VIII.
Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày Hakuei hớt hãi ôm người phụ nữ mình đầy thương tích chạy vào biệt phủ.
Khi đó tim nàng đập loạn, hành động theo bản năng, không kịp phản ứng với thứ gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm phải nhanh chóng cứu cho bằng được hai mẹ con đó, náo loạn đến suýt nữa lật tung cả cái Giáo đường.
Mãi đến trời khuya mọi chuyện mới lắng xuống, người mẹ được đưa vào nội viện chăm sóc, tạm thời qua cơn nguy kịch, đứa bé thì vẫn an toàn. Sau đó, nàng cũng bị tín đồ quản sự gọi đến chất vấn.
Chân nàng quỳ trên tấm tatami đến tê rần nhưng vị nữ quản sự vẫn bất động. Dáng ngồi thẳng, tay áo xếp gọn, mắt cứ chăm chăm vào nàng... Hakuei đổ mồ hôi lạnh, bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi nhưng lại không tài nào giữ yên được, các ngón tay cứ nhịp nhịp liên hồi, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Trong bụng bắt đầu chột dạ, chỉ dám đưa mắt len lén nhìn.
"E hèm..." Sau vài phút im lặng căng như dây đàn, Hakuei bất chợt lấy hết can đảm, hắng giọng xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Cố nặn ra một nụ cười tự tin, nàng rút từ trong tay áo ra một cây trâm ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn. "Quản sự, đây là quà ta mua tặng cô, từ tận đáy lòng, ta mong cô thích nó!"
Cây trâm óng ánh trong ánh sáng lờ mờ, đẹp một cách kín đáo. Nàng thậm chí đã chọn đi chọn lại, mua cây đắc nhất về lấy lòng cô ấy.
Kết quả, Hakuei bị phán tội...
Không nhận thấy một cái liếc mắt, không nhận thấy một chút cảm động, thứ nàng nhận lại là tờ giấy liệt kê tội trạng của mình cả một ngày nay.
Giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng:
Tự ý thay đồng phục tu hành.
Về trễ, mê chơi ngoài chợ.
Tiêu xài QUÁ hoang phí.
Và cuối cùng, tội nặng nhất: bất kính với Giáo chủ.
Nàng chỉ vào dòng cuối, lắp bắp: "Cái này, ta... hắn... Ngài ấy đứng tr-..."
"Ngươi có thể lách qua chỗ khác!"
...
Đúng là cổng viện không nhỏ, nhưng ta có kịp nghĩ cái gì khác đâu...
Đã thế còn lỡ "động chân" với Douma.
Không biết có hư hại "phụ tùng" của hắn không, lúc đó nàng cũng không để ý, nhưng mà là quỷ thì hư có mọc lại được không?
"Mau về phòng dọn qua Nam Các, ngươi bị cấm túc. Phạt ngươi chép ba trăm lần Kinh Sám Hối, mỗi đêm tụng niệm đủ mười lần, khi nào xong xuôi mới được ra ngoài!"
Nàng nghe xong chỉ biết chết lặng.
Nữ quản sự không nói gì nữa, mặc kệ Hakuei, nàng ta đứng dậy rời đi, không quên nhặt cây trâm trên bàn cho vào tay áo.
Và đó là cách Hakuei mất luôn cây trâm tâm đắt nhất mà không nhận được bất kì ân xá gì.
------
Nam Các là một tòa các nhỏ nằm ở góc phía nam của biệt phủ. Tòa nhà có ba tầng, kiến trúc vuông vức, không quá cao nhưng lại mang vẻ cổ kính và nghiêm tịnh khác biệt hẳn những dãy nhà còn lại trong viện, mái ngói âm dương phủ đầy rêu xanh, quanh năm mát lạnh như phủ một lớp sương mỏng.
Hakuei bị nhốt ở tầng ba, nơi cao nhất, cũng là nơi hiu quạnh nhất. Tầng này chỉ có vài phòng nhỏ nối liền nhau bằng hành lang gỗ hẹp, mỗi bước đi đều kẽo kẹt vang vọng, nhất là vào ban đêm.
Hôm nay là ngày thứ mười.
Từ đây nhìn ra có thể thấy gần như bao quát cả hậu viện, nhưng đã mấy ngày rồi, nàng không thấy bóng dáng của người phụ nữ đó, cũng không biết nàng ta bị đưa đến đâu, tình trạng bây giờ thế nào, có bị Douma mò tới hại không...
Suốt mười ngày, đừng nói là ăn, nàng thậm chí còn không có một giấc ngủ đàng hoàng.
Cơm đưa tới thì nguội, cháo thì loãng đếm chừng chỉ có vài ba hạt gạo, đến cả trà cũng đắng như nước rửa bát.
Nàng phải duy trì dòng linh khí chảy đều trong cơ thể, dù bị phạt, cũng không được phép dừng hẳn. Linh lực một khi gián đoạn, hậu quả không chỉ là công sức đổ sông đổ bể, mà còn có thể khiến tâm mạch đảo loạn, khí huyết nghịch hành, thậm chí tẩu hỏa nhập ma.
Vì vậy, suốt cả ngày, chỉ có ba việc, lặp đi lặp lại như cái máy: chép kinh, tụng kinh, tu luyện.
Ban đầu, Hakuei còn cố nghiêm túc, lưng thẳng, bút chắc tay, khẩu quyết rành mạch. Nhưng đến ngày thứ ba, tay nàng bắt đầu run. Đến ngày thứ sáu, mắt nhòe đi, tụng lộn cả câu. Sang đến hôm nay, mới chép được vài dòng thì một hơi thở hụt ra khỏi ngực, tim nàng đập loạn, mắt tối sầm lại.
Hakuei ngã vật ra sàn, tấm lưng rệu rã va mạnh vào nền gỗ lạnh buốt. Tay căng cứng còn cầm nguyên cây bút, mực dây ra một vệt dài từ mép giấy đến cổ tay.
Lưng mỏi, tay tê, mông nhức đến muốn rơi ra từng khúc. Nàng vật ra sàn như cái xác không hồn, đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà ngả màu rêu cũ.
Quạ yêu trong người thấy nàng ngày đêm chật vật, không chỉ không muốn giúp, mà còn hả hê cười nhạo. "Thể chất của "Hakuei" vốn không tồi, giờ lại bị ngươi bào thành cái dạng xấu xí gì rồi?" Nghe có vẻ giống như đang lo lắng, nhưng thực chất lại chứa đầy hàm ý mỉa mai.
Trong một khoảnh khắc, Hakuei lại muốn bỏ cuộc. Nàng nằm đó thở dốc. Trên bàn, giấy bút lộn xộn xen lẫn vào nhau, những trang kinh còn dang dở nằm chồng chất như một bãi chiến trường nhỏ.
Đã mười ngày, mà chép chỉ xong có bốn lần quyển kinh...
Ba trăm lần à?
E rằng đến hai năm sau nàng cũng chưa chắc đã ra khỏi đây!
Phạt ác thế này, chắc chắn là ý của Douma, nàng nghĩ bụng. Hắn có lẽ muốn thông qua cách này để gián tiếp diệt khẩu nàng.
"Im đi, miễn là ta còn truyền được linh lực cho ngươi, không muốn giúp thì tránh ra một bên cho ta thong thả đầu óc!" Nàng đáp lời Quạ yêu.
Khi đã phục hồi đôi chút, nàng nghiến răng, cố ngồi dậy, run rẩy tiếp tục công việc dở dang. Nàng biết, hắn đã đưa ra một hình phạt không mãn hạn, chỉ có nước chép xong, nàng mới được ra ngoài. Ở đây, hắn là Thần, tín đồ của hắn luôn răm rắp nghe theo hắn. Nàng càng chống cự, càng không được ân xá, vậy có khác nào đi tù mọt gông không?
Và thế là… thêm ba ngày nữa trôi qua.
Vẫn lặp lại: chép kinh, tụng kinh, tu luyện.
Tầng ba Nam Các gần như không còn tiếng người. Chỉ có tiếng sột soạt bút viết, tiếng tụng kinh khàn đặc, và mùi mực loãng pha với mồ hôi.
Cho đến ngày thứ mười lăm…
- Hakuei, ngươi được lệnh thả! Người phụ nữ hôm nọ ngươi đem về tỉnh lại rồi. Nàng ta xin Giáo chủ tha tội cho ngươi! Ngài ấy cũng đã gật đầu đồng ý! Ra ngoài đi. - Một tiểu đồng tử trong các đi đến gõ cửa phòng nàng.
Thật lâu, không có tiếng hồi đáp...
- Hakuei, Hakuei? - Cậu ta cau mày gọi hai tiếng, gõ mạnh thêm vài cái.
- Trả lời đi, có trong đó không? Này, bộ bỏ trốn rồi hả? - Câu cuối gần như là gào lên, có vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng vẫn thế, bên trong vẫn không có phản ứng...
- Cái con nhỏ này, lại giở trò gì đây trời? - Cậu ta lầm bầm mắng, tay giơ lên kéo cửa ra, bước vào.
Và rồi, tiểu đồng chết trân tại chỗ.
Căn phòng vắng lặng, mùi mực khô lẩn quẩn trong không khí quyện với bụi giấy và hơi ẩm từ tường gỗ lâu ngày.
Giữa căn phòng, cái bàn thấp ngổn ngang giấy bút, kinh văn rơi vãi khắp nơi. Một chiếc nghiên bị lật úp, mực chảy xuống mặt bàn rồi thấm ra sàn nhà thành hình thù quái đản, nom như vết máu loang lổ chưa kịp ráo. Hakuei nằm gục trên đó, đầu nghiêng về phía cửa, không rõ là đang lên đồng hay là đã lên đường. Tóc tai nàng xõa rủ rượi, lòa xòa phủ gần hết nửa khuôn mặt lấm lem giấy mực, tái nhợt không còn giọt máu. Bọng mắt thâm đen, tròng đen thì lại không có, mắt trợn lên trắng dã. Bỗng nhiên, nàng khẽ động một ngón tay, từ đôi môi khô rướm máu phát ra một âm thanh rên rỉ, khàn khàn như từ cõi âm vọng về.
- Ta... còn... ch... đang chép... Mới... nãy... ngươi vừa... nói...gì... Ta không... nghe... - Chữ cuối còn chưa nhả được trọn vẹn, Hakuei đã sùi bọt mép rồi im bặt, dọa cho tiểu đồng một phen. Cậu ta lùi lại ba bước, mặt như vừa mới thấy quỷ.
- Chết rồi! Bớ người ta, Hakuei chết rồi!!!
Nhưng khắp tầng ba Nam Các vốn đã bị cô lập từ lâu, chẳng ai đáp lại. Trong các im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít qua hành lang và tiếng lòng bàn chân run rẩy của tiểu đồng đạp ngược xuống cầu thang.
Không còn cách nào khác, cậu phải chạy vắt chân về hậu viện, vừa chạy vừa gào, líu hết cả lưỡi.
- Người đâu, ở Nam Các... Nam Các... Ha... Hakuei... chết... hình như chết rồi!!
...
Lúc các tín đồ kéo nhau tới nơi, cửa phòng vẫn mở toang, gió lùa thổi mấy tấm kinh văn bay lả tả xuống sàn. Hakuei vẫn nằm nguyên chỗ cũ, bất động như một pho tượng.
Họ bế nàng xuống trong tình trạng mắt vẫn còn trợn trắng, miệng hé mở, không ai dám chắc nàng còn sống hay không. Người thì hớt hãi lau mặt, người thì thay đồ, người thì bắt mạch, một người khác thì rụt rè khấn nhỏ, sợ hãi vong linh tức tưởi của nàng còn lẩn quẩn quanh đây.
May mắn, nàng vẫn chưa chết... Chỉ là suy nhược cơ thể, tạm thời mất ý thức.
-------
Cùng nhau ngoắc tay
Cùng nhau hứa hẹn...
Một giọng hát dịu dàng như suối chảy qua kẽ đá, văng vẳng bên tai, êm ái đến khiến con người ta muốn buông lơi tất cả mà lặng lẽ đắm chìm.
Lời ca không rõ ràng, là một khúc hát ru… hay một đồng dao nào đó từ vùng đất xa xôi. Giọng hát có chút gì đó vụng về, nhưng lại chân thành, dịu ngọt đến lạ.
Giọng phụ nữ. Trẻ. Nhẹ. Đong đầy yêu thương.
Hakuei đã hạ sốt, cơ thể dần ấm lại dưới lớp chăn mỏng. Nàng thả lỏng, người nhẹ như lông, thở đều đều. Ở bên cạnh, tiếng nước chảy vang lên róc rách hòa cùng tiếng vải sột soạt, như có ai đó đang cần mẫn giặt khăn, chăm sóc nàng từng chút một.
Rồi sau đó, nàng cảm nhận được hơi ấm nóng lướt nhẹ trên mặt.
Một chiếc khăn ấm, mềm và ẩm, khẽ chạm vào mí mắt đang khép hờ, rồi từ từ lướt xuống sống mũi, cằm, nhẹ nhàng miết qua trán, mép tóc rồi quay lại lau nơi gò má đã khô khốc suốt nhiều ngày.
Ban đầu động tác rất khẽ, dịu dàng như bàn tay của một người mẹ.
Nhưng rồi, lực bắt đầu mạnh dần.
Chiếc khăn không còn lau nữa mà cọ, chà sát, như cố tẩy sạch sẽ ngũ quan trên mặt nàng.
Lông mày khẽ giật, hai má trở nên bỏng rát vì bị xát quá mạnh.
- Đau... - Hakuei bật ra một tiếng rên rỉ, cau mày, mở mắt.
Ánh sáng đột ngột ùa vào khiến mắt nàng hơi nhức, nhưng khi thị lực dần rõ ràng hơn, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là bóng hình một người phụ nữ đang ngồi ngay phía cuối đệm.
Mái tóc xanh đen buộc hờ sau gáy, vài lọn rơi lòa xòa bên má, càng tôn lên khuôn mặt thanh tú không tì vết. Dáng ngồi thẳng thớm nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng, không hề gò bó. Trong lòng, nàng cẩn thận ôm một đứa trẻ nhỏ đang ngủ ngoan, hơi thở khẽ khàng như tiếng lá rơi.
Giọng hát ru khe khẽ vẫn văng vẳng, dịu dàng tựa khúc gió đầu thu.
Hakuei lặng đi.
Nàng không rõ mình đang tỉnh hay vẫn còn mơ. Người phụ nữ trước mặt đẹp như một bức tranh vẽ, tinh tế, quý giá khiến trái tim nàng run lên, muốn tan chảy.
Lúc nàng ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Hakuei, liền nhẹ nở một nụ cười.
- A, cô tỉnh rồi! - Giọng nàng thanh mát như nước chảy.
-Tôi là Kotoha, người hôm trước được cô giúp, thật sự cảm ơn rất nhiều! Lúc tỉnh lại, nghe cô đang bị phạt, tôi đã rất lo...
Thì ra là nàng ấy... Vậy là vẫn bình an.
Hakuei hé môi muốn đáp lại, nhưng...
Chiếc khăn nóng nãy giờ vẫn còn "dạo chơi" trên mặt nàng.
Rồi giờ, nó trượt xuống cổ, miết qua xương hàm, kéo dọc mang tai, từng động tác như không muốn bỏ qua bất kì hạt bụi nào, cẩn thận đến thái quá.
Kotoha đang ôm con.
Hai tay nàng ấy không rảnh.
Vậy... Người đang lau mặt cho mình là ai?
------------
(Douma: Là mẹ nè con!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip