XI.

Cánh cửa trượt vừa đóng lại, Douma đã dùng một lực đẩy dứt khoát, mạnh bạo ép nàng xuống sàn. Trước khi kịp ngã, móng tay nàng quệt ngang cổ hắn, bấu lấy, khiến hắn cũng bất chợt ghì theo. Tiếng "ầm" của cánh cửa hòa lẫn với tiếng cơ thể nàng va chạm với mặt đất.

Hakuei được một phen đau điếng, nhưng Douma thì không vội. Căn phòng chật hẹp trở thành võ đài. Hakuei giãy giụa như một con thú hoang, dùng hết sức bình sinh cào cấu, đá đạp. Móng tay nàng, vốn được cắt tỉa gọn gàng, giờ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Những vết cào đỏ hỏn, sâu hoắm in hằn lên cổ, trên mặt, trên những vùng da hở của Douma, nhưng chẳng mấy chốc, chúng lại lành lại như cũ. Máu của hắn dính đầy trên đầu ngón tay nàng, cảm giác ẩm ướt, lạnh ngắt và nhớp nhúa khiến Hakuei gần như phát điên.

Douma khẽ thở hắt một tiếng. Trên môi vô thức nở nụ cười, đầy ngạc nhiên, thích thú khi nhìn thấy máu của chính mình trên tay nàng. Mỗi lần Hakuei vùng lên, hắn lại khống chế dễ dàng, động tác nhanh nhẹn như một con mèo lớn đùa bỡn với con mồi. Hắn vốn không cần dùng nhiều sức, chỉ một lực ghì nhẹ cũng đủ khiến Hakuei an phận dưới thân mình.

Hắn từ từ chống hai tay xuống,  ghì lấy cổ tay nàng, giam cầm nàng trong không gian chật hẹp do chính hắn tạo ra. Hakuei dần cảm thấy bất lực, gương mặt tràn đầy phẫn uất. Chân đạp loạn xạ vào đùi hắn, cố lật thế. Douma thoáng nhíu mày trước đòn tấn công bất ngờ, nhưng ngay lập tức cũng dùng chân khóa chặt lấy chân nàng, hạn chế mọi cử động, không cho một khe hở thoát thân. Ánh trăng mờ xuyên qua giấy dó, làm bật lên thứ màu mắt quái đản. Gương mặt Douma biểu lộ một sự tò mò thích thú tột độ, và một nụ cười nhẹ nở trên môi, vừa thích thú, vừa bệnh hoạn.

- Đồ điên, buông ta ra! - Hakuei gào thét đến khàn giọng, cơ thể vẫn không ngừng phản kháng.

- Ôi xem kìa, hẳn là ngươi giận lắm hả? - Giọng hắn nhẹ hẫng, gần như là thì thầm.

Lúc này, Hakuei đã vũng vẫy đến kiệt sức, toàn thân nóng ran vì lửa giận. Chênh lệch thể lực quá lớn, nàng cố rút tay ra nhưng bàn tay lớn của hắn cứ như gọng kìm, không thể nào lay chuyển. Chỉ đến khoảnh khắc đó, bị giam cầm hoàn toàn dưới ánh nhìn đầy quỷ dị kia, hơn nữa, lại còn trong tư thế cực kì ám muội, mới khiến Hakuei thực sự bùng nổ.

- Suỵt... Nhỏ tiếng thôi! - Hắn nhe răng trắng nhẵng, "suỵt" với nàng một tiếng. Nhanh như cắt, Douma  buông một tay, áp chặt bàn tay lạnh ngắt lên miệng Hakuei, dập tắt mọi âm thanh. Tay còn lại siết lấy cổ tay nàng, khóa chặt lên đỉnh đầu, cố định toàn bộ thân thể nàng dưới hắn.

Đồ quỷ, ngươi mà bỏ ra thì ta im miệng liền chứ gì? Cần gì làm nhiều trò như thế?

Bỗng, tiếng bước chân vội vã bình bịch vang lên từ hành lang bên cạnh, đang dần gần hơn, hướng về phía căn phòng này.

- Hakuei, có chuyện gì thế?

Chết tiệt, là giọng của quản sự!

Nếu như nàng ta bước vào đây, chứng kiến Douma, vị Giáo chủ tối cao của họ, mang bộ dạng xấu xí, bẩn thỉu, đầy khát máu này, chắc chắn sự sùng kính sẽ biến thành hoảng loạn. Và tất nhiên Douma sẽ bịt đầu mối, ngay lập tức giết chết nàng ta!

Nàng bị Douma khống chế, hoàn toàn bất lực, miệng bị bịt kín, chỉ còn ánh mắt đầy phẫn uất là trợn tròn nhìn hắn. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, không khí ngột ngạt, hoà lẫn mùi gỗ ẩm, mùi mồ hôi lạnh và mùi máu tanh nồng, chỉ còn tiếng tim nàng đập thình thịch và tiếng bước chân của nữ tín đồ đang dần tiến đến ngưỡng cửa. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua như đẩy nàng gần thêm tới bờ vực tuyệt vọng.

Douma cúi sát xuống, mùi máu tanh xộc lên mũi, môi hắn gần chạm vào tai nàng, thốt ra thanh âm thì thầm đầy mị hoặc.

- Ta vừa dùng một bữa thịnh soạn xong đấy, bụng no căng, không thể ăn thêm được nữa đâu! - Gương mặt hắn nhích ra một chút, đôi mắt liếc về phía cánh cửa, hai tay đang kiềm chế nàng cũng buông lỏng hơn, hàm ý rõ ràng. - Đám con người phiền phức kia... Ta không phải lúc nào cũng thích dọn dẹp những rắc rối không đáng có...

Mắt Hakuei vẫn mở lớn, không phản ứng.

- Bây giờ ta sẽ buông tay. - Hắn nói khẽ, ánh mắt vẫn không dời khỏi nàng, như đang soi mói từng phản ứng trên mặt Hakuei - Ngươi nói làm sao cho thuyết phục nhé. Mạng sống của nàng ta bây giờ phụ thuộc vào câu trả lời của ngươi. Nếu như nàng ta bước vào, thì ngươi cũng hiểu rồi đấy! - Douma cười, nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nói xong, hắn từ từ nhích ra khỏi người nàng.

Hakuei há hốc mồm, gấp gáp đớp lấy từng đợt không khí, mồ hôi túa ra ướt đẫm, đôi mắt ngấn nước,  sống mũi ửng đỏ, cả gương mặt khả ái giờ lại như một bức vẽ hỗn độn.

Douma ngồi cạnh nhìn nàng, điệu bộ như chờ xem kịch, nụ cười tràn ngập vẻ hứng thú.

- Hakuei? - Tiếng nói của nữ quản sự lần nữa vang lên, lần này, càng gần hơn.

Khoảnh khắc bàn tay của nữ quản sự chạm vào cánh cửa, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc, mọi suy nghĩ trong đầu Hakuei ngưng đọng. Bản năng trỗi dậy. Trước khi cánh cửa bật mở, cả người nàng nhanh như mũi tên bắn, lao lên, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tấm gỗ mỏng manh, hai tay giữ chặt vào khung cửa.

Cạch... Cạch cạch...

Cửa trượt rung lên dữ dội, nhưng không thể mở.

- Hakuei, mở cửa! - Giọng quản sự đã mất đi vẻ ôn hòa, trở nên gấp gáp và đầy nghi ngờ. Nàng ta dùng tay đập rầm rầm lên cửa.

Áp mặt vài tấm gỗ lạnh ngắt, Hakuei có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập, vang thình thịch như trống dội. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống cằm. Toàn thân căng cứng. Đôi mắt vẫn mãi không dám rời khỏi khe cửa, vẫn đang hồi hộp chực chờ xem phản ứng của người bên ngoài.

- Ta không sao! - Nàng cố rướng người, giọng vỡ ra. - Có... Có gián trong phòng, là... là ta rượt đập nó! Không... Không có gì hết!

Phía sau, Douma bật ra một tiếng cười đầy khoái trá.

- Nếu không có việc gì thì đừng làm ồn như vậy, phiền hết chỗ nói! - Nàng có thể nghe ra, nữ quản sự đang chất vấn nàng. May mắn thay, từ phía bên kia cửa chỉ vang lên tiếng ngái ngủ, nàng ta cũng chẳng buồn đế ý, quay đầu bước đi.

Đợi tiếng bước chân khuất xa dần, Hakuei mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay đầu lại, Douma không biết từ lúc nào đã áp sát ngay sau lưng nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt đã chạm vào má, khiến Hakuei sởn hết cả gai ốc. Những ngón tay thon dài của hắn mạnh mẽ miết trên da thịt nàng, chậm rãi vuốt ve, y như cái lần chạm trán trước đây.

Nàng chợt nhận ra, hình như, Douma tựa hồ đang ôm giữ một nỗi ám ảnh khó hiểu đối với dung nhan của nàng thì phải ?

- Hình như càng ngày, ngươi nói dối càng tệ hơn thì phải ?

...

Không phải vì ngươi thì ta nói dối làm gì? Có ai sống ở đời mà thích mang một bộ mặt dối trá mãi đâu?

Hakuei bực bội nhíu mày, gạt tay hắn ra.

- Thôi ngay cái trò lố bịch của ngươi đi, ngươi thì nói dối hay hơn ta chắc? - Nàng lách người, kéo xa khoảng cách với hắn, từ từ điều chỉnh lại hơi thở. - Từ lúc đến gần ngươi, ta đã ngửi thấy, mùi đó, không phải máu của Kotoha!

Douma ngừng lại, đôi mắt ngũ sắc chớp chớp. - Chà, ta cứ tưởng sẽ lừa ngươi thêm được chút nữa, vậy mà! - Hắn thở dài, giọng điệu như một đứa trẻ bị bắt quả tang nói dối, khuôn mặt thoáng hiện vẻ thất vọng.

Douma đánh giá nàng một lượt. Đôi mắt của quỷ có thể nhìn xuyên thấu cơ thể con người.

Thanh linh chi khí. Mấy dòng khí hỗn độn trước kia có vẻ đã ổn định hơn, phân tầng, và đang dần biến Hakuei thành một thứ gì đó, giống như linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể nàng. Có lẽ giờ, tuy thể trạng còn yếu, nhưng nàng đã có thể ngửi, có thể cảm nhận...

Hoặc là... Một điều gì đó cao siêu hơn nữa chăng?

- Ngươi giết ai? - Hakuei kéo hắn khỏi luồn suy nghĩ, phóng ánh mắt căm ghét về phía hắn.

Được lắm, hở chút là lại nhìn ta như thể ta ăn hết của nhà ngươi. Cái tính hay lo việc bao đồng của ngươi vẫn không đổi nhỉ?

Tuy nhiên, hắn vẫn không chút buồn bực. Douma ngồi khoanh chân lại, tay phải chống cằm, tay trái đặt úp lên đùi, đầy vẻ ung dung, ngạo mạn. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mắt hơi cụp xuống mang đầy ý cười giễu cợt.

-  Người nhà bên chồng của Kotoha! - Lời hắn đáp, như gió phớt khẽ qua tai. - Vết thương trên mặt nàng ấy, là do người chồng vô nhân tính kia... Ngươi không biết đâu, đám người đó không chỉ xấu xí, mà thịt thà cũng chả ngon nghẽ là bao!

Giáo chủ thân mến, người mà cũng có tư cách phán xét người khác vô nhân tính nữa sao ?

- Kotoha... - Hắn tiếp lời - Nàng ta đẹp như vậy, ta giữ nàng ở bên cũng tốt mà... Để nàng ta không phải ngày đêm lo sợ, ta chỉ đành xử chúng cho xong!

Với cả... Ta giữ nàng ta lại, ngươi cũng sẽ có thêm một lý do để chấp nhận bị cầm chân ở đây... Phải không?

Lời giải thích khiến Hakuei choáng váng. Nàng nhìn hắn đầy khó hiểu, không biết nên căm ghét hay cảm kích.

- Ngươi... không định ăn nàng ta? - Dù sợ bứt dây động rừng, Hakuei vẫn cố hỏi.

Dừng một chút, Douma nhịp nhịp ngón trỏ trên gò má, rồi hơi híp mắt, hỏi ngược lại nàng.

- Ngươi nghĩ sao?

Hakuei không nói gì, chỉ lê đến trước mặt hắn. Nàng từ từ nhuổm người dậy, quỳ cao hơn hắn. Lần đầu tiên, nàng chủ động chiếm thế thượng phong. Đôi tay ngọc ngà đan vào mái tóc bạch kim của Douma, lặng lẽ siết chặt, buộc hắn phải ngẩng đầu, đối diện với nàng, như thể đang quy phục trước một Đấng tối cao.

Không gian trong căn phòng vốn đã nhỏ nay như  bị thu hẹp thêm, lập tức lắng xuống, đặc quánh, ngột ngạt. Chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa giấy, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn kia, khiến đôi mắt tím của Hakuei càng thêm yêu mị. Nàng trao cho hắn cái nhìn của kẻ cao ngạo, mắt sáng như gương, phản chiếu từng ngóc ngách trong tâm can méo mó của hắn.

- Nếu ngươi dám giở trò, ta thề sẽ đập nát bản mặt ngả ngớn kia của ngươi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip