X.
Đêm đã khuya. Cả Đông Ngự Đình im lặng như tờ.
Hakuei từ từ ngồi dậy khỏi tấm đệm mềm, bước chân nhẹ như lướt gió. Dù thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục, nàng vẫn không thể nào yên tâm chợp mắt. Chỉ có một ý nghĩ luôn lởn vởn trong đầu, khiến nàng không tài nào ngủ được.
Nàng phải đi kiểm tra Kotoha...
Cánh cửa trượt lặng lẽ mở ra, gió đêm se lạnh quét qua lòng bàn chân. Hakuei nhón từng bước về phía viện bên cạnh, nơi ánh trăng mờ soi qua kẽ trúc, tạo thành những vệt sáng lởm chởm trên lối đi.
Nhưng rồi, chỉ vừa đến ngưỡng cửa...
Ánh trăng lạnh đổ xuống sàn, in bóng dáng người đã ngồi ở đó tự lúc nào.
Douma...?
Hắn quỳ thấp, đầu nghiêng về phía trước, gần như áp vào chiếc đệm cao nơi Kotoha đang say giấc nồng. Hai tay đặt ngay ngắn trên gối, áo choàng tím sẫm vẫn buông lỏng trên vai. Gương mặt hắn bất động, hướng thẳng về phía người phụ nữ đang ôm đứa bé nhỏ trong tay, ánh mắt mê muội đến muốn khắc họa từng đường nét gương mặt nàng ấy vào tim.
Hakuei chết sững trong tích tắc. Không một tiếng động, nhưng cũng đủ làm tim nàng loạn nhịp. Cơn giận bùng lên như cồn bén lửa.
Nàng định sấn tới, nhưng chưa kịp bước thì Douma đột ngột cất giọng, không quay lại.
- Ngươi thấy đúng không... Nàng ấy thật đẹp...
Giọng hắn nhỏ và đều, vang lên giữa đêm như một bài tụng niệm. Không mảy may rung động, không phấn khích, chỉ có một thứ gì đó xa xăm như không thuộc về thế giới này.
- Ta từng ăn hàng trăm, hàng ngàn người, nhưng hầu hết họ đều thối rữa trong tâm hồn... ngay trước khi ta chạm vào thể xác.
- Còn nàng ấy... đến cả hơi thở cũng trong lành.
Hakuei nghiến răng, tức đến đau cả ngực, nhưng vẫn đứng yên, không biết vì sao, chân cững như đeo chì, không thể cử động. Cơn giận dâng đến tận cổ họng, vậy mà nàng lại không thể thốt nổi một lời.
Nhưng rồi...
Douma khẽ nghiêng đầu. Một động tác chậm, nhẹ, như gió thoảng. Hắn đưa tay lên. Bàn tay trắng nhợt với những ngón tay thon dài, như rắn nước lặng lẽ giương ra, và một đường móng sắc bén lóe lên dưới ánh trăng.
Chỉ trong một khoảnh khắc...
Xoẹt!
Móng tay hắn quét ngang má Kotoha rồi xé xuống cả gương mặt. Năm vệt rách sâu hoắm hiện ra, tựa như bị khoét vào tận xương. Máu phún ra, loang thành những vệt mực đỏ chói trên nền da trắng.
Kotoha bật dậy trong cơn đau đớn ngỡ ngàng, nàng đưa tay lên ôm mặt, máu ứa ra qua kẽ tay. Đôi mắt trừng lớn, ngập tràn hoảng loạn. Đứa trẻ trong lòng bắt đầu khóc thét.
Móng vuốt của Douma đã vẽ xong một đường cong chết chóc. Ánh mắt ngỡ ngàng của Kotoha mới kịp dâng lên một vệt sáng long lanh, rồi tắt lịm.
Và Hakuei lúc này, rốt cuộc cũng gào lên. Đôi chân như được giải phóng khỏi sự tê liệt. Nàng lao vào, nhưng trong lòng nàng biết, đã quá muộn...
Sự đau đớn tột cùng vì Kotoha đã phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng của lý trí. Hakuei gào lên một thứ âm thanh chói gắt không phải của con người. Đôi mắt nàng trợn ngược, đồng tử co giãn rồi nứt ra như mạng nhện, từ đáy mắt dâng lên một màu vàng hổ phách ma quái. Làn da bốc khói, rạn vỡ, từng chiếc lông đen bóng mọc lên ồ ạt, cánh tay biến dạng thành đôi cánh khổng lồ, vụng về giãy giụa.
Đôi cánh đen vỗ một cái, những chiếc lông vũ sắc nhọn như dao găm lao vùn vụt về phía Douma.
Hắn thoáng ngạc nhiên, nàng vậy mà kích động đến bị uế khí xâm chiếm, dám biến hóa trước mặt hắn?
Xấu xí. Trông như một con quái vật!
Nhưng rồi, hắn chỉ cười khẽ một tiếng.
Khi những lưỡi dao lông vũ sắp chạm đến, thân hình Douma chợt nhòe đi thành một làn sương mỏng, tan biến trong không trung. Những mũi tên đen xuyên qua khoảng không, cắm phập xuống đất.
Hakuei đảo mắt, hoảng loạn tìm kiếm.
- Đang tìm ta sao?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau gáy nàng. Douma xuất hiện từ hư vô, như một bóng ma. Hắn áp sát, hơi thở lạnh buốt phả vào cổ Hakuei.
Hakuei hoàn toàn mất kiểm soát, giãy giụa điên cuồng, dùng những sợi lông đen sắc nhọn làm vũ khí, dùng vuốt sắc xé toạc không trung. Mỗi lần nàng tấn công, Douma lại biến mất một cách không tưởng, để rồi ngay lập tức hiện ra ở một vị trí khác, khi thì bên hông, khi thì ngay trước mắt nàng, với cùng một nụ cười thản nhiên. Hắn như đang khiêu vũ với cơn thịnh nộ của nàng, một vũ điệu chết chóc mà hắn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
Cuối cùng, trong một tích tắc Hakuei mất thăng bằng, Douma hiện ra ở chính diện. Cánh tay hắn vươn ra không chút vội vàng, như đón lấy một nhành hoa rơi, ôm chặt lấy thân hình đang nửa người nửa quái của Hakuei.
- Đây là thứ sức mạnh mà ngươi đã giấu ta từ trước tới nay sao? - Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của hắn giờ đây đã biến mất. Đôi mắt ngũ sắc mở to, tràn ngập một sự phấn khích tột độ, gần như là điên loạn. Giọng hắn run lên, hắn cúi sát xuống, hơi thở lạnh giá phả vào tai nàng.
- Ta... ta... Hakuei à, cuối cùng thì... cuối cùng thì... ngươi cũng tỉnh giấc rồi. Hakuei, thứ cảm xúc này của ngươi là gì? Là thù hận? Hay là phẫn nộ? Hakuei à, hãy để ta cảm nhận nó! Hakuei... Hakuei...
Tên nàng được hắn lặp đi lặp lại như một câu thần chú, một sự ám ảnh day dứt. Mỗi tiếng gọi là một cái siết tay thêm chặt, khiến hơi thở Hakuei trở nên dồn dập, ngột ngạt.
Rắc.
Không phải một cú siết đột ngột, mà là một áp lực tàn nhẫn, chậm rãi và không có ý định dừng lại. Hakuei nghe thấy tiếng xương sườn của chính mình rên rỉ dưới sức ép. Một tiếng rắc nho nhỏ đầu tiên. Rồi một tiếng nữa.
Rắc.
Lần này là vai phải. Khớp trật hoàn toàn. Cơn đau thấu óc.
Hakuei há miệng, muốn hét, nhưng hơi thở đã bị ép nghẹt. Đôi cánh giãy giụa, vuốt sắc vung lên nhưng không chạm nổi vào da thịt hắn.
Nước mắt chảy dài trên má, hòa với máu từ miệng rỉ ra.
Rắc... Rắc... Rắc...
Douma tiếp tục. Không vội. Từng cái xương một, theo nhịp độ hắn hít thở, nứt gãy, vỡ tan tành. Nỗi kinh hoàng và đau đớn dâng lên tột đỉnh, cổ họng nàng chỉ còn có thể phát ra những âm thanh nghẹn đặc.
- Hakuei, hãy ở lại cùng ta nhé. Hãy để ta, "cứu rỗi" ngươi...
Lại câu nói đó...
Giọng hắn méo mó dần, biến tấu thành một thứ thanh âm quái đản, rợn người.
May thay, chính âm thanh ấy lại xé tan màn sương mộng mị, kéo nàng khỏi cơn ác mộng.
Hakuei bật dậy, cả người nàng co giật vì cơn đau gãy xương vẫn còn âm ỉ trong ký ức cơ thể. Tim đập thình thịch muốn nhảy khỏi ngực. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bóng tối trong phòng lại yên ắng và vô hại. Nhưng hơi lạnh ma quái của cái ôm ấy và âm vang của lời "cứu rỗi" dường như vẫn còn quấn lấy da thịt nàng, ám ảnh không dứt.
Đúng lúc đó, tiếng khóc trẻ con chợt vang lên từ phía Trung Minh Viện, xuyên qua bức tường, yếu ớt nhưng rõ ràng. Hakuei giật bắn người. Chẳng lẽ...?
Trong đáy lòng chợt dâng lên linh cảm không lành, nàng liền bật dậy, mở cửa phòng với ý định sang Trung Minh Viện ngay lập tức.
Nhưng cánh cửa vừa hé mở...
Ánh trăng lạnh như dao cứa vào da thịt, và trong thứ ánh sáng tử khí ấy, Douma vẫn đứng chờ nàng. Một sự hiện diện câm lặng, nặng nề hơn đá tảng, đè nén lấy không gian và cả hơi thở của người đối diện. Hắn giống như một lời nguyền cố hữu, một sự chờ đợi không thể nào thoát khỏi.
Áo choàng tối màu của hắn loang lổ những vệt nước đen sẫm, ướt nhẹp, dinh dính. Trên cổ áo, trên ve áo, thậm chí trên những đầu móng tay nhọn hoắt... toàn là máu, dưới ánh trăng lại óng ánh như nhung, trong khi những giọt máu còn ướt phản chiếu ánh sáng lập lòe như hồng ngọc. Mùi sắt tanh nồng nặc hòa vào làn sương mờ lạnh giá, quện thành một thứ mùi vị chết chóc kỳ dị. Nhưng kinh hoàng nhất là nụ cười của hắn, vẫn điềm nhiên, thanh thản, trong khi một vệt máu đỏ sẫm, tươi roi rói còn vương trên khóe miệng, và dường như vừa được hắn lau đi, nhưng vẫn còn sót lại, dấu vết của một bữa tiệc thịnh soạn.
- Định đi đâu đấy, tín đồ "trung thành" của ta?
Hakuei thất kinh. Đôi mắt nàng mở trừng trừng, dán chặt vào những vệt máu còn loang ướt trên áo choàng tím sẫm của hắn. Bỗng một ý nghĩ ập đến, bóp nghẹt trái tim nàng. Máu trên người hắn, lẽ nào là của...
- Ko... Kotoha?...
Douma thoáng ngạc nhiên.
Lần nào gặp hắn, Hakuei cũng chỉ có hai trạng thái, hoặc là sợ đến run người, hoặc là căm hận đến tận xương tủy, nhưng lần này thì sao? Hắn cảm thấy, trong đáy mắt nàng vẫn vậy, vẫn chan chứa một chút hãi hùng, nhưng hình như pha lẫn trong đấy có rất nhiều thứ khác thì phải. Tuyệt vọng? Đau đớn? Bối rối? Bất ngờ? Buồn bã?
Khi nàng thảng thốt cất tiếng nhắc đến Kotoha, một sự phấn khích đến rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.
Ôi trời, thì ra là vậy! Chẳng lẽ nàng lại tưởng hắn đã ra tay với con búp bê xinh đẹp đó rồi sao?
Ban đầu, hắn vốn định giữ Kotoha lại như một món đồ trang trí, bởi dung nhan tinh tế, trang nhã của nàng ta. Một tuyệt tác sống như thế, cưu mang đến khi tàn phai rồi mới thưởng thức cũng là một ý tưởng không tồi. Khi thấy nàng ta bồng bế con nhỏ, hắn thậm chí còn lên kế hoạch để nàng ta sống đến tận lúc già nua. Thế nhưng, giờ đây, hắn chợt nhận ra, dường như trong lòng Hakuei đã nảy nở một thứ cảm xúc nào đó dành cho Kotoha.
Chà, hay ho đấy!
Còn Hakuei ư? Hắn không giết vì Muzan đã lệnh. Hình như, nàng là một vật chứa, nàng có thể nuôi nấng thứ vô hình nào đó trong cơ thể mình, hay nói đúng hơn là một thực thể dưới trạng thái linh hồn. Muzan yêu cầu hắn phải đặt nàng dưới tầm mắt, và triệt tiêu ngay tức khắc nếu phát hiện nàng là mối đe dọa. Suy cho cùng, ngoài cái nhan sắc khiến hắn kinh diễm, thì mấy trò dàn dựng và tâm tính ương ngạnh thất thường của nàng mới là thứ khiến hắn thấy thú vị. Nhưng thú thật, dạo này hắn cũng đã bắt đầu chán ngấy mấy trò đóng vai mà nàng liên tục diễn đi diễn lại rồi. Nàng không ngoan, mấy cái tuồng hóa trang của nàng cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán và dễ đoán. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc đôi mắt Hakuei để lộ một sắc thái mới, hắn không rõ là thứ gì, sự chán chường ấy đột nhiên biến đâu mất, như một luồng gió mới thổi vào vở kịch tẻ nhạt, khiến hắn lại lần nữa háo hức chờ xem diễn biến.
Nếu hắn nói... Hắn đã ngấu nghiến Kotoha như thế nào, thì nàng sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Nàng có tuyệt vọng không? Nỗi đau này sẽ đẩy nàng đến đâu? Hakuei sẽ lập tức lao vào tấn công hắn điên cuồng? Hay là sẽ tìm cách báo thù tinh vi hơn?
- A... Ngươi hỏi nàng ta à? - Hắn cất giọng, bình thản. - Ừm... hương vị không tồi đâu!
Cứ như một giọt nước tràn ly, mọi thứ trong nàng lúc này đã nhanh chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa phẫn nộ tột cùng. Tuy nhiên Hakuei không phản ứng, không gào thét, cũng không khóc. Một sự tĩnh lặng bao trùm trong không khí.
...
Hakuei bước tới. Từng bước chân nặng trịch, đầy đe dọa. Hơi thở nàng dần gấp gáp, hổn hển, đôi vai mảnh khảnh run lên vì cơn giận dữ không thể kìm nén. Và rồi, lần đầu tiên, nàng chủ động chạm vào hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy cổ áo Douma, dùng gần như hết sức bình sinh kéo rịch hắn xuống. Lực mạnh đến nỗi khiến một kẻ cao lớn như Douma cũng phải loạng choạng nương xuống theo. Khuôn mặt hắn lúc này ngang tầm với nàng.
Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, hơi thở lạnh giá của Douma phả vào mặt nàng, mang theo mùi máu tanh nồng còn ẩm ướt. Đôi mắt ngũ sắc nheo lại, như thể đang thưởng thức từng biến chuyển tinh tế trên khuôn mặt diễm lệ ấy, sự giận dữ, nỗi kinh hãi và cả hành động táo bạo vừa rồi.
Vẻ kinh ngạc trong đôi mắt Douma vụt tắt, nhường chỗ cho sự kích động kỳ quái và cái tò mò đen tối đang lởn vởn. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn sắp mở miệng, một cú nện chính xác và đầy uy lực đã trực tiếp đập vào mặt hắn.
Bộp!
Không một chút do dự. Không một lời cảnh báo. Một tiếng "bộp" đanh lại, khô khốc khi nắm đấm của Hakuei tiếp xúc với xương hàm của Douma. Cú đấm ấy không chỉ mang theo sức mạnh thuần túy, mà còn là toàn bộ nỗi phẫn uất, căm hận và tuyệt vọng mà Hakuei đã dồn nén bấy lâu.
Nàng gầm lên, một âm thanh khàn đặc, pha lẫn tiếng nấc nghẹn.
- Đồ súc sinh!
Nàng buông tay ra, thân hình lảo đảo. Nước mắt bây giờ mới trực trào.
Đôi bàn tay vốn tinh xảo, trắng trẻo giờ đây đã nhuốm một mảng đỏ ửng và rướm máu, các khớp ngón tay bầm tím. Hàm dưới của Douma bị đấm trật sang một bên, khóe môi rách toạc, dập nát một mảng da thịt. Dòng máu đen kịch nương theo cằm hắn chảy dài. Trông hắn có vẻ khá đau, nhưng chân thì vẫn đứng vững như bàn thạch.
Chà... So với lần nàng đạp vào bụng hắn trước đây, cú đấm này mang theo một uy lực và sự quyết liệt hoàn toàn khác. Nó không còn là sự phản kháng của một con mồi, mà là cú đánh trả đầy phẫn nộ từ một thực thể đã mất đi thứ quý giá nhất.
Tuy nhiên, Douma chỉ bật lên một tràng cười khúc khích, một âm thanh rùng rợn rít lên từ cổ họng. Hắn đưa tay lên, động tác dứt khoát nắn chỉnh lại khớp hàm, thoắt cái, vết thương đã lành lại hoàn toàn, không một dấu vết, chỉ còn lại vệt máu đỏ thẫm trên da.
Bất chợt, trước khi Hakuei kịp thủ thế, hắn đã nhào tới. Sức mạnh tuyệt đối áp đảo hoàn toàn ý chí kháng cự của nàng. Douma không cần dùng nhiều sức cũng đã đủ khiến Hakuei mất thăng bằng. Nàng bị đẩy ngã ngược vào căn phòng phía sau. Cửa trượt "ầm" một tiếng đóng sầm lại, cô lập cả hai trong không gian chật hẹp, chỉ còn lại ánh trăng lờ mờ xuyên qua giấy dó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip