His one-day follower, forever foe.

Summary: 101 trò mèo của Douma khi rủ bạn đến chơi nhà. Thức thứ n, dụ bạn gia nhập hội tà giáo của mình.
Nạn nhân còn ai khác ngoài Akaza - dono yêu quý của y nữa.

Thề với các vị là tôi còn chưa được đi xem phim ý. Mẹ nó bận đến khùn điên mà lại không có ai dắt đi 🥲🥲 HNer còn ai muốn lập team đi xem k ạ?
Vâng tôi biết tôi nợ cả nhà mấy cái, tôi đang viết rồi nạ. Xin đợi tôi xem xong phim để high cú chót tôi đăng nhá.

Đùa đm eo ơi, qua mới lên xem chút hình spoil mà Giáo chủ và Akaza dono đẹp trai thế bị đeen à.

Enjoys~

“Ta định khiến Akaza – dono thành tín đồ của mình.” Douma đột ngột tuyên bố.

“Hả? Cái gì cơ?” Kẻ được nhắc tên – Akaza, nhăn nhó hỏi lại. Khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc trước ý định bất ngờ của y.

Bị cưỡng ép lôi đến ngôi đền của Vạn Thế Cực Lạc, hắn chỉ vừa mới được thả tự do, đã phải nghe y nói những điều hoang đường. Tín đồ? Là sao? Thượng Huyền Tam khó hiểu đến quên cả thoát thân, cứ ngơ ngác nhìn cái mồm liến thoắng của đối phương như nhìn vật thể lạ.

Không để ý đến sự bối rối của hắn, Douma tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hệt tay vô lại dụ dỗ trẻ con...

“Kìa, chẳng phải Akaza – dono lúc nào cũng bảo tín đồ của ta là đám mất não, đầu óc để trưng thôi đó ư?”

“Ta chỉ nói thật.” Hắn đáp gọn, không chút do dự.

“Chính xác! Và ngài còn nói không hiểu tại sao con người lại tin tưởng, tôn sùng ta. Vậy nên ta nghĩ, để đại nhân giữ mãi trong lòng thắc mắc thì chẳng hay chút nào. Ta muốn giúp ngài giải đáp nghi ngờ. Hôm nay, đại nhân làm tín đồ của ta một ngày đi.”

Thượng Huyền Nhị tươi cười, hớn hở giải thích một mạch, mặc kệ đối tượng đương hầu chuyện y chỉ biết trân trối đơ cái mặt, thái độ tổng hòa giữa ngán ngẩm và giận dữ. 

“Ta hoàn toàn không hiểu ngươi lảm nhảm thứ quỷ gì!” Akaza gằn giọng, chẳng khoan nhượng ngắt ngang dòng tự luyến kia.

“Ồ, không sao, không sao.” Thượng Huyền Nhị phẩy tay, dễ dàng bỏ qua hàm ý tức tối. “Sớm thôi ngài sẽ hiểu. Yên tâm đi Akaza – dono ơi, ta sẽ giúp ngài trở thành một tín đồ xuất sắc.”

“Xin khiếu, ta không có nhã hứng. Rảnh rỗi quá chi bằng tìm cách chết sớm đi. Cáo từ.”

“Nhẽ thường tình xin quan ngài cứ tự nhiên thôi. Nhưng ta phải nhắc trước mặt trời giờ đã quá hai sào, ngài còn muốn đi ư?” Thếp quạt vàng giễu ngang gương mặt, hẳn để che đi nụ cười mỉa mai vương trên góc miệng y. “Chi bằng lại chơi chút đỉnh, hạ cố chiều ta một lần, nhỉ đại nhân~!.”

Akaza quay đầu nhìn sang khung cửa sổ, qua lớp giấy dó phủ màu đậm hơn lệ thường, quả nhiên lấp ló tia nắng nhạt, song phải thực chú tâm soi mới thấy rõ. Bấy giờ hắn mới ngộ ra bản thân vừa bị con quỷ kia lùa như gà. 

Đùa chắc? Tại sao phải giả làm tín đồ của kẻ hắn ghét nhất trên đời? Dù không thể rời đền ngay bây giờ vì lý do bất khả kháng, Akaza cũng chẳng có nghĩa vụ chơi trò ngu ngốc này.

“Quên đi. Ta không làm. Muốn tiêu khiển hay là cho ta đập nát đầu ngươi trước mặt đám đệ tử đi? Chắc chắn khi thấy cái bản mặt tởm lợm của ngươi hồi phục, chúng sẽ tháo chạy tán loạn như chợ vỡ. Lúc bấy thì vui phải biết.”

“Ồ, chỉ vậy chưa đủ để tín đồ của ta rời đi đâu. Nhưng nếu đại nhân thích bạo lực, ta cũng xin hầu ngài. Cho ngài đập đầu ta, đổi lại để ta yêu ngài nhé~!”  Douma vuốt ngón tay ngang môi, đôi mắt xinh đẹp hướng lên trần nhà suy tính. “Ừ, cứ thế đi.” Y reo lên, thích thú. “Đợi mặt trời lặn còn lâu lắm. Đằng nào cũng dư dả thời giờ, vui vẻ đến khi đến khi ngài kiệt sức cũng là ý hay. Thế nào Akaza – dono, đại nhân muốn xài chục khắc này để vui thú hay học hỏi? Tại hạ nhất nhất nghe theo ngài.”

Y ghé sát, mũi chạm mũi, đồng tử bảy sắc trong như đá, chữ “Nhị” triện trên đó hệt muốn găm thủng tâm tình của Akaza. Môi y cong, song ý cười nào chạm nơi ánh mắt, lạnh lùng như ngầm nhắc hắn chẳng có lựa chọn nào khác đâu.
Khi bị đặt lên bàn cân với điều hắn ghét nhất, Thượng Nguyệt Tam thực chỉ còn cách nương theo. Thà trà trộn với đám người ngu ngốc cả ngày còn hơn chịu đựng hàng giờ hành hạ đến mức đầu óc tan chảy.

“Một ngày duy nhất.” Hắn bứng mình khỏi ánh mắt kia, gầm gừ đáp.

“Ôi, Akaza - dono đúng là biết điều. Đây, ta chuẩn bị sẵn quần áo cho ngài rồi. May riêng cả đấy, còn thêu cả tên nữa, để bất cứ khi nào ngài cũng có thể làm tín đồ của ta.”

“Khỏi phải ảo tưởng, sau hôm nay, ta sẽ đốt nó ra tro…” Hắn nghiến răng, trừng y đầy oán giận.

Nhưng Thượng Huyền Nhị chẳng mảy may dao động, hệt nước đổ lá khoai. Hắn thở dài, cởi lớp áo mỏng, mặc vào bộ đồ trắng tinh. Bên trong áo quả thật thêu tên hắn, khiến hắn chỉ muốn xé tan nó ngay lập tức.

“Trông hợp lắm! Đại nhân Akaza mặc đồ trắng quả nhiên mỹ mãn. Họa thể hơi lộ, nhưng chắc ổn thôi!” Douma cười rạng rỡ, nhìn hắn từ đầu đến chân, rõ ràng rất hài lòng.

Hai chân Akaza run lên, nỗ lực kiềm lại bản năng vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn tung một cú đá chính diện cái bản mặt toe toét kia. Trong khi đó, Thượng Nhị Quỷ đã bước đi, càng cao giọng hào hứng: “Sáng nay có buổi thuyết pháp, vời ngài tham gia với bọn ta nhé. Có gì phiền muộn thì cứ thổ lộ, với ta hay trước mọi người cũng được.”

“Ta muốn Thượng Huyền Nhị chết đi, ngươi bảo làm sao đây?” Hắn châm biếm hỏi.

“Ồ, ngài muốn ta chết ngay trên bồ đoàn ư? Chỗ đó thì chết sao được nhỉ? Chỉ có sướng quá mà chết thôi ấy.” Douma trái lại chẳng đoái hoài, y chăm chú ngẫm nghĩ như thể thực sự muốn tìm cách giết chính mình. Vừa nói đến ‘sướng’ chợt nheo mắt thích thú. Akaza bên cạnh gai ốc nổi đầy da. Chỉ thế là nhanh, tâm để dưới háng mà cũng đòi rao giảng. “Chao, nghe ác liệt quá đi mất, đại nhân ơi! Hấp dẫn thật, nhưng để lần sau nhé. Ta không ngủ với tín đồ của mình đâu.”

Thượng Nhị quỷ cười khúc khích, chẳng màng đồng hữu chán ghét rõ ràng. Rồi y ghé sát, thì thầm: “Lần tới, cải đạo rồi, ngài lại mời ta nhé. Ta đây rất tò mò.”

---

Trước đại sảnh, các tín đồ nội trú chuẩn bị trà và của ngọt để đón tiếp đám đông sắp đến. Họ cúi sạt người khi giáo chủ đi qua, chỉ để lộ những cái đầu trọc hoặc mái tóc đen dài.

Đại sảnh mở cửa, bên trong giống một điện thờ Phật, nhưng nơi đáng lẽ đặt tượng lại là một bục cao, như sân khấu. Y ngồi đó, tựa thay thế tòa Phật, toát lên vẻ uy nghiêm.

“Khác gì diễn hài...” Akaza lẩm bẩm, nhìn quang cảnh nhộn nhịp như hội, tuyệt nhiên khó tìm ra chút oai nghiêm.

“Ý ngài tại đồ ăn ư? Phật tự từ phương xa đến đều dâng quà, nên ta cho làm chút bánh kẹo đáp lễ. Thử không, đại nhân Akaza? Bánh bao chay Vạn Thế Cực Lạc đây, nghe nói khá ngon đấy.”

“Xin khiếu.” 

“Có cả khăn tay, lau mồ hôi sau khi luyện tập cũng được.”

“Chết cũng không cần.”

“Ngài lạnh lùng quá. Đều là đồ tốt đấy nha.” Y phồng má, ra vẻ hờn dỗi.

Akaza thở dài, nối gót y vào sảnh. Đám tín đồ bắt đầu xì xào: “Bằng hữu của giáo chủ cuối cùng cũng thành tín đồ ư!?” Bị hắn trừng mắt, sát khí bùng lên, khiến một tín đồ nhạy bén vội gạt: “Hẳn là thử nghiệm, thử nghiệm thôi.” Coi như giữa lũ bò vẫn có kẻ sáng láng, Thượng Huyền Tam chí ít chẳng bị xem là đồng lõa. Dù chưa đến giờ giảng, hắn đã thấy đau đầu.

Khi tín đồ tập trung đông đủ, buổi thuyết pháp khởi đầu. Akaza được sắp xếp ngồi ở góc sảnh, gần bục, nơi không có người thường ngồi cạnh, nên hắn có thể thả lỏng đôi chút. Nhưng nghe những lời vô nghĩa hàng chục phút quả là cực hình, nhất là khi cơ thể không thể ngủ để trốn tránh. 

Lần đầu tiên từ khi nhập quỷ, Thượng Huyền Tam nguyền rủa thể chất của mình.

“Vô nghĩa, thật ngu ngốc. Đám tín đồ đúng là không có não” Akaza lầm bầm, nhìn những gương mặt con người ngây dại, mắt liền mắt long lanh như bị thôi miên.

Thượng Huyền Tam những tưởng y dùng mánh khóe gì đó để mê hoặc, nhưng hóa ra không phải. Y chỉ lắng nghe và đưa ra lời khuyên phù hợp. Chẳng có phép màu, không hề chữa bệnh, chẳng biệt dược, cũng không tẩy não. Vậy mà đám tín đồ tự hưng phấn, cảm tạ ‘thần thánh’, gọi y là ‘Hậu duệ của Thần linh’ hay “Người truyền lời Thánh thể”.

Hắn chẳng hiểu nổi. Y nói, vậy mà họ lại cảm ơn một vị ‘thần thánh’ ở đẩu đâu. Vậy “thần” của họ không phải y ư? Là ai chứ? Bí ẩn chồng chất hồ nghi. Akaza chỉ muốn rời khỏi không gian điên rồ này.

---

Sau gần một giờ thuyết pháp, Douma đứng dậy rời đi trước, Akaza theo y, vội vàng sập cửa tư phòng che đi mùi trầm nồng nặc.

“Ngài thấy sao?” Thượng Huyền Nhị hồ hởi hỏi.

“Dài dòng.” Hắn đáp lời.

“Không, ý ta là, ngài từng bảo không hiểu tại sao con người tin ta. Giờ có thông thạo thêm chút nào chứ?”

“Chẳng hiểu gì. Ngươi nói, vậy mà chúng cảm ơn một vị thần khác. Ta không muốn thạo cảm giác của đám người ngu dốt này.”

“Vậy à, tiếc thật. Ngài quả nhiên không tin vào thần phật, nhỉ?”

“Ngươi thì tin?” Akaza khinh khỉnh nhếch mép.

Y cười tươi, lắc đầu. “Ta đâu dám.”

Vẻ hờ hững từ Douma không khỏi khiến Akaza xốn mắt, biểu cảm nhạt nhòa như thể muốn bảo rằng hắn nghĩ gì cũng chẳng làm sao. 

Có phải sống lâu trong dối gạt, bản thân y không còn thấy đúng sai rồi chăng?  

“Ta không cảm nhận được chút thần thánh nào trong lời ngươi. Chỉ là trò lừa đảo. Dù được tâng bốc thế nào, với ta, ngươi không phải ‘thánh thần’ hay ‘con của chúa’, chỉ là một kẻ phiền phức.”

Nghe những lời cay nghiệt, Douma mở to mắt, đồng tử trong veo bỗng rực rỡ long lanh, đầy vẻ kinh ngạc. Khóe miệng cong khẽ. Y đưa tay, bẽn lẽn che môi, nhưng hắn vẫn thấy nụ cười ẩn hiện. Bị sỉ vả mà lại vui vẻ, Akaza hoàn toàn không hiểu nổi con quỷ này.

“Thế nên ta mới thích gặp ngài đấy, Akaza đại nhân ạ!”

“Ta ghét.” Thượng Huyền Tam nhát gừng đáp. “Cứ gặp ngươi là ta muốn phát bệnh.”

“Không sao. Ta đâu cầu ngài yêu quý, cũng chẳng trông ngài dựa dẫm gì mình. Ngài cứ vậy đi, không cần thay đổi.”

Y bỗng trở nên phấn khởi, khiến hắn khó chịu. Hắn nói mà y tự giải quyết vấn đề trong đầu, bỏ mặc hắn. Akaza chẳng hiểu gì, từ lý do y vui khi bị ghét đến mọi thứ khác.

“Phí lời rồi.” Thượng Huyền Tam gắt lên, dằn dỗi ngoảnh mặt.

Quan sát vẻ bực bội có phần ngây thơ, Douma không khỏi phá lên cười, đưa tay vuốt má hắn. Y thực sự quý kẻ này, người qua hàng thế kỷ vẫn giữ thái độ không đổi. Sự lạnh lùng, không đề phòng vì lý do tầm thường, không bận tâm khi y vô tình để lộ cảm xúc thật. Ngay cả lời nói nhẫn tâm nhưng thành thật kia luôn khiến Douma dễ chịu. Trước giờ, với quỷ, y là Thượng Huyền Nhị; với người, y là giáo chủ. Bị gọi là “phiền phức" khiến y vừa bất ngờ, vừa vui.

Douma nhoẻn cười, hàng mi cụp lại khe khẽ, hệt rèm rủ màn soi khuất bớt đi thâm ý sâu nặng. Ngón tay lướt trên gò má xanh, nhẹ nhàng như ngưỡng chạm lên món đồ sứ quý giá. Dù hành động này lặp lại vô số lần, cơ thể hắn vẫn cứng nhắc.
Douma không quan tâm. Y chỉ muốn được gần gũi vậy, muốn thể hiện niềm vui, dù với tín đồ trước nay đều né tránh. Cảm giác ấm áp lan tỏa khi chạm vào hắn. Lông mi hồng phớt rung động, đôi môi căng mọng ướt át như mời gọi. Trong ánh sáng ban ngày, hệt như mật như đường câu dẫn người ta nếm thử.

Y chậm rãi cúi xuống, định chạm môi.

Một bàn tay chặn cằm, chẳng chút lưu tình bẻ ngoặt khớp hàm cứng.

“Ê! Chẳng phải ngươi bảo không làm thế với tín đồ sao?” Akaza đẩy y ra.

“…A~! Ừ nhỉ.” Douma giật mình, dừng lại ngay. Xương thịt lành kêu răng rắc. Y không muốn làm chuyện này với giáo dân, kể cả để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng đi chăng nữa. Y đâu muốn khuyến khích phóng đãng hay tự hạ thấp mình. 

Song lần này, khi bị chặn đứng, điều duy nhất dâng lên trong cõi lòng vốn an tĩnh là chốc nuối tiếc đến xót xa.

Đôi môi trước mắt cong lên đắc thắng, có biết đang khiến đầu óc kẻ còn lại đảo điên chăng.

“… Coi như cảm ơn kiểu Tây phương đi, được không?” Douma thử thương lượng.

“Miễn.”

“Akaza - dono, cải đạo luôn đi.” Douma rên rỉ. “Bây giờ làm, lần sau ta hứa không dám phiền ngài nữa.”

Thượng Tam trước những lời tiện lợi của y, chỉ cười khinh bỉ.

“Hừ, hôm nay ta là tín đồ, ngươi không được đụng vào. Tự mà kiềm chế đi.”

Hắn gạt tay y ra, ném trả tên giáo chủ kia vừa y đủ lý lẽ y đã rao dạy.

Thượng Huyền Nhị bị lời lẽ bản thân khống chế đến quên cả cử động, y chỉ biết ngơ ngác nhìn khuôn miệng liến thoắng của đối phương như nhìn vật thể lạ. A, ra cảm giác của Akaza – dono quý hóa mỗi lần ngồi trước y là thế này đây.

Có chăng là, nếu muốn làm đối phương im, thì Douma sẽ chọn cách khác.

End.

Nay tôi vào wattpad thấy thông báo tăng tận 4x tin. Không quá khó đoán, toàn về Douaka cả, vậy ra đây chính là lần bùng nổ cuối cùng rồi. Cảm động thật sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip