Chương 6. Gặp phải con quỷ biến thái
Nghe cái giọng của Douma giáo chủ đúng kiểu ngả ngớn, nghe cứ thấy biến thái sao sao ý. Mà thôi kệ, vì đẹp trai nên ta có thể bỏ qua tất cả.
"Vâng vâng..."
Tôi ngây ngây ngốc ngốc trả lời lại, khuôn mặt như mất đi liêm sỉ nhìn chằm chằm con trai nhà người ta chảy nước dãi. Tôi thề là tôi cũng không muốn đâu nhưng mà con mắt nó cứ bị không nghe lời sao ý. Đâu phải lỗi của tôi đâu.
"Bé dễ thương ghê."
Ừ, tôi biết tôi dễ thương từ trong máu rồi mà. Khỏi khen làm chi cho tôi ngại thêm ra.
"Không không, em không được như vậy đâu."
Rồi, tôi cũng phải công nhận tôi là một diễn viên xức xắc nhất thế hệ gia đình nhà mình luôn ấy chứ đùa. Đáng lẽ tôi nên đi làm diễn viên chứ không phải lang bạt ở cái chỗ quỷ quái này để kiếm ăn.
Ông trời bất công ghê!
Đúng là đời không cho ai được tất cả mà.
Douma gọi tôi đến cạnh bên ngài ngồi. Đúng thật là càng nhìn càng thấy đẹp trai. Sướng quá đi mất!
Tôi nhẹ nhàng ngồi lên tấm đệm được đặt ở gần đấy. Nhìn xung quanh căn phòng giờ chỉ còn mình tôi với ngài, tất cả những con chiên kia đều đã đi hết, cửa phòng được đóng tạo thành một không gian khép kín hoàn toàn. Càng nhìn căn phòng làm tôi càng nhớ đến mấy vụ án giết người trong phòng kín. Sợ hãi thật sự!
Nghĩ đến đấy cũng đủ khiến tôi lạnh hết cả tóc gáy rồi.
Linh cảm chó má chả tôi lại bắt đầu cảnh báo cho tôi về sự không an toàn trong căn phòng này. Kiểu như đây là một dấu hiệu bình yên trước cơn bão sắp ập đến và cuốn mất xác tôi đi.
Điều mà tôi nhìn thấy chắc bạn sẽ không tin được đâu. Móng tay Douma mọc dài ra, kiểu đúng dạng biến đổi như mấy con quỷ tấn công chỗ tôi lúc trước, chỉ có điều ngài không kinh như vậy, tại đẹp trai mà.
Ừ, nhưng trọng điểm Douma chính là quỷ, một con quỷ đẳng cấp với level cao hơn hẳn bọn tép riu kia.
Vậy là tôi đang ở chung chỗ với một con quỷ và số mệnh của tôi đã tận.
Tại sao mày không cản tao hả chó lợn!!!
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Douma dùng bàn tay của mình đâm về phía tôi. May mà tôi chạy kịp chứ không là đi đời nhà ma rồi.
"Chạy như thế không phải bé ngoan đâu."
"Mẹ nó, bé ngoan cái đếch gì, không chạy để ngươi xiên phát chết à con quỷ biến thái kia."
Huhu, mau cứu bổn cung nhanh lên. Hộ giá, hộ giá...
Người với quỷ thì chắc chắn là quỷ mạnh hơn rồi, đằng này tôi chỉ là một cô gái xinh xắn yếu đuối, lấy đâu ra sức, thoát được một phát xiên của nó là giỏi lắm rồi chứ ở đấy mà mơ với chả mộng.
Douma giáo chủ bắt được tôi, kiểu méo xiên phát chết mà còn bóp cổ tôi, tay kia thì mần mò sờ mó. Là sờ mó loạn trên người tôi luôn ấy. Con quỷ biến thái.
"Thả ra, thả ra."
Tôi giẫy giụa trong vô vọng, không đời nào con quỷ kia lại thả tôi ra cả.
"Bé hư phải phạt nha."
Èo èo, nghe giọng nó cứ kiểu biến thái sao sao ý, làm tôi run lẩy bẩy cả người.
Nó mò tay lên ngực tôi bóp bóp, tôi biết là ngực tôi to rồi nhưng đừng có dùng cái móng heo đấy mà sờ loạn nữa.
Số tôi khổ quá mà!
Nam trên nữ dưới, quần áo thì xộc xệch, ai nhìn vào mà không nghĩ bậy bạ chắc tôi quỳ xuống đất mà lạy luôn. Tôi cũng là thiếu nữ, da mặt mỏng không chịu được kiểu này đâu. Lấy hết sức vùng dậy khỏi con quỷ biến thái kia nhưng mãi mà nó cũng chẳng nhúc nhích.
Nó đè luôn lên người tôi, môi chạm môi làm tôi ngây người luôn. Nụ hôn đầu đời của tôi đấy, ai ngờ đâu lại dành cho con quỷ vừa biến thái vừa dở hơi này.
Kiểu nó hôn đến nỗi tôi sắp tắc thở mới thôi ấy. Tôi vồ vập hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxi chứ đéo phải ngại ngùng gì đâu.
Tôi vẫn thắc mắc là tại sao nó không ăn thịt tôi luôn mà còn giở trò kiểu này, hay nó là con quỷ biến thái nhỉ? Vừa nghĩ đến tôi đã lấy hai tay che lại thân mình, ánh mắt trừng lớn không chút thiện ý nhìn về phía nó.
Tôi không muốn mất đời con gái với một con quỷ đâu.
07/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip