Respect Hierarchy [R18] (1/2)
Author: AO3 hiris1992
Artist: X verazengch
Summary: Kokushibou phát ngấy sự xấc láo của Akaza. Còn Douma thì thích thế đấy :)) chứ có ai bắt y chịu đâu trời, người khổ dăm nó vậy thôi, biết làm sao được chớ.
Cơ mà nếu được lệnh từ thượng cấp cho thịt Akaza - dono thì thượng huyền nhị còn khoái hơn.
Cái đ!t mẹ truyện sẽ 14k từ bị điên à :))
Bắt buộc phải xắt làm đôi, yên tâm tôi xong hơn 10k từ rồi, cái truyện này sẽ full cho quý dị.
Enjoys~ (cái gì cũng vui cái lưng tôi thì đéo)
"Ngươi vẫn nên động thủ với hắn…”
Bắt chân chéo trên mặt sàn băng, con quỷ với làn da trắng tựa sứ mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn khả ái nếu y chịu che đi hai nanh nhe dài, trông điệu dạng có vẻ thích thú khôn nguôi. Người đối thoại với y chẳng biểu lộ sự nhiệt tình như vậy. Ngược lại, mặc dù ba cặp mắt được ban tặng đều mang sắc màu ấm áp, chúng tuyệt nhiên chỉ toát ra vẻ lạnh lùng.
Kokushibou không thích những trò đùa. Gã nghiêm túc bất chấp mọi hoàn cảnh, khiến Douma đương nhiên khó chịu vô cùng.
Trong mắt y, Thượng Huyền Nhất chẳng qua chỉ là một kẻ phá đám, dẫu rằng y tôn trọng sức mạnh và thứ hạng gã mang.
Kokushibou quả thực đáng gờm, một kẻ thống trị tối cao, khiến Sát Quỷ đoàn phải e ngại sợ hãi. Gã đã tiêu diệt nhiều Trụ cột mà chưa một lần bị truất ngôi. Sự tồn tại của những con quỷ đã đối mặt với gã, với hy vọng giành lại vị trí đáng thèm muốn này, đều bị xóa sổ. Thất bại khi đối đầu trong một trận huyết chiến đẫm máu dẫn đến việc con quỷ thua cuộc bị loại bỏ, hoặc là bởi chính tay Muzan thủ tiêu hoặc là chịu Thượng Huyền Nhất hấp thụ.
Tất cả đều chết gọn ghẽ, ngoại trừ một người.
Khuôn mặt Douma sáng lên đầy ác ý, con quỷ đang được đề cập là đối tượng bất hòa hiện tại của chúng đây. Sau một cuộc họp của các Thượng Nguyệt Quỷ bên trong Vô hạn thành, Lục nhãn quỷ cho rằng việc đàm đạo với Douma là cấp thiết. Còn đối với Thượng Nhị, y chẳng qua đương chán chường tưởng chết trong ngôi đền của mình, vì vậy bất kỳ cơ hội nào để giết bớt thời gian đều tốt cả. Tuy nhiên, y có chết cũng chẳng ngờ rằng trọng tâm của cuộc trò chuyện lại dành cho kẻ mình ưu thích.
"Ta không hiểu vì lẽ gì ngươi dung túng hắn."
Lục nhãn quỷ soi xét thái độ thản nhiên của Thượng Nguyệt Nhị. Kẻ sau trưng ra hàm răng nanh của mình, giấu trong một nụ cười trớ trêu ấm áp. Đằng sau vẻ ngoài này ẩn chứa một kẻ man rợ thực sự. Douma không biểu lộ cảm xúc, tự bằng lòng với việc giả vờ để hòa nhập. Con quỷ này đã nghe nói về các hoạt động được sử dụng trong giáo phái của y. Đối với một kẻ săn mồi tầm cỡ như vậy, Kokushibou phải thừa nhận sự thăng tiến nhanh chóng của Douma trong hệ thống cấp bậc. Tuy nhiên, y chưa bao giờ tìm cách thách thức hắn. Là y muốn thận trọng? Hay y giản đơn không hứng thú với quyền lực cao nữa? Kokushibou vốn kín kẽ và cẩn trọng: những cuộc trao đổi vô ích không được hắn lưu ý. Mặt khác, Douma, về phần mình, tìm cách thiết lập liên lạc ngay khi có cơ hội nhỏ nhất.
"Kokushibou-dono à, thất lễ quá... Tại hạ chỉ không để tâm và cũng không oán trách gì ngài ấy cả. Đây vốn là cách mối giao hảo của bọn ta hình thành mà ~ Dẫu gì thì bọn ta vẫn là đồng minh thân thiết!"
Khóe miệng y vẫn trắng trợn treo nụ cười giả tạo đó. Douma chắc chắn không có khái niệm gì về tình bạn cả. Y đâu ở vị trí nào để hiểu được mối quan hệ như vậy.
"Ta đã cảnh báo nguơi rằng kiểu hành vi của hắn có thể ảnh hưởng đến tôn nghiêm của chúng ta. Ta tuyệt đối không dung thứ cho những điều thái quá."
Với khuỷu tay chống vào chân và đầu tựa vào tay, sư tôn Vạn thế hoan lạc càng nghe càng trông thật vui vẻ.
"Tại sao ngài cứ cứng nhắc giữ chiếu lệ thế, hử Kokushibou-dono? Mạo muội khuyên ngài thử học cách buông bỏ đi. Chúng ta chỉ đang hưởng lạc thôi mà ~!"
Sáu con mắt băng giá nhìn chằm chằm vào y, tưởng bất cứ giây phút nào thôi cũng muốn đem con quỷ kia đốt thành tro bụi. Song Kokushibouu vẫn điềm nhiêm nét mặt, chẳng buồn tỏ ý phật lòng. Quả tình mọi điều ở gã đều bí ẩn đến quyến rũ. Tuy nhiên, Thượng nhất không thu hút sự tò mò của Douma theo cách kẻ thứ ba làm được. Tính cách tương ứng của cả hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau. Điểm chung duy nhất của họ nằm ở khát khao quyền lực.
"Với cả, tại hạ biết rõ mà, ngài cũng có hảo cảm với vị ấy!"
Nụ cười của Thượng Nguyệt Nhị càng thêm rạng rỡ. Douma không hề ghen tị với điều này. Mối quan hệ giữa kẻ trước mắt y đây và con quỷ được nhắc đến dựa trên nền tảng trung lập. Douma tin rằng cấp trên của mình không biểu lộ bất kỳ sự hấp dẫn cụ thể nào đối với con quỷ mà y yêu thích. Y không phát giác ham muốn nào, song Kokushibou vẫn hoàn toàn có khả năng che giấu ý định thực sự của mình.
"Ta tôn trọng Akaza. Nhưng điều này không có nghĩa với làm ngơ những hành vi sai trái của hắn. Hắn dám coi thường cấp trên không kiêng nể. Sự hỗn hào của hắn khiến ta khó chịu."
Nhận xét thẳng thừng ấy khiến Douma phải bật cười, y quả nhận ra Akaza rõ ràng trong mô tả ngắn gọn ấy.
"Thế mà Thượng Nhất đại nhân đây vẫn tha mạng cho ngài ấy đó thôi~!"
Những lóng ngón tay của Kokushibou mân mê vỏ kiếm bên hông mình, thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ giờ nằm an nhiên tựa mặt nước tĩnh lặng. Nhưng sông yên ngầm sóng. Nhận xét của Douma đã đánh một điểm bất ngờ trong lòng gã ta. Cuộc huyết chiến chiến với Akaza đương khơi dậy những ký ức rất dễ chịu. Sự nhẹ nhõm của Douma chẳng thể giấu giếm: lo lắng thừa thãi.
Việc Thượng Huyền Nhất hoài nhớ cuộc đối đầu giữa hai kẻ họ nào ngụ ý say mê gì với con quỷ y yêu thích. Douma dù sao vẫn không thích ai đụng chạm đến Akaza – dono kính mến của mình. Y vốn chẳng có lý do gì để thách thức Kokushibou. Nhưng nếu gã bắt đầu cản trở kế hoạch, Thượng Huyền Nhị sẽ không ngần ngại phản ứng.
"Akaza rất có tiềm năng, giết đi rồi uổng phí." Gã cuối cùng chỉ ngắn gọn đáp lời.
Làm Thượng Huyền Nhị có chút râm ran, song y tốt hơn hết chưa nên mất kiên nhẫn. Mãi mới có thể tìm được một góc tấn công để đạt được mục đích của mình, y phải moi được lời thú tội tiềm năng từ gã kia.
"Nói ta nghe, nào Kokushibou – dono, ngài có từng đàm chuyện riêng tư với Akaza – dono như đang làm với ta lúc này không?"
"Ngươi có ý gì?"
Thượng Nguyệt Nhất mới đó đã quay lại vẻ phòng thủ lạnh lùng. Gã sẽ chẳng thèm nán lại thù tiếp chuyện phiếm thừa thãi. Douma đành trực diện tấn công.
“Liệu ngài có quở phạt ngài ấy lúc chỉ có hai người chăng? Chà, ta tò mò thật đó, đại nhân à, không biết Akaza – dono bên ngài sẽ phản ứng thế nào.”
"Việc của Akaza tự hắn phải biết chấn chỉnh. Không đến lượt ta xuống tay trách phạt."
Chỉ vậy thôi sao? Ngữ phiền toái!
Kokushibou chẳng hài hước chút nào.
Douma thở dài: Thật là thất thường quá đi~. Không thể moi từ gã thêm gì liên quan đến Akaza cả. Tính khí nóng nảy của hắn đã luôn một nguồn xao nhãng tốt cho giáo chủ của Vạn Thế Hoan Lạc. Thượng Huyền Tam dễ dàng bị câu dẫn, và chỉ cần một lời nhận xét nhỏ nhất thôi cũng khiến hắn mất kiểm soát chính mình. Ngay cả khi hắn tức đến nghẹn lời, chút biểu cảm vẽ trên gương mặt thôi cũng đủ phơi bày tất cả suy nghĩ. Ác ý của hắn quá rõ ràng, từ vẻ ngoài u ám và tĩnh mạch phồng rộp. Douma thấy hắn thú vị lắm. Hoàn toàn hợp với sở thích của y.
Thâm tâm Thượng Nhị chưa từng chối bỏ ham muốn bé bỏng ấy.
"Còn ngươi? Ngươi từng muốn chấn chỉnh hắn ư?" Vị kiếm sĩ liếc nhìn con quỷ còn lại, ánh mắt cũng tĩnh lặng chẳng biểu lộ chi.
Âu sau rốt, chúng lại quay về điểm bắt đầu. Douma chưa thể moi móc từ thêm thông tin nào nữa. Y có thể thử. Lợi thế từ việc hiểu biết không hề tồi.
"Giờ ngài lại chủ động nhắc đến, đương nhiên ta muốn chỉnh đốn Akaza – dono, nhưng ta có cách của riêng mình."
Kokushibouu nhướn mày, gã ban đầu không thêm mớm gì nữa, nhưng rồi...
"Đáng kinh ngạc thật Douma, không ngờ ngươi sẵn sàng tiết lộ với ta như thế."
Đôi mắt Douma trừng lớn, sửng sốt trước nhận xét kia. Ý gì? Kokushibou không đợi y kịp phản ứng mà tiếp tục.
"Ta biết ngươi đang định làm gì, Douma... Ngươi nghĩ mình có thể qua mắt ta sao? Nội cách ngươi nhìn hắn thôi đã quá ư lộ liễu.”
Cáo buộc kia dội gáo nước lạnh ngắt dọc sống lưng Thượng Nhị, nhưng Douma lấy lại bình tĩnh ngay tức thì. Khoen miệng khẽ giật kia nhanh chóng trưng ra biểu cảm tươi tắn nhất. Vậy ra con quỷ đứng đầu kia đã thật phát hiện ra bí mật của y chưa? Gã đã biết được bao lâu rồi? Và gã định sử dụng nó làm gì? Gã có định sử dụng nó để hạ bệ y với Muzan hay tệ hơn, với đối tượng ham muốn của y chăng? Douma có nên phủ nhận không? Y có nên bác bỏ lời buộc tội này?
“Thay vì phí công vào những thứ phù phiếm, chi bằng ngươi tập trung hơn vào nhiệm vụ mà Muzan-sama đã giao.”
Bị đánh trúng tim đen, Douma giả vờ bị tổn thương đôi chút.
"Ôi chao sao ngài thô lỗ đến vậy kia, hử Kokushibou – dono! Xin đừng nghĩ xấu ta chứ, đại nhân, ta đang cố gắng hết sức để thỏa mãn mong muốn của Muzan-sama rồi mà!"
Douma khó có thể tin vào mắt mình: lời mỉa mai của y lại khiến thượng cấp nhếch miệng kín kẽ. Ánh mắt Kokushibouu dịu đi tức thì, dường như đã chẳng còn hứng thú gì với cuộc hội thoại mà chính gã bày ra nữa. Luôn vô cảm như vậy. Douma không phát hiện ra dẫu chỉ chút ích thù địch nào. Lần này, y chẳng còn vòng vo nữa.
“Ngài vẫn để tâm đến Akaza – dono sao, Kokushibou đại nhân?”
"Ta mong chờ trận đấu tiếp theo của chúng ta. Hắn là một đối thủ đáng gờm. Ta chắc rằng hắn vẫn ẩn giấu nhiều bất ngờ hơn nữa. Nhưng hẳn đó đâu phải điều ngươi muốn nghe."
Cuộc đối thoại của chúng lại có một bước ngoặt bất thình lình. Douma đương quan sát đối phương một cách thận trọng, không sót một chi tiết nào thoái khỏi cái nhìn như ghim chặt của y. Thượng Nguyệt Nhất trái lại vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Chớ lo, giữa ta với hắn không tồn tại ham muốn đó."
Đôi thất sắc vô thức mềm hẳn. Douma lắc lư hệt đứa trẻ con, để thể hiện sự hài lòng của chính mình.
"Chà, cứ nghĩ ta đã rất kín đáo rồi đấy. Thật tinh tường quá đi, Kokushibou đại nhân! Tại hạ xin bái phục."
Lục nhãn quỷ rút vũ khí của mình với tốc độ chậm đáng báo động. Lưỡi kiếm lấp lánh bẻ cong ánh sáng. Thấm đẫm huyết quỷ thuật của kẻ dùng. Sức mạnh khát máu của Kokushibou quả nhiên khủng khiếp: hàng thế kỷ tồn tại đã cho phép gã tinh chỉnh các kỹ thuật chiến đấu của mình. Gã cũng là một chiến lược gia tài ba. Sự kết hợp của tất cả các khả năng khiến gã trở thành một đối thủ mạnh mẽ. Thanh quỷ kiếm mà hắn sở hữu có khả năng đánh bại cả sát quỷ sư lẫn yêu ma. Tuy nhiên, Douma tuyệt chẳng còn tâm trí đâu nao núng trước sự đe dọa này. Y còn bận một vấn đề đáng lo ngại khác. Về những hành động trong tương lai của cấp trên mình.
"Ngươi nên tập trung nhiều hơn...” Kokushibouu nhắc lại. “Nhàn cư vi bất tiện.”
Douma đứng thẳng dậy, thản nhiên phủi bụi trên gấu áo khoác mình. Đáp lại lời buộc tội của cấp trên, y chỉ nở một nụ cười nữa.
“Ngươi chẳng bao giờ coi trọng điều gì cả…”
Kokushibou cười khẩy, rõ đã phật lòng.
Mũi kiếm katana lướt nhẹ tĩnh mạch cảnh của y, êm như ru. Khiến đôi mắt xinh đẹp tựa bảo đá kia mở to song vẫn hoàn toàn bất động. Gã có thể thực hiện đòn tấn công của mình nhanh đến mức nào cơ chứ? Có đủ để khiến y phải kinh ngạc chịu chết ở đây chăng?
"Ngươi giống hệt hắn... Các ngươi đều bất tuân trước mệnh lệnh hay thứ bậc. Thật vô phương cứu chữa. Chi bằng ta loại bỏ cả hai người các ngươi thì hơn."
"Chi bằng ngài cứ tiếp tục châm chước thì hơn..."
Douma nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm sang ngang. Rộng đất cho vết thương nông rỉ ra một giọt máu. Mặc dù có khả năng tái sinh ấn tượng, Thượng Nhị Quỷ vẫn chẳng thể trở tay kịp với nhật luân kiếm – thứ vũ khí được rèn từ hắc thạch độc đáo đã hấp thụ tinh túy trời đất ấy, sớm vẫn là điểm trọng yếu khi giết quỷ.
"Vậy coi như ta rộng lượng báo trước, khuyên ngươi chú tâm giải quyết cho gọn. Bằng không...”
Douma nhướm mày, nghi ngờ dõi theo ba cặp mắt lóe lên áng bất thường, sự căng thẳng giữa hai kẻ chúng phút chốc tăng lên vài bậc.
"Ta đang trao ngươi quyền quyết định, Douma. Hoặc là ngươi khiến Akaza hiểu rằng hắn ta đã vượt quá giới hạn, hoặc là ta sẽ đích thân xử lý."
Thượng Nhị quỷ liền hiểu ngầm ý sâu xa ngay. Và đời nào y để yên cho chuyện động trời ấy xảy ra kia chứ. Akaza chỉ thuộc về một mình y. Y sẽ chẳng để yên bất kỳ ai có ý định xâm phạm. Song đáng tiếc làm sao, Douma nào quen với cảm xúc của con người. Toàn bộ con người y đều dựa trên thói bắt chước thô thiển. Y kề vai sát cánh với những phật tử của mình hàng ngày, phân tích chúng và mổ xẻ từng phản ứng cảm xúc nhỏ nhất: vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ghê tởm... Những cảm xúc chính này dẫn đến hành vi tùy thuộc vào tình huống. Douma thích thú trước nỗi kinh hoàng ập đến với chúng khi y sắp nuốt chửng từng kẻ một. Rặt một lũ súc vật ngây ngô~! Chỉ biết để bản thân bị thao túng bởi y chỉ vì Douma đã hẹn hứa cho chúng những điều viển vông không tưởng. Douma đã thể hiện sự tàn ác thực sự để đạt được mục đích. Y đã làm những hành động man rợ nhất với những kẻ tin tưởng mình – những con nguời bất hạnh, bị nhấn chìm trong niềm tin đến mức thậm chí chẳng thèm trốn đi. Chừng nào chúng còn coi y là kẻ dẫn dắt mang chúng tới cõi vĩnh hằng, chừng đó, Douma có thể tiếp tục hành tung mà chẳng phải ngay ngáy nỗi sợ bị trừng phạt. Thân là kẻ quy y mà tay nhúng biết bao chàm máu, Thượng Nhị Quỷ được xem như một con quái vật thực sự trong số những con quỷ đồng cấp với mình. Cơ mà chính Douma nào quan tâm nhiều đến lời điều lẽ tiếng. Y đã leo lên đỉnh trong một thời gian ngắn và khiến cấp bậc lộn tròng. Kể cả khi y dễ dàng đạp ngã Akaza khỏi vị trí vốn an toàn cho hắn suốt hàng trăm năm, Douma vẫn luôn để con quỷ tóc hồng ấy canh cánh trong lòng... Lâu dài đến nỗi nó trở mình biến thành cơn ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí Thượng Huyền Nhị.
Đối nghịch lại với nỗ lực giấu giếm của Thượng Huyền Nhị, thì đối tượng của y chẳng phải cố nhiều, dẫu thời gian chúng gặp mặt vốn đã ngắn chẳng tày gang. Akaza tỏ ra nồng nhiệt trước những đối thủ cùng đẳng cấp song lại dè dặt với đồng bọn của chính mình. Hắn gạt đi mọi lời đề nghị đồng hành và luôn lánh xa những thượng huyền khác. Nên để đáp lại sự thờ ơ này, Douma thà chọn được “đối xử đặc biệt” còn hơn. Akaza ghét Douma ra mặt. Đến mức từ thù địch vẫn còn quá yếu để mô tả ác cảm kinh khủng trong lòng hắn ta. Thượng Nguyệt Tam là một con quỷ kiêu hãnh, kẻ khao khát trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Sau thất bại tất yếu từ trận huyết chiến, Douma đang nhiên bỗng trở thành chủ đề cấm kị của hắn ta, thành bóng đen trong lòng hắn. Ban đầu, Douma nghĩ rằng sự căm ghét tột cùng ấy bắt nguồn từ đây, thất bại nhục nhã này. Song theo thời gian trôi, sự ghê tởm rõ ràng từ hắn còn sâu sắc hơn thế. Douma chưa bao giờ có thể xác định được xác đáng nguyên do. Y âu cũng ăn thịt phụ nữ nhiều như những con quỷ khác thôi mà. Tất nhiên, quả y có trêu chọc đối phương chút đỉnh và biết phải chọc ngoáy vào đâu để khiến hắn phản ứng lại. Muốn trách hãy trách chính Akaza quá nóng nảy và bốc đồng mà trở thành trò giải trí cho y chứ?!.
Douma cũng từng nghĩ đến việc phá nát cái "giới luật" kì dị kia – việc Akaza kiên quyết không ăn thịt nữ nhân khiến y vô cùng thích thú.
Y nghĩ đến lời Kokushibou từng nói: "Nếu Akaza chịu nuốt lấy nhục thể nữ nhân, sức mạnh hắn có thể sánh ngang ta." Có lẽ vị kiếm sĩ kia vẫn ấp ủ hy vọng, mong một ngày Akaza sẽ từ bỏ tín điều lỗi thời, để rồi bước vào một cuộc đấu xứng tầm thực sự. Nhưng điều kỳ lạ nhất phải là Muzan-sama, ngài dung túng cho hắn. Akaza được đặc cách. Trong khi hành vi này đáng lý phải khiến quỷ vương phẫn nộ, thì nay ngài chấp thuận nó, dẫu chưa từng một lần nói ra thành lời.
Douma đã trăn trở không thôi về sự ưu ái ấy. Y đã dệt nên vô vàn kịch bản bẩn thỉu. Hay là Akaza đã dâng thân thể cho Muzan? Dẫu Douma vô cùng đố kị và chiếm hữu, y vẫn thường tự hành hạ bản thân bằng những tưởng tượng dơ bẩn: hình ảnh Akaza quỳ phục dưới chân quỷ vương, bị cưỡng bức, bị hạ nhục như một con chó cái. Y khao khát được xiềng xích hắn lại, phá tan lòng kiêu hãnh hắn vẫn hằng níu giữ.
Tuy nhiên, mỗi lần được triệu hồi về Vô Hạn Thành, chẳng có lấy một dấu vết gì mối quan hệ mờ ám. Akaza vẫn chỉ là một trong số các thuộc hạ được tin dùng. Thậm chí, cả Kokushibou sau trận chiến đẫm máu cũng từng tha cho hắn. Điều này khiến Douma như rơi vào hố sâu điên loạn. Tại sao? Vì cớ gì mà ai cũng hướng ánh nhìn về hắn? Akaza có đang lợi dụng điều đó để lộng hành?
Kokushibou quả nhiên không sai, Akaza cần được dạy dỗ. Xét cho cùng, hắn chỉ là kẻ đứng thứ ba trong hàng ngũ Thượng Huyền. Chưa đủ tư cách để ngạo nghễ.
Douma thật ra từ lâu đã vẽ ra trong tâm trí một hình phạt dành cho kẻ cứng đầu kia.
Thế nhưng, y luôn phải đối mặt với hai chướng ngại lớn: hai vị tiền bối đứng trên y trong hàng ngũ Thượng Huyền. Dù Akaza đã nhiều lần bị khiển trách vì thói vô lễ, vượt quá khuôn phép, nhưng Douma, với thân phận Thượng Huyền Nhị, nào có quyền ra tay với một Thượng Huyền khác, trừ khi là trong một huyết chiến được cho phép. Mỗi con quỷ đều phải giữ nguyên thực lực để thi hành mệnh lệnh của chủ thượng. Chẳng phải do Muzan-sama có lòng trắc ẩn với thuộc hạ, ngài hoàn toàn dửng dưng với sinh mạng của bọn chúng. Điều duy nhất quan trọng là lợi ích mà chúng mang lại cho ngài.
Sự can thiệp nhất thời của Kokushibou tựa hồ như tiếng sét giáng giữa màn đêm tĩnh mịch, gây chấn động vô tiền khoáng hậu. Chính gã đã tháo xiềng xích đang trói buộc Douma.
___________
Đêm ấy lại là một đêm yên tĩnh khác, phủ trùm bởi bóng tối u tịch. Khu dinh thự nọ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Chỉ cần một khắc, hắn có thể lẻn vào, đồ sát tất cả, lợi dụng ưu thế bất ngờ. Nhưng hành động ấy không mang lại cho hắn khoái cảm nào. Quá dễ, quá hèn hạ. Hơn thế, hắn không bị thôi thúc bởi sát ý.
Nhiều tuần lễ trôi qua, hắn ẩn mình trên cành cây cao gần dinh thự, che giấu khí tức tà quái, chỉ để âm thầm quan sát. Cho đến một đêm định mệnh, ánh nến leo lét dẫn lối một thiếu niên bước qua hành lang tĩnh mịch, rồi ngồi xuống bậc thềm gỗ. Hắn còn nhớ rõ hơi thở phập phồng nơi ngực người ấy. Thân ảnh đó như thể là vị Sát Quỷ Sư thuở nào.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ký ức xưa chợt ùa về, khơi dậy bao hình ảnh chưa từng phai mờ: ý chí chiến đấu bất khuất, kiếm pháp chính nghĩa, lòng trung thành tuyệt đối với chính đạo. Rengoku Kyōjurō.
Bao năm trôi qua, Akaza chưa từng gặp đối thủ nào sánh ngang nhường ấy. Hắn từng cầu cho trận quyết đấu ấy không bao giờ kết thúc. Nhưng tiếc thay, kẻ này không chịu buông bỏ thân phận con người để gia nhập hàng ngũ quỷ tộc. Kyōjurō quá kiên cường, quá thuần hậu. Cũng giống như hắn. Cả hai đều là những kẻ bị giam cầm bởi một lý tưởng xa xôi.
Mặc cho bị khiển trách bởi thất bại, trong thâm tâm Akaza không hề hối hận. Bởi Kyōjurō – kẻ mà hắn đã dốc toàn lực để chiêu mộ, đáng được kính trọng. Nếu như anh chấp nhận biến đổi, chắc chắn sẽ trở thành một đồng đội bất khả chiến bại, sánh vai bên hắn trong huyết trường. Nhưng Kyōjurō đã chọn cái chết. Một cái chết rực rỡ như ngọn lửa tàn lụi giữa trời đông giá.
Akaza thở dài. Sau nhiều tháng truy tìm, cuối cùng hắn cũng lần ra được nơi an nghỉ của Rengoku. Thân là thượng huyền tam, nhẽ ra hắn phải tiếp tục sứ mệnh truy lùng bỉ ngạn xanh, nhưng thay vào đó, hắn lại lặng lẽ ẩn thân sau tán lá cây này. Đêm đêm, hắn tưởng như vẫn cảm nhận được khí tức Kyōjurō đâu đây. Ngôi nhà ấy hẳn là nơi anh từng sống, từng luyện kiếm, là chốn lưu giữ bao hồi ức cùng người thân.
Có lẽ hắn chỉ mong Kyōjurō vẫn còn đâu đó, còn sống trong từng hạt bụi lặng thinh. Và khi nhìn thấy thiếu niên ấy, kẻ có đôi mắt nai sáng rỡ, mái tóc vàng đỏ như lửa cháy, con tim đã ngừng đập từ lâu trong lồng ngực hắn bỗng thắt lại. Hắn biết chắc đó là tiểu đệ của Kyōjurō. Song Thượng Tam cũng lập tức thất vọng. Thiếu niên ấy không có chiến ý, không có hào khí, không mang trong mình khí chất của một chiến binh. Không thể thay thế được Kyōjurō.
Ý định sát hại nhen lên thoáng chốc — để không ai có thể làm hoen ố ký ức thiêng liêng hắn dành cho Viêm Trụ. Song rồi, hắn nén lại. Bởi một cảm xúc xa lạ dâng lên, bóp nghẹt cơn thèm khát máu: tội lỗi.
Kyōjurō chắc chắn sẽ không tha thứ nếu hắn ra tay với thân quyến của mình. Thật nực cười... Akaza nào cần phải chịu sự phán xét của anh – một người đã khuất? Nhưng vì sao... vì sao hắn lại để tâm đến ánh nhìn tưởng tượng từ kẻ này?
Akaza không thể chịu nổi sự biến chất này trong tâm khảm. Là Thượng Huyền Tam, hắn đã sát hại không biết bao nhiêu sinh linh, chẳng hề mảy may thương xót. Nhưng lần này thì khác. Kyōjurō... không giống ai khác.
Hắn nghẹn ngào nuốt nước bọt, ngực như bị một tảng đá đè nặng. Đêm ấy, dinh thự im ắng đến lạ thường. Akaza đã hy vọng sẽ lại thấy thiếu niên ấy. Lại được ngắm gương mặt quen thuộc ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại bóng tối và nỗi trống rỗng.
Thượng Nguyệt Tam ôm ngực, thân thể quằn quại như bị lửa thiêu từ bên trong. Hắn muốn gào thét, muốn đẩy ra khỏi lồng ngực khối cảm xúc hỗn tạp không tên đang gặm nhấm hắn. Một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa đáng sợ.
Hắn không thể tin nổi — nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Hắn, một quỷ vương tàn bạo, lại bật khóc? Vì cái gì? Vì kẻ nào? Vì một người đã khuất mà hắn không thể nào quên sao?
Akaza biết rõ chứ, rằng hắn sẽ không bao giờ có được một đối thủ như Kyōjurō nữa. Và sự thật đó... khiến hắn phát cuồng. Một cơn điên dại mà Thượng Tam Nguyệt quỷ sẽ chẳng thể thoát ra.
"Ô hô~! Akaza đại nhân, gặp ngài ở đây quả là bất ngờ quá~!"
Đôi mắt Akaza mở to sửng sốt. Thanh âm này… hắn nào thể lầm được. Toàn thân hắn như bị một luồng khí lạnh xuyên qua, cơ bắp bất giác căng cứng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Một âm điệu vừa ngọt ngào vừa thấm đẫm vẻ giả trá... Quả nhiên, không thể là ai khác ngoài kẻ đó. Cớ gì y lại xuất hiện tại nơi này?
Akaza mải mê trong dòng suy tưởng đến mức không hề phát giác được khí tức yêu tà ở gần sao. Hay là con quỷ này cố tình che giấu? Thượng Huyền Tam lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn nấp, đối mặt trực diện với kẻ vừa xuất hiện. Hắn hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Douma, càng không phải ở chốn thiêng liêng này Sự hiện diện của Douma chẳng khác gì vết nhơ ô uế trên những ký ức thiêng liêng về Kyōjurō. Akaza thề không để y báng bổ nơi chốn linh thiêng này.
“Ngươi đến đây làm gì!?” – Akaza quát lớn, ánh mắt sắc như dao.
“Ồ? Akaza-dono, chẳng lẽ ngài đã quên lễ nghi rồi sao? Thấy cố nhân mà chẳng thèm chào hỏi một câu?”
Thượng huyền tam nghiến răng, cố nén cơn phẫn nộ nhấc bàn tay hắn vung một quyền thẳng vào gương mặt đương giễu cợt kia.
Hắn biết rõ lúc này không thể gây động. Một cuộc ẩu đả sẽ khiến những người trong dinh thự giật mình tỉnh giấc. Douma vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị giả tạo, khiến Akaza căm phẫn đến tận xương tủy.
“Ngươi muốn gì ở ta?”
“Chẳng nhẽ ta không thể ghé thăm một bằng hữu sao?” – Nụ cười nhã nhặn lại nở trên môi y, càng khiến Akaza sôi máu.
Bằng hữu ư? Tên khốn ấy dám xem hắn là bạn sao? Akaza chỉ muốn đấm y đến nát mặt ra, bắt y nuốt lại lời dối trá ấy. Đời nào hắn lại xem Douma đồng vai phải lứa? Bao năm nay, chỉ có Douma tự vẽ ra cái mối quan hệ giả tạo đó. Akaza không hề bị che mắt bởi vỏ bọc của y. Hắn thừa biết Douma quá hiểu cách khiến hắn phát điên. Mỗi lần như vậy, hắn cảm thấy bất bình chính bản thân mình vì đã để lộ sự yếu đuối. Song... Akaza không thể giả vờ lãnh đạm được lâu, cứ như thể bình sinh ra hắn đã phẫn căm y như thế.
“Nói ta nghe, Akaza-dono… Ngài đang làm gì ở đây? Đây đâu phải lãnh địa do ngài phụ trách.”
“Liên can gì tới ngươi?”
Douma vỗ nhẹ lên vai hắn, như thể hai kẻ chúng thực là chí cốt tình thâm. Khốn kiếp... sao y lúc nào cũng phải động tay động chân như thế? Đường mạch bên mai tóc ngắn ngủi của Akaza khẽ giật. Hắn mắc kẹt rồi. Không thể tuỳ tiện động thủ. Một cuộc chiến sẽ gây ồn ào, ảnh hưởng đến những kẻ vô can trong tòa nhà. Tình cảnh này dĩ nhiên không qua mắt được Douma. Việc Akaza giữ bình tĩnh lạ thường càng khiến hắn thích thú. Tay giáo chủ Vạn Thế Hoan Lạc chậm rãi siết lấy vạt haori trên người đối phương.
“Ta chỉ lo lắng cho ngài mà thôi! Akaza – dono à, trông ngài như đang có tâm sự ấy.”
Akaza cúi thấp đầu, đôi mắt mờ mịt tránh né cuộc đối thoại.
“Có gì trong dinh thự kia sao? Ta thấy ngài cứ chăm chăm nhìn về hướng đó…”
Lời nói vừa dứt, Akaza lập tức lùi lại, gạt phắt cử chỉ thân mật kia. Douma phải thừa nhận, rằng phản ứng của hắn khơi cho y chút tò mò. Có vẻ như sự hiện diện của Akaza nơi đây đâu phải không mang toan tính. Có điều gì đó nơi dinh thự này đã khiến hắn bận lòng. Một thứ tình cảm hiếm thấy, tựa hồ như... rung động? Douma nheo mắt đầy suy tính. Phải chăng Akaza đã phải lòng một phàm nhân?
Ý nghĩ đó khiến y không khỏi chướng mắt. Douma tuyệt đối chẳng cho phép kẻ như Akaza sa ngã vào thứ tình cảm trần tục tầm thường này được. Để kiểm chứng suy đoán của mình, y buông lời khiêu khích.
“Chà, chi bằng ta lẻn vào trong đó, kiểm chứng một phen~? Nhìn ngài sầu muộn làm ta đau lòng quá, Akaza – dono à.”
Không ngoài dự đoán, cổ tay y bị Akaza túm chặt như gọng kìm sắt. Lực đạo lớn đến mức tưởng chừng như xương sắp vỡ vụn. Ánh mắt thượng huyền tam đỏ ngầu sát khí, trán nổi gân, quai hàm siết chặt trong cơn thịnh nộ khôn cùng.
“Ngươi không được phép! Nếu dám đụng đến bất kỳ ai trong đó... ta sẽ lấy mạng ngươi! Rõ chưa?”
Vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt Douma. Akaza xưa nay vẫn hay phản ứng thái quá, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Có thứ cảm xúc chưa từng có đang bùng cháy bên trong hắn và điều đó đẩy mối nghi hoặc của Douma đến tột cùng.
Bằng một động tác gọn gàng, Douma vung tay triệu hồi một dây băng, đánh thẳng vào chiếc chuông gió treo trước hiên. Tiếng leng keng vang lên khẽ khàng, rồi nhanh chóng im bặt khi chuông vỡ tan dưới đất thành trăm mảnh vụn.
Chưa để Akaza kịp phản ứng, y đã luồn ra phía sau, bịt miệng đối phương bằng một tay như thể đang trấn áp một dã thú. Trong sân, ánh đèn bỗng chốc lấp lóe, rồi một người đàn ông tóc rối bù, vận kimono, hấp tấp bước ra thềm. Đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, nhưng tay ông đã cầm chắc thanh kiếm sáng loáng trong màn đêm.
“Biến khỏi đây, lũ khốn!” ông ta hét lớn.
Hai thượng huyền lập tức ẩn mình vào màn đêm, khí tức yêu ma cũng được che giấu cẩn mật. Douma quan sát kỹ, hứng thú lồ lộ qua đôi thất sắc sáng rực. Điều khiến y ngạc nhiên là Akaza không vùng vẫy, nhưng hơi thở lại dồn dập như thể đang bị xúc động dữ dội. Douma lặng lẽ nhìn kỹ con người kia: một thân y phục đơn sơ, mái tóc dài màu cam cháy bồng bềnh trong gió. Dù dáng vẻ có phần xuề xòa, nhưng thanh kiếm kia lại toát ra sát khí không tầm thường. Một kiếm sĩ diệt quỷ chăng? Nhưng nếu đúng vậy thì kẻ này chẳng có chút uy lực nào đáng kể.
Ấy thế mà... trực giác Douma mách bảo y nên cẩn trọng. Có điều gì đó bất thường đang bị che giấu. Người đàn ông đá văng những mảnh chuông gió vỡ, miệng lẩm bẩm.
“Cơn gió ngu xuẩn…” Ông càu nhàu rồi quay vào, kéo màn cửa đóng lại.
Chờ khi mọi thứ lặng yên, Douma mới buông tay khỏi miệng Akaza. Song hắn vẫn đứng lặng, như thể đang đắm mình trong cõi mộng. Một phản ứng khác thường làm sao... Thay vì lao vào bóp cổ Douma như thường lệ, Thượng Tam chỉ im lặng. Dù không thể trông thấy rõ gương mặt hắn lúc ấy, Douma vẫn cảm nhận được một cơn cuộn trào dữ dội trong lòng đối phương.
“Ồ... Quả nhiên là vậy,” Thượng Huyền Nhị lẩm bẩm.“Rốt cuộc thì... kẻ ấy có gì mà khiến ngài để tâm đến thế, hả Akaza-dono?”
Akaza vẫn lặng thinh, chẳng nói một lời.
Douma phe phẩy phiến quạt, che đi khoé miệng nhếch cao, tiếp tục chế giễu. “Tên đó nói năng như phường thô tục, dáng vẻ lại giống hạng ham mê tửu sắc. Từ khi nào mà ngươi bắt đầu để tâm đến hạng người thất bại như này vậy?”
“Câm miệng lại...”
Akaza quay phắt người lại, nét mặt khắc lên những đường nét hừng hực sát khí. Đôi mày cau chặt, ánh mắt như dao sắc lướt ngang, khiến Douma rùng mình trong lòng. Sự phẫn nộ nơi hắn... càng khiến hắn trở nên quyến rũ đến kỳ lạ trong mắt kẻ cuồng loạn như y.
“Ta cảnh báo ngươi: đừng có xen vào chuyện này!”
“Chẳng qua ta chỉ tò mò thôi mà, Akaza-dono ơi! Ngài luôn tận tâm truy lùng hoa bỉ ngạn xanh suốt bao năm, thế mà giờ lại đứng lặng người trước một căn nhà phàm tục như vậy. Người đàn ông kia có gì mà khiến ngài coi trọng đến mức xao nhãng cả nhiệm vụ?”
“Hắn chẳng là gì cả, nghe rõ chưa!?”
Akaza, cố chấp như thuở nào, vẫn gào lên giữa màn đêm như muốn tự trấn an chính mình. Douma chỉ khẽ thở dài, như thể bao dung cho cái tính ngang bướng ấy, vốn là một phần khiến hắn mê mẩn chẳng dứt nổi kẻ trước mắt đây.
“Dẫu vậy, Akaza-dono à~! Lần này ta đến là có lý do đó nha. Kokushibou-dono đã đích thân sai phái ta đến, để chất vấn về thái độ vô cùng bất kính của ngài trong những lần họp trước.”
Cơn giận dữ nơi Akaza bỗng nhường chỗ cho một tràng cười khẩy đầy khinh miệt.
“Ta không nhận lệnh từ ngươi. Nếu Kokushibou thực sự muốn gặp ta, lẽ ra hắn đã bảo Nakime đưa ta tới. Từ bao giờ ngươi lại cam tâm làm kẻ sai vặt cho hắn thế? Đúng là chẳng còn chút liêm sỉ nào.”
“Ngài có giận cũng chớ quên thân phận. Ta sau cùng vẫn là cấp trên của ngài đây.”
Akaza chẳng buồn đáp lại sự khiêu khích ấy. Dẫu vậy, việc Kokushibo đích danh nhắc tới hắn vẫn khiến Thượng Tam phải lưu tâm. Song điều đó chưa đủ để hắn lung lay chính kiến của mình với con quỷ đối diện.
“Kẻ duy nhất mà ta phục tùng là Muzan-sama. Ta chẳng có gì phải trình bày với Kokushibou, lại càng không phải với ngươi."
Một câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại khơi gợi bao dòng tà ý trong lòng Douma. Y rùng mình, nụ cười sau thiếp vàng cong lên đầy hiểm độc. Akaza nào hay biết rằng chính lời lẽ thẳng thắn ấy đã đẩy hắn vào một trò chơi nguy hiểm. Nếu trước đó Douma còn định nương tay, thì giờ... y đã đổi ý.
“Ồ... Thế ngài thực sự là đang tư thông với Muzan-sama đấy à, Akaza-dono?” Thượng Huyền Nhị điềm nhiêm nêu mối dè chừng, giọng nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Ánh mắt Akaza trợn lớn, không giấu được sự ngạc nhiên.
“Ngươi vừa nói cái quái gì vậy?” Hắn gằn từng tiếng.
“Ta hỏi rất rõ ràng mà, Akaza đại nhân... Ngài liệu có phải là thứ tiện nhân để mặc cho Muzan-sama chiếm đoạt không?”
Khuôn mặt Akaza lập tức biến sắc, nét ghê tởm hiện rõ nơi đáy mắt.
“Ngươi bị điên thật rồi... Cút khuất mắt ta...”
Douma tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn đến mức nguy hiểm. Toàn thân Akaza lập tức phản ứng, linh giác mách bảo có điều chẳng lành. Nhưng hắn chưa kịp trở tay thì chiếc kim quạt sắc nhọn đã đâm thẳng vào cần cổ, nhanh đến mức chỉ để lại ảo ảnh ánh vàng.
Akaza phản kháng kịch liệt, cố gắng giằng ra, máu từ vết thương phun xối xả. Kỳ lạ thay, hắn cơ thể hắn chẳng tài nào phục hồi. Tứ chi run rẩy, sức lực như bị rút cạn. Chiếc quạt từ từ lún sâu vào lớp thịt, khiến tầm nhìn con quỷ dần mờ đi, thân thể loạng choạng chẳng vững.
“Ngài đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, đúng không?”
Đôi mắt Akaza chạm vào ánh nhìn đắc ý của Douma. Nụ cười để lộ hai chiếc nanh trắng nhọn hoắt, lạnh lùng như lưỡi kiếm.
“Một món quà nhỏ từ Kokushibou –dono đấy... Ta vốn không muốn dùng vũ lực với ngài đâu, nhưng ngài cứ phải ép ta xuống tay mà. Giờ thì sao? Ngài định ngoan ngoãn theo ta, hay vẫn muốn chống đối?”
“Đi chết đi.” Akaza rít qua kẽ răng, giọng lạc hẳn đi vì mất máu.
Douma tặc lưỡi tiếc rẻ, vẻ mặt tỏ ra buồn thương như thật.
“Chán thật... Có lẽ nếu ta lẻn vào trong, đồ sát hết đám người bên trong căn nhà kia, thì Akaza – dono sẽ chịu nói vài lời tử tế hơn nhỉ. Ngài thấy sao?”
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Akaza hiểu rõ: tên điên này đang nhắm vào gia quyến của Kyōjurō. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mất. Cũng như không thể tha thứ cho Douma nếu bi kịch ấy diễn ra.
Rốt cuộc, hắn buông xuôi, hàng mi cụp xuống như dập tắt ngọn lửa chiến ý trong con mắt.
“Được... Nhưng ngươi phải hứa. Không được động tới bất kỳ ai trong kia...”
Douma chậm rãi rút chiếc quạt khỏi vết thương. Akaza lập tức dùng tay ép chặt cổ, cố gắng cầm máu. Phải mất một khoảng thời gian dài, dòng huyết đỏ mới chịu ngừng tuôn, dưới chân chúng đã loang lổ mảng đỏ như sơn. Douma đã tiến đến, ngón tay mảnh dẻ nâng cằm hắn lên, buộc ánh mắt đôi bên giao nhau đầy gượng ép. Trong khoảnh khắc ấy, tay giáo chủ phấn khích nhận ra rằng con quỷ trước mắt càng tàn tạ đến đâu càng tuyệt hảo tới đó.
“Ngoan lắm, Akaza-dono. Giờ thì để Nakime đưa chúng ta về nhà nào...”
Chữ “nhà” mà Douma thốt ra khiến sống lưng Akaza lạnh buốt. Khi âm thanh đàn biwa ngân lên, khung cảnh dưới chân chúng vỡ tan rồi nhanh chóng biến đổi. Mọi sự yên bình khi nãy biến mất chẳng dấu vết gì.
Akaza không ngờ sẽ bị đưa đến một nơi thế này. Không hề có cấu trúc quen thuộc của Vô Hạn Thành, mà thay vào đó là một nơi tăm tối, nặng nề. Rất nhanh, hệt có tiếng sét đánh ngang tai mình, hắn hiểu ra—hắn đã bị đưa thẳng vào tẩm điện của Douma. Làm sao tên này dám xem nơi quỷ quái này là “nhà” kia chứ? Mùi tử khí lẫn với hương trầm, tất cả đều gợi lên bản chất tà dị của chủ nhân chốn ấy.
Douma chẳng buồn giải thích, cứ thế tiến đến chiếc giường có trướng rủ bốn góc, lục lọi trên bàn nhỏ bên cạnh.
“Sao lại đưa ta đến đây?”
Đối diện với chất vấn là lặng thinh, Douma lúi húi đặt những vật dụng gì đó lên lớp vải sa tanh. Akaza vốn nào có nhiều kiên nhẫn, lập tức lao tới, song chưa kịp tiếp cận thì bất ngờ bị ghìm chặt. Những sợi dây băng mọc từ lòng đất xuyên qua mắt cá chân và lồng ngực hắn, siết chặt không buông. Thượng Tam càng giãy giụa càng bị xiết mạnh mẽ, trong chốc hệt con cá mắc cạn vướng lưới thuyền.
“Xin ngài kiên nhẫn chút đỉnh, Akaza-dono. Ta đang chuẩn bị nốt, rồi sẽ toàn tâm hầu chuyện ngài.”
Akaza càng điên tiết, vùng vẫy mạnh hơn.
“Đồ khốn! Nói ngay cho ta biết vì sao ngươi nhốt ta trong cái động tà ma quái quỉ này!!” Hắn gầm lên, đầy phẫn nộ.
Cuối cùng Douma cũng quay lại, đối diện trực tiếp với “con mồi”.
“Vẫn nóng nảy như thuở nào…” Y nhẹ nhàng nói, vuốt ve má Akaza bằng một cử chỉ nhu mì đến đáng sợ.
Bị đụng chạm bất ngờ, Akaza quay đầu thật mạnh, tránh né sự thân mật ghê tởm ấy.
“Nếu đại nhân chịu hợp tác, ta sẽ cởi trói. Khi đó, chúng ta có thể nói chuyện bình đẳng.”
“Cút mẹ ngươi đi!”
Douma bật cười, trong sáng tối nhập nhoạng khoé môi cong lên hệt lưỡi liềm đỏ lòm như máu. Rõ ràng y lấy làm thích thú khi Akaza vẫn còn sức chống cự.
Thượng Huyền Nhị chầm chậm rút chiếc quạt gắn bên hông quần, đầu quạt sắc bén kề sát đôi môi đang rớm máu của Akaza, men theo đường viền một cách chậm rãi đến tàn nhẫn. Akaza lập tức cảm thấy một luồng tê buốt khiến đôi môi tê rần đi—chiếc quạt này… ẩn chứa thứ bất thường.
“Ngạc nhiên sao, Akaza-dono? Để ta khai sáng cho ngài, Kokushibo-dono đã ban cho ta món quà này—truyền vào đây chút uy lực máu huyết của ngài ấy. Quả là bậc trượng phu hào phóng, đúng không?”
“Ngươi nói cái quái gì vậy…?” – Akaza gầm gừ, phẫn nộ, mắt dán chặt vào Douma.
Tại sao Kokushibo lại can dự vào trò hề này? Giữa gã và Douma xưa nay chẳng có gì gọi là thân thiện cả, từ khi nào mà lại tỏ vẻ keo sơn khăng khít, hỗ trợ nhau như thế kia? Akaza không thể hiểu nổi hàm ý của lục nhãn quỷ nữa.
“Kokushibo-dono đã từng cảnh cáo ngài phải biết tôn ti trật tự.” Douma tiếp lời, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.
“Ngài ấy không vui vì ngài quá hỗn láo với ta trong lần họp trước.”
Đầu quạt lại tiếp tục lướt xuống phần ngực trần vạm vỡ của Akaza, theo đúng đường vân cơ bắp.
“Ta đã nói với ngài ấy rằng đó chỉ là cách chúng ta... gắn kết với nhau. Ta đâu có giận ngài chút nào, Akaza-dono... Nhưng ngài ấy là cấp trên của ta. Ta buộc phải nghe lệnh.”
Akaza giữ im lặng, mắt dõi theo từng cử chỉ của tên điên trước mặt, không cho phép bản thân để lộ chút sợ hãi nào.
“Nên ngài ấy giao nhiệm vụ cho ta: phải giáo huấn ngài biết giữ thân phận một chút.”
“Vậy ngươi muốn ta xin lỗi chắc?” Akaza cười nhạt, “Ngươi cứ mơ đi. Ta sẽ vẫn xé xác ngươi bất cứ khi nào ta thích! Đừng tưởng ta sẽ phục tùng thứ rác rưởi như ngươi!”
Đôi mắt Douma sáng lên niềm khoái cảm.
“Ngài có cố giết ta bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng sao… Ta vẫn sẽ đợi đến lúc được chơi đùa cùng ngài.”
“Ngươi gọi thứ này là ‘vui vẻ’ à?” Akaza rít lên, phẫn nộ.
Douma không trả lời, chỉ đột ngột siết lấy cổ hắn. Áp sát hơn, môi y gần như chạm vào tai Akaza, lời thì thầm vang lên lạnh lẽo.
“Dù Akaza - dono đây được chủ nhân ưu ái… ta tự hỏi liệu Muzan-sama có chấp nhận được chuyện ngài… nảy sinh tình cảm với một tên Diệt Quỷ sư hay không nhỉ? Nếu ngài ấy biết, có lẽ sẽ bắt đại nhân tự tay giết hắn đấy…”
Đôi mắt Akaza mở to, kinh hãi. Tên này… thực sự có thể đi báo với Muzan?
“Chớ có lo...” Douma cười, tàn độc hệt rắn rết “Ta là bằng hữu chí cốt của ngài kia mà. Mà bằng hữu thì không nên để lộ bí mật của nhau đâu, nhỉ?”
Cơ hàm Akaza siết chặt. Nếu lúc này được tự do, hắn sẽ lao vào Douma như mãnh thú vồ mồi, cắn xé y đến chết. Sự chẳng ngờ, những sợi dây trói quanh thân thể hắn thực tan biến mất. Chớp lấy cơ hội, thượng nguyệt tung cú phản công. Douma, như đã tiên liệu trước, nhanh như chớp cắm thẳng chiếc quạt vào hông hắn. Akaza nhăn mặt, nhưng vẫn chẳng chùn tay. Cú đấm giáng thẳng khiến khuôn mặt thượng nhị vỡ vụn hệt đất sét, rơi lả tả xuống nền.
Song thân thể không đầu ấy vẫn cắm sâu chiếc quạt vào bụng hắn, khiến hắn cứng người. Máu trong người như sôi lên, thiêu đốt từng thớ thịt. Gương mặt Douma từ từ tái tạo lại, nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người. Y rút chiếc quạt ra, và một tiếng rên bật khỏi cổ họng Akaza, âm trầm, khản đặc như tiếng gào bị bóp nghẹt.
Nội tạng hắn lộn nhào, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng điều khiến hắn lạnh sống lưng là: vết thương ấy không hề hồi phục. Thay vào đó, từng nhịp đập cơ thể như bị điện giật xuyên suốt. Cảm giác ấy quen thuộc, hệt như lúc bị Muzan trừng phạt bằng chính tế bào của mình. Phải chăng… con quái vật này thực định giết chết hắn?
Một giọt mồ hôi rịn xuống thái dương. Nhịp thở Akaza dần trở nên rối loạn. Chân run rẩy. Hắn sắp khuỵu xuống thì Douma đỡ lấy, ngón tay lạnh buốt đan vào tóc hắn.
“Cứng đầu như mọi khi, Akaza-dono… Ngài cũng bởi thế mà thật quyến rũ.”
Hắn giật mạnh tóc, khiến Akaza nghiến răng kèn kẹt.
“Chúng ta sẽ chẳng vì chuyện nhỏ này mà phá hỏng không khí đâu, đúng không?”
Đôi mắt Douma lướt dọc khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn.
“Nếu đại nhân chịu vâng lời một chút, ta hứa sẽ dịu dàng.”
Một bãi nước bọt bắn thẳng vào gò má trắng sứ kia. Akaza đã nhổ vào mặt y.
Douma thoáng khựng lại, rồi ánh mắt chuyển sang sắc lạnh, vừa hay y cũng sắp xài cạn lòng kiên nhẫn ít ỏi của mình rồi. Với một cú đẩy dứt khoát, thượng huyền nhị dồn Akaza xuống giường, móng tay nhọn hơn dao găm đâm sâu vào vết thương còn rỉ máu. Akaza quằn quại, cơ bắp siết lại như dây đàn, nhưng vẫn không phát ra một tiếng van xin nào. Douma ngồi đè lên người hắn, dõi theo từng chuyển động, từng hơi thở nặng nhọc, thư thái thưởng thức vẻ mặt đối phương đương đầy thống khổ.
Akaza gồng mình, cố gắng đẩy y ra bằng hai tay. Vô ích. Douma rút chiếc quạt, dí sát vào mắt trái hắn. Đầu nhọn gần như chạm vào tròng mắt.
“Đừng buộc ta phải móc đôi mắt xinh đẹp này ra, Akaza-dono à…”
Lập tức, Akaza khựng lại. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi Douma rút móng tay khỏi vết rách.
“Thấy chưa? Khi cần thì ngài cũng biết đường ngoan đấy chứ…”
Lớp mô thịt bắt đầu khép miệng, nhịp thở gấp gáp ổn định dần.
Douma rời khỏi giường, lấy một chiếc đệm nhỏ trải trước mép giường rồi ngồi xuống. Akaza lồm cồm ngồi dậy, chiếc quần trắng loang đầy máu.
“Đứng dậy đi nào, Akaza - dono…”
Chẳng đáp lời nào, song Akaza vẫn theo ý y đứng dậy. Càng nhanh xong chuyện, hắn càng sớm thoát khỏi nơi ô uế này. Dù phẫn nộ trước trò hèn hạ của Douma, hắn không thể phủ nhận sự xuất hiện của người đàn ông kia, kẻ có khí chất rất giống Kyōjurō, đã khiến hắn thấy bừng tỉnh. Hẳn đó là cha của Viêm Trụ. Một cựu Trụ Cột. Người đã trao lại ngọn lửa ấy cho Kyōjurō.
Hắn thầm muốn cúi đầu cảm tạ. Nhờ ông ta, Akaza đã có một trận chiến xứng đáng để đời. Lần đầu tiên sau bao năm chìm trong máu và bóng tối, hắn thực sự cảm thấy mình… đang sống.
Tiếc thay, thực tại tăm tối nhanh chóng kéo hắn trở về.
“Cởi đồ ra, Akaza-dono…”
Akaza giật mình khe khẽ, song gương mặt chẳng biến sắc trước lời mời trơ trẽn kia.
Douma nghiêng người, tựa tay lên gối, ánh mắt lướt về phía giường.
“Ta có chuẩn bị một bộ trang phục. Nó ở ngay bên cạnh giường. Nhưng để mặc nó… ngài cần thoát y trước đã.”
Ánh mắt Akaza lia sang góc giường, nơi đó tự khi nào đặt sẵn một bộ kimono… và hai lọ tinh dầu. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tên điên này lại đang âm mưu gì nữa?
Douma khẽ đằng hắng ra hiệu.
“Tùy ngài chọn. Nhưng nếu chần chừ, có khi ngài sẽ bị kẹt lại đây hết cả sáng mai đấy. Ta thì không phiền, chỉ lo cho ngài thôi.”
“Mẹ kiếp…!” Akaza gầm gừ, rồi bắt đầu cởi đồ.
Chiếc haori rơi lặng lẽ xuống nền nhà. Douma dõi theo từng động tác của hắn như một nghệ sĩ trước tuyệt tác. Cơ thể trần trụi, rắn rỏi hiện ra dưới ánh sáng lập lòe, quả là một kiệt tác được chạm khắc bằng khổ luyện và chiến đấu.
Khi Akaza đưa tay xuống cạp quần, hắn do dự trong thoáng chốc. Nhưng rồi cũng từ từ kéo xuống. Làn da trắng nhợt bên dưới lớp mực xăm lộ ra. Douma nín thở.
“Quay về đây đã… và thử đồ vào đi.”
Akaza liếc Douma, ánh mắt đầy sát khí, nhưng hắn cũng đành xoay thân mình. Dù không nhìn, hắn vẫn cảm nhận rõ ánh mắt đầy ham muốn đang quét dọc thân thể.
Douma gần như phát cuồng. Từng đường cong, từng cơ bắp đều hoàn hảo. Không ai có thể sánh với Akaza. Đám tín đồ của y – trần truồng, quỳ gối, chỉ là lũ hình nhân vô vị. Còn Akaza, là một tác phẩm sống động bậc nhất. Thứ mà giờ đây, y sắp được chiếm hữu trọn vẹn.
Tim Akaza đập dồn dập, từng nhịp như tiếng trống trận. Thứ mà Douma mới nhắc đến vừa nãy là một bộ kimono phụ nữ. Không cần nói, hắn cũng hiểu: trò chơi tiếp theo của y sẽ trở thành cơn ác mộng tột cùng cho hắn.
Thượng huyền tam siết chặt tay. Gân xanh nổi lên, cơ bắp căng cứng vì phẫn nộ.
“Ta mong là ngài sẽ thích bộ đồ này, Akaza - dono à… Nó sẽ làm đôi mắt ngài trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.”
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip