng loạng choạng đứng qua một bên.

Khi hắn kịp hoàn hồn, bóng Hakuei đã nhỏ dần rồi khuất sau sân viện.

Ồ, đạp cũng biết chọn chỗ đấy. Nếu mà lệch một chút xuống dưới nữa thì... (thì thành Hakuei và cô bạn nhỏ Douma)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip