Deception (R18)
Summary: Có điều chẳng ai hay biết, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào hoàn hảo hệt một Omega này, Douma đích xác là một Alpha chính hiệu.
Một tuần 2 fic chỉ để gáy tiếp cho mọi người nghe là Giáo chủ xinh đẹp tuyệt vời.
Đủ món khai vị rồi, dọn thịt thôi 😌😌
Warning: ABO và au trường học, OOC. Cân nhắc kĩ nhé.
Enjoy~
Phàm là Omega trên thế giới, phần nhiều đều mang dấp dáng mình hạc xương mai, mỏng manh yếu đuối tựa sương tựa liễu. Bất chấp tuổi tác, bất chấp giới tính, Omega đều là thức vật tinh tế cần được nâng niu. Thế mới nói, hoa khôi đại học Nguyệt Quỷ – Douma, được trọng vọng nhường nào. Khuôn trăng ngây thơ trắng như sứ, thất sắc đồng tử xinh đẹp sáng như ngọc, vừa trong trắng vừa dụ hoặc người ta sa sâu vào ánh mắt. Quanh quanh ngày ngày Omega khác nhìn thì ghen tị, Alpha thấy liền chở che. Lượng ái mộ theo tháng ngày trôi cao hơn núi. Ấy mà có điều chẳng ai hay biết, đằng sau vẻ ngoài ngọt ngào hoàn hảo hệt một Omega này, Douma đích xác là một Alpha chính hiệu.
Douma, thân làm Alpha thật đấy, lại đẻ ra trong cái hình hài xinh xắn gấp mấy lần chuẩn mực của một Omega thông thường. Đương nhiên chẳng dại gì mà không tận dụng dung mạo mình chu đáo. Y lấy tiêu khiển giả danh Omega như thật, để câu dụ người ta phải sống dở chết dở. Nhất là khi chính y biết rõ Alpha bao giờ luôn có sẵn tư tưởng đàn áp bảo thủ với Omega, song song với đó sẽ lơ là phòng vệ. Douma vốn chẳng phải Omega, y chẳng lo sẽ có ngày gặp “tai nạn”, đã thế còn được cưng chiều hưởng thụ. Đôi bữa chán chơi tiện trong lúc đối phương say men sắc thì xin họ luôn cái ví. Suy qua tính lại đều được lợi, quả là mũi tên bắn trúng ngàn cái đích.
_______
Hôm ấy, Douma phát hiện một thanh niên bên này quán bar cạnh trường. Nam nhân cao ráo trẻ trung. Cơ thể gọn gàng vẫn chẳng giấu nổi cơ bắp dẻo dai mà vững chãi. Liếc bên mắt thôi cũng biết thuộc kiểu Alpha điển hình. Douma chẳng cần quá vội, y uống hai hơi cạn ly rượu trong tay và đợi cho đến khi gò má mình phiến nhiệt ửng hồng, mới bắt đầu nhấc người tìm đến con mồi phía trước.
“Ôi, xin lỗi anh~! Em vô ý quá, trong này tối om thật đáng sợ mà.” Y diễn xuất ngã nhào về phía người đàn ông kia, cặp mắt lúng liếng long lanh như có nước, dán chặt gương mặt rắn rỏi cầu che chở. Chiêu này bách phát bách trúng. Douma hít một hơi sâu, giả đò run rẩy, nhằm nắm bắt tuyến tính hương từ con người này. Vị cay sộc vào mũi, mạnh mẽ và đơn thuần – quả nhiên thuộc về một Alpha chuẩn chỉnh từ chân tới tóc.
Song bất ngờ thay, nam nhân đứng trước mặt y lại chẳng hề lay động. Dẫu một bên tay vẫn dịu dàng đỡ lấy vai để thân người không trượt dài thêm nữa, nhưng khi vừa giúp Douma thăng bằng trở lại, liền buông ngay, không thèm vấn vương dù phút chốc. Như thể Douma chẳng hề là một Omega đáng thương yếu ớt, mà là thứ gì bẩn thỉu lắm.
“Anh là sinh viên trường đúng không ạ?” Douma thì thầm khẽ, đáy mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. Một ngón tay y chỉ về phía bức tường xa, hướng cổng Đại học, gương mặt đúng kịch bản vẫn bày dáng vẻ bẽn lẽn.
“Ừ” Người kia thờ ơ đáp.
“Chao, thật trùng hợp quá đi mà, Em cũng học ở trường nha.” Biểu cảm liền thật rạng rỡ sáng tươi. Douma nhác thấy liền mấy Alpha xung quanh đã hạ cốc nhìn y hau háu. “ Em là Douma, năm hai~! Còn anh?”
Chẳng bù đối phương của y nửa phân không suy chuyển, cũng vẫn tiếp tục rặn chữ cho có lệ. “Akaza.”
Douma gật đầu, khoé miệng vẫn dịu dàng cong vút. Y nhận thức rõ được tình hình của mình. Douma uyển chuyển đứng dậy, kéo theo hàng chục con mắt khác, cảm tạ rồi rời đi. Song cái tên và hương vị cay đầu mũi của Alpha kì lạ này, thì cứ miên man vương lại trong tâm trí nhiều ngày sau đó.
Thông qua đủ mối quan hệ dò la, Douma cuối cùng đích danh được Akaza – sinh viên khoá trên, chung ngành. Và theo bạn bè đồng môn đồn thổi, Akaza dù đúng là Alpha thật đấy nhưng chưa ai tăm hơi thấy anh hẹn hò bao giờ. Không Omega, Beta cũng không nốt. Bản tính nóng nảy khó gần càng khiến người ta ngại dây dưa, thành ra bốn năm liền vườn không nhà trống.
Thú vị thật~! Douma thân thiện nở nụ cười cảm khích. Trong lòng y tà ma quỷ quyệt thế nào thì chỉ có trời đất biết. Càng khó nhằn thì càng nên dấn thân chứ nhỉ? Sinh viên 5 tốt chẳng đúng sao? Chưa kể nếu có thể khiến loại người độc cô cầu lãnh như Akaza ngã gục, thì trình độ Douma chắc phải leo lên cái tầm mới còn gì nữa?
Cùng phận Alpha với nhau, thế mà Akaza đối với Douma giờ hấp dẫn chết người.
Thời cơ không sớm thì muộn cũng tới. Sau ngày hội việc làm một hôm, Douma đã trực sẵn trước cổng trường chờ đợi. Đúng như dự đoán, đập vào mắt là một Akaza say mèm. Lịch trình của anh giờ y nắm gọn trong lòng bàn tay, chỉ tốn mất vài ba ánh nhìn van nài các đàn anh khoá trên là đầy đủ có hết.
“Oa, Akaza – senpai ơi, lại trùng hợp nữa rồi~!”
Khi Akaza va mắt vào bóng dáng hậu bối vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, dù say đến mức chân tay lảo đảo, mặt anh vẫn nhăn nhó cho được. Khó chịu đấy ư? Làm gì có, trần đời này sẽ chẳng có nổi một Alpha nào ghét bỏ được một Omega ưa nhìn hiền dịu hết. Douma nuốt ngược tò mò vào trong. Hôm nay y đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nên chắc chắn một hai trở ngại chẳng đủ làm y bối rối nữa. Douma khúc khích, giọng trong như chuông, tuyệt nhiên không lộ dấu xảo quyết:
“Tiền bối định về kí túc sao? Em thấy các anh chị về hết từ nãy rồi. Hay để em đèo anh về nhé? Có được không ạ?”
Akaza chẳng có bạn. Những đồng môn trong cuộc vui vừa nãy đích thị cố ý chuốc anh đến ngập. Đứng được như bây giờ quả đã là kì tích. Anh gắng gượng mở mắt thăm dò ý đồ của Douma. Nhưng rèm mi nặng như đeo chì, dưới cái lạnh run rẩy chỉ chực xụp xuống. Akaza bất quá đành gật đầu, khiến Omega xinh đẹp đối diện vui sướng ra mặt.
“Tuyệt quá, vậy Akaza - senpai, mình đi thôi~!”
_______
Akaza vật đầu ra lớp da phía sau, mắt nhắm nghiền. Hai bên thái dương ong ong như vò vẽ. Anh thực ghét lũ kí sinh bám dính như Omega, như Douma đang ngồi ngay bên ghế lái kề cạnh – cái sinh giống nhõng nhẽo chỉ biết làm đỏm, ngày qua ngày bám rịt lấy kẻ khác cầu xin ủi an, bảo vệ. Thật sự xốn mắt.
Anh gặp trăm ngàn con người giống hệt như sao bản kiểu Omega này trong suốt bốn năm đại học. Akaza chưa từng tha thiết, chẳng phải do bản thân bất lực, mà vì vốn dĩ bản dạng cũng là một Omega không hơn không kém.
Akaza nửa đời sống ở khu ổ chuột. Trăm vạn dạng cặn bã đều trải qua từ tấm bé. Thế giới xung quanh anh cá lớn nuốt cá nhỏ không ngừng. Bất công hơn, bản thân, vốn là Omega, càng bị người khác chà đạp rẻ rúng. Sớm anh đã học cách che giấu thân phận, khắc phục nhược điểm trời sinh để đứng ngang hàng với lũ Alpha nơi đó.
Chẳng quá khó khăn gì, chỉ là ngày qua ngày phải mang theo một chai nhỏ dẫn dụ tuyến của Alpha, đến kì thì chuẩn bị thuốc ức chế. Lâu dần thành thói quen, sống yên ổn từ ngày ấy. Bí mật chôn kín này khiến anh chẳng còn thú hứng mở lòng với ai, dần dần hình thành lớp vỏ ngạo mạn tàn nhẫn chẳng ai muốn tới. Càng tốt, Akaza từ bé vốn đã chẳng muốn tin một kẻ nào.
Douma khoác tay anh qua cổ, nhẹ như bẫng dìu Akaza vào nhà. Thân thể áp lên mạn sườn y nóng bừng. Gương mặt hững hờ giờ đỏ ửng như son, nửa mê nửa tỉnh. Akaza mắt không mở nổi, nhưng dựa vào thành thục của kẻ kia cũng đoán biết đây không phải phòng kí túc của mình. Douma vật anh ra trường kỉ, Akaza vội vàng co người, hơi nhiệt bên cạnh cách xa khiến da thịt lạnh toát.
“Đây là… đâu…”
“Nhà em.” Douma khúc khích. “ Nghỉ một lát đi, Akaza – senpai.”
Nghỉ làm sao được? Akaza nhăn nhó, lồng ngực tựa có bàn tay xiết nghẹt, khiến hơi thở đưa ra nặng nề và khò khè như kéo bễ. Men rượu cùng hooc môn nhảy loạn trong ruột gan đầy chộn rộn. Cơ thể anh đang phát sốt và dẫn dụ hương nhân tạo kia sắp tan sạch rồi. Bất cẩn đến thế, nhưng thứ khiến Akaza cảnh giác đến rung động, chính là mùi Alpha tự nhiên, nồng nàn sộc khắp trong căn nhà này. Không phải nhà của anh. Douma…
Bất cẩn đến thế!
Thằng quỷ con này đã mang bao nhiêu Alpha về nhà rồi chứ?! Tại sao nó có thể sống nhởn nhơ như vậy? Cùng là Omega với nhau, song Akaza thực sự không thể cảm nổi.
Dẫn hương của Alpha mỗi lúc một đậm đà, kích thích cho tâm trí Akaza tưởng mê lại tỉnh, tỉnh rồi lại mờ mịt hơi sương. Mồ hôi rịn ướt đầm trán, khiến tóc mái hồng nhạt ôm lấy khuôn mặt vốn đã bức bối đến nóng bừng. Một tay anh hấp tấp luồn vào túi quần, kiếm tìm chai xịt nhỏ hàng ngày vẫn sử dụng...
Trống trơn.
“Ah… Cái này là… Anh quả là một người có nhiều điều hay ho đó, Tiền bối ạ!” Giọng Douma trầm thấp vang lên, đến tai Akaza chữ được chữ mất. Nhưng trong tình huống này anh không thể không xoay người nhìn tìm y. Thằng lỏi con đó ngồi vắt vẻo trên ghế bành đối diện, một bên tay là ví của anh, cùng với bình xịt trên tay còn lại. Douma phun hơi sương ấy ra không khí, tấm tắc mỉa mai “Hồ tiêu cay, không tệ đâu. Akaza – senpai thích vị này ư?” Omega vẫn co ro trên ghế run bắn người, khàn giọng ra lệnh.
“Trả lại đây.”
“Còn lâu…” Khoé miệng Douma nhếch lên cong vút, xô gò má cao chẳng che được đôi mắt y, trong bóng tối của căn phòng loé lên như có lửa. Vẻ thơ ngây ngày thường bị đốt đi sạch sẽ, rộng chỗ thêm cho nét quỷ quyệt lạ thường đến lạnh sống lưng. Douma chậm rãi quay sang bên, kéo ngăn tủ con, thảy tất cả chỗ chiến lợi phẩm vừa lấy được vào đó. Khoá trái. Akaza không ngăn nổi bản thân càng lúc càng co nhỏ lại, run lên cầm cập. Sau rèm mi rung động, đôi ngươi lãnh đạm ngày thường giờ chên xem sợ hãi.
Chính là ánh mắt của con mồi đứng trước miệng thú săn lớn, ngây ngốc biết chẳng còn đường lui.
“Em không ngờ đấy nha Akaza – senpai à~! Anh là Omega…”
________
“Ưm…ah… đừng…”
Dẫn dụ hương của Alpha được Douma kích động kịch điểm, giờ hành hạ Omega kia khổ sở quy phục. Thứ hương kì lạ, dẫu ngọt ngào và thơm ngậy tựa mật sữa nhưng cũng vô tình hữu ý bóp ngạt tâm thức người ta. Akaza tưởng hắn sắp chết nghẹn trong hữu hương này. Da thịt ngứa ngáy nóng đến phát bỏng. Cảm giác bức bối khiến nước mắt tuôn rơi đến đau lòng, làm hàng mi nặng thêm nặng bởi tác động vật lý không ngừng chớp mở. Khung cảnh bây giờ, dẫu vốn chủ nhân của nó không hề giống một Omega đơn thuần, song chỉ càng thêm câu dẫn mị hoặc. Douma liếm mép, dám khẳng định mọi Alpha được chiêm ngưỡng mĩ quan bày trước mắt y đây chắc chắn sẽ chẳng nể nang gì mà chiếm giữ.
“Anh biết không, em đã rất trăn trở…” Y dựa lưng trở lại ghế bành, điềm tĩnh mào chuyện. “ Lý do gì khiến tiền bối Akaza chẳng thèm đoái hoài gì em hết. Anh làm em mất ăn mất ngủ đấy, anh biết không?”
Akaza không đáp, chẳng trách anh được, giờ nội việc thở thôi cũng đã dùng nỗ lực. Dục vọng thành thuỷ triều đổ dồn dập khiến đầu não muốn bốc hơi. Khuôn miệng chịu đựng hooc môn bị tiêm đến đỏ rực, mở khẽ ra thôi liền lộ tiếng rên rỉ nóng mặt. Douma nhấc người tiến tới. Akaza vô chủ đích liền muốn sát lại thật gần.
“Giờ thì em hiểu rồi nè~! Hoá ra Akaza – senpai bí mật lại là Omega, cho dù em chẳng thấy Akaza – senpai giống Omega tí tẹo nào hết.” Quế ấm, và thông thơm. Omega nào lại có mùi hương kì lạ như thế. “Nhưng chẳng thú vị sao anh?” Y đưa đẩy nặng nề ở hạ thân xuống đũng quần ướt đầm nhục dịch, khúc khích khi mùi hương kia quyện hoà vào dẫn dụ của y thêm chặt chẽ. Thứ nhỏ bé đằng sau hai cánh mông đó hẳn phải đói lắm rồi. “Vì em, cũng bí mật lắm nha, là Alpha đó~! Quả là hữu duyên tương ngộ…” Bên tay đã nhanh chóng lần tìm khóa quần vướng víu, miệng lưỡi vẫn hinh hích sẻ chia.
“Ahh… ha.. không.., hức, không phải…”
Akaza giật bắn người, vội vã chống chế. Nơi tư mật nhất giờ đang bị tay người lạ dò xét. Bản thân từ lâu đã chẳng tìm đến một Alpha nào. Giờ giữa căn phòng kín phủ đầy dục khí, dẫn hương của anh không ngừng vấn vít thứ mùi nịnh mũi kia, càng là một trải nghiệm lạ lẫm đến đáng sợ. Douma lờ tịt lời cầu khẩn, ngón tay ướt đầm ngay lập tức được thay thế bằng thứ to lớn hơn, một lực thật mạnh chôn sâu vào trong vách thịt trơn nóng. Khiến cả thân Omega cong lên như cánh cung. Gương mặt ướt lệ đông cứng trong hãi hùng lẫn hạnh phúc, đôi môi mọng được thể nỉ non như chào mời. Khiến Alpha kia thoả mãn không bút nào tả hết, đúng rồi, chính là bởi y, chính là y mới có thể khiến Akaza làm ra biểu cảm hoa lệ ấy. Chỉ mình y có thể.
“Ôi chao! Đây là lần đầu của tiền bối đó ư? Bên trong thật nóng, Aghh. Ngoan lắm, hơn hẳn những thứ nhỏ nhắn chỉ biết quy phục kia đúng không? Là anh đã đợi phải không?” Douma liền một hơi cảm thán, song hành cùng tiếng thút thít không nên lời của con người phía dưới. Y dụi đầu vào cổ Akaza, hít hà hương thơm ẩn sau từng mạch máu. “Ngoan lắm.”
Cự vật của Douma nhanh chóng căng lên, chen ép lấp đầy những vách thịt chật hẹp do dùng thuốc. Khiến da thịt manh mỏng đỏ au vì kích động lại càng nhiễu nước để xoa dịu lẫn dẫn dụ. Bôi trơn cho Alpha kia thuận đường chiếm hữu, đồng thời luân động gửi từng sóng khoái cảm dồn dập che lấp cơn đau cho Omega đáng thương. Akaza nguây nguẩy lắc đầu, nước mắt lẫn mồ hôi xoa lên làn da nóng bỏng ngứa ngáy như kiến châm “ Không, hức, hức… ahh. Lớn quá, sâu quá… rách mất. ahh, ahh nó…nó…”
“Nó làm sao ạ? Tiền bối không thích vậy để em rút ra nhé?” Douma bật cười, trêu chọc một chút cũng vui. Làm sao mà rút ra được nữa? Thầm nghĩ Akaza sẽ điên tiết mà nặng lời, chắc chắn y sẽ có cái cớ để trừng phạt. Song trái lại, khi vừa thấy Alpha có động thái thoái lui, Omega dưới thân vội vàng nấc nở. Cặp đùi run rẩy nãy giờ kẹp chặt hông Douma, mười đầu ngón tay cũng hấp tấp giữ lấy bắp tay y vẽ thành mười hằn đỏ. Douma lặng im chăm chăm quan sát biểu động, trong lòng hoàn toàn chẳng ngờ tới. Chính Akaza tự ngạc nhiên trước hành động của mình. Đôi mắt ké đỏ vì khóc nhiều, giờ ngơ ngác nhìn lên, đầy bẽ bàng bối rối. “Đừng mà, hức, đừng mà…”
Douma tròn xoe mắt trước biểu cảm đáng yêu hiếm hoi kia, giờ đừng nói là Akaza không cho phép đi, trời có sập xuống y cũng không để cho Omega của mình thoát. “Chiều ý anh.” Y trả lời, trước khi tiếp tục đẩy mạnh, làm Akaza tranh thủ một hơi thở lại hụt nữa, cổ họng rát khô thút thít nghẹn ngào.
Bên trong quen thuộc với xâm nhập ngày một thư thái mềm dịu. Akaza cảm nhận được thứ to lớn kia đã sắp chọc tận tử cung mình rồi, Douma càng lúc càng chẳng nhân nhượng, ghim nửa thân anh xuống như muốn hoà luôn vào trong. Akaza thở dốc, đôi mắt vô lực nhìn lên. Từ Alpha trên đầu vẻ ngoài đẹp đẽ tựa thiếu nữ, đến nam căn thô bạo vẫn đang chôn sâu trong mình. Sự lệch lạc này khiến tâm trí anh đứt phựt, và trong chốc, cảm giác tủi hổ lẫn giận dữ che phủ khoái cảm hiện hữu nãy giờ kia.
“Khoan… khoan, làm ơn, đừng đừng vào trong…”
“Nhưng mà, nhưng cái miệng nhỏ dưới này không chịu buông em ra, Tiền bối ơi.” Douma không ngẩng đầu khêu cảm đáp, song chất giọng y phần nhiều ẩn nấp giễu cợt mỉa mai. “Cơ thể anh đó, đang muốn giữ em ở trong mà, Akaza -senpai? Em phải nghe ai bây giờ?” Y cúi xuống hôn lên đầu ngực tấy đỏ, khiến Akaza rùng mình trước ướt át từ khoang miệng nóng “Không… ah, không…” “ Ngoan nào, để em giúp anh thoả mãn.” Douma lần đầu, ra mệnh lệnh, và dẫn dụ hương của y nghiến lên não Akaza một sức nặng đến tê liệt. Akaza bật khóc, khi mà cơ thể anh vâng mệnh nâng cao hạ thân, để thứ kia cuối cùng bạo tàn đánh vỡ đi phòng tuyến cuối cùng, vốn luôn yên vị từ khi sinh ra. Đau đớn hoà với thống khoái tạo thành dục cảm. Trái cấm đầu tiên được nếm làm tâm trí Omega dại mờ. Akaza chỉ kịp rên một tiếng, nước mắt chảy ra đến mù mịt tầm nhìn.
Douma nâng người Akaza lên, để bản thân có thể thuận tiện rải những dấu hôn đỏ tựa xích hoa trên làn da rắn rỏi. Thân thủ mềm mại của y ôm trọn lấy anh, chống đỡ cho Akaza khỏi quỵ ngã. Mùi hương quyện hoà ấm nóng ngọt ngào tựa hương liệu cho ngày đông lạnh giá. Bị một kẻ trông như Omega làm thành thế này. Akaza còn mặt mũi nhìn ai đây. Nước mắt tuôn không ngừng giờ được người kia dịu dàng hôn bay hết. Akaza lắc đầu, yếu ớt chống lại gương mặt rạng rỡ tựa hoa kia.
“Haha… Tiền bối Akaza đáng yêu quá. Thích anh ghê.”
Douma cắn lên rái tai bừng đỏ, thầm thì nhận xét hành động ngộ nghĩnh vừa rồi, cuồng nhiệt thể hiện yêu thương với đối phương vẫn còn đang thụ động. Akaza chậm chạp đáp trả, sức lực hao mòn suốt cả quá trình khiến rền rĩ đọng lại trong cổ họng như tiếng mèo kêu, ngón chân co quắp trên nệm da còn cơ thể thì không ngừng run rẩy. Màng tử cung bị phá rồi, bên trong giờ chất đầy đến chật ních. Chỉ sau một vài cử động, Douma vùi đầu vào cổ anh, để lại lên mạch sinh hương dấu răng đỏ, đồng thời cũng lấp trọn bên trong với tinh dịch mình. Omega giật nảy người, khuôn miệng há mở chẳng thành tiếng. Chậm rãi song chắc chắn, mối rành buộc được hình thành.
Akaza gục đầu, ôm mặt bật khóc. Giờ đây, lần đầu tiên trong suốt cả đêm, tâm trí anh bắt kịp với thực tại, rằng bản thân chính thức và hoàn toàn chỉ thuộc về một Alpha.
“Liệu anh sẽ cho em hôn anh chứ?” Douma lặng lẽ hỏi, chẳng biết để làm gì. Giờ chỉ cần y ra lệnh, dẫu là bất nhân tính đến đâu, Akaza đều sẽ phải đáp ứng.
Akaza nấc nghẹn, chẳng một lời.
Douma thở dài, ôm anh vào lòng.
_________
“Vâng, đúng rồi đó ạ! Em và Akaza – senpai đang hẹn hò.”
“Akaza – senpai là Alpha đỉnh nhứt nhứt em từng biết luôn nha!”
“À, vâng… là đêm hôm đó đó, em cùng anh ấy có uống chút rượu… Vâng ạ, đã đánh dấu mất rùi… A, gượm chút đã, Tanaka – kun đừng mà! Không như cậu nghĩ đâu. Akaza – senpai là người tử tế lắm.”
“Anh ấy chỉ trông cộc cằn vậy thôi, nhưng bên trong rất dịu dàng, đáng yêu! Anh ấy là người có trách nhiệm, đúng không nào, Akaza -senpai? Anh không đánh dấu em rồi bỏ em đâu mà? Đúng không?”
“Hic~! Nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ rồi. Hãy bảo vệ em nhé, Akaza – dono~!”
“Ai cha! Akaza, ông đúng là may hết phần thiên hạ đấy, hoa khôi trường đổ ông đứ đừ.” Akaza nhìn chăm chăm màn hình điện thoại mình. Mấy năm trời, lần đầu bạn học thèm nhắn tin cho anh chỉ vì thế. “Alpha trong cái trường này đang ba máu sáu cơn lắm đấy nha! Ông cứ cẩn thận cái mặt tôi nữa.”
Thích thì mời. Dòng suy nghĩ hời hợt trôi ngang đầu Akaza khi anh tắt điện thoại, đút về túi áo. Douma vẫn đang ôm rịt lấy tay anh, suýt xoa như con chim nhỏ. Đối mặt với hàng ngàn ánh nhìn ghen tức lẫn ghét bỏ, chỉ mình Akaza thực biết nặng lòng.
.
“Liệu anh sẽ cho em hôn anh chứ?” Douma vẫn luôn hỏi.
“…”
Hi vọng đến một ngày, Akaza sẽ trả lời.
End.
An:
Dẫn dụ hương của Akaza và Douma gộp lại thành mùi giáng sinh: Akaza thì là thông và quế còn Douma thì là mùi bánh quy sữa đó các vị Lmao :)) tôi chỉ muốn đề cập đến mùi hương liên quan đến tính cách cũng như đặc tính Huyết quỷ thuật thôi :)) nhưng tôi đếch biết mùi băng tuyết nó là mùi mẹ gì .
An trải lòng:
Với một người đọc slash từ thời đam mỹ và yaoi vẫn còn rất nên thơ thì tôi vẫn quen và thích ABO dynamics với các thuật ngữ tiếng anh (heats/mating cycles, knots, scents, bitemark, bonding, breeding,etc...) chs khi đọc ABO bằng tiếng anh tôi cảm nhận rõ chất tục trong từng từ một ý. Sau này có thấy yaoi và đam mỹ đề cập đến ABO, nhân thú các thứ, không nhầm là vài ba năm đổ lại đây (có thể trước đó, tôi k tìm hiểu kĩ) nhưng từ mượn rất nhiều nên tôi luôn gác bỏ chuyện viết ABO tiếng mẹ đẻ. Tôi đã phải tham khảo 500 fictions của các bạn trên wattpad và wp trc khi bắt tay vào làm cái này vì đụ má tôi k muốn chèn tiếng Anh vô tiếng Việt đâu :)) tôi còn phải tìm kiếm xem bên Trung có từ mượn Hán cho thuật ngữ ABO không kia :)) tiếc là chưa. Mong là với mức độ phong phú của các tác giả, sẽ sớm xuất hiện.
Xàm xí vậy hoi :) xin cám ơn các bạn đã coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip