Hồi ức (p3)
Kể từ hôm đó, những lời của ông Tamio cứ luôn quanh quẩn trong đầu ypl/n. Cô rất muốn được thực hiện trọng trách của một người một người vợ tốt, một người con hiếu thảo, cô muốn nhanh chóng sinh con cho Enmu, thế nhưng làm thế nào được khi Enmu hễ cứ nhìn thấy cô là lạnh lùng né tránh, có khi còn gắt gỏng. Như mọi buổi tối, khi ypl/n về phòng ngủ sau khi làm xong việc thì thấy chồng mình đã nằm ngủ trước, quay lưng về phía mình. Ypl/n mon men lại gần, đặt mình xuống nằm cạnh Enmu, vòng tay sang ôm hắn từ phía sau. Hắn đột ngột đẩy tay cô ra, quay về phía cô, nắm lấy cổ áo cô
- Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ tôi sẽ nói thẳng, tôi chưa bao giờ yêu cô cả, cuộc hôn nhân này tất cả chỉ là để làm vừa lòng cha mẹ tôi. Cô có biết là cô chướng mắt đến mức nào không, đừng có lúc nào cũng làm ra cái vẻ tội nghiệp như là tôi bắt nạt cô như thế, tôi chịu đựng đủ rồi đấy, không hiểu sao cha mẹ lại muốn tôi lấy một đứa quê mùa như cô. Bây giờ xin cô hãy biết điều một chút và đừng có suốt ngày làm phiền tôi nữa!
Hắn nói rồi hậm hực bước ra khỏi cửa phòng, để lại y/n với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Kể từ hôm đó, y/n như một cái xác vô hồn trong nhà, cô làm mọi thứ theo quán tính chứ chẳng còn để tâm gì nữa, dù cha me chồng có hỏi thì cô cũng chỉ nói mình thấy không khỏe. Thật ra trong thâm tâm, trái tim y/n như đang vỡ vụn, cô bàng hoàng khi nhận ra tính cảm mình luôn ấp ủ bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ chỉ vì một lời nói, nó khiến cô hoàn toàn mất đi hi vọng của mình về tình yêu, về một mái ấm gia đình nhỏ giữa cô và chồng mình.
Về phía Enmu, gần đây hắn thường xuyên về nhà với dáng vẻ say xỉn, có hôm còn không về nhà, và dường như quần áo hắn còn thoang thoảng mùi...nước hoa của phụ nữ. Ông Tamio không khỏi giận dữ và sai người làm đi theo dõi hắn vào đêm để xem hắn làm gì và câu trả lời khiến người cha bang hoàng:hắn đi đến Kỹ Viện trấn mỗi tối để vui chơi. Nghe tin, ypl/n ngã quỵ xuống, không gì có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này, cô như hoàn toàn sụp đổ. Bản thân cô đã làm gì sai để phải chịu những chuyện như vậy, cô làm tất cả mọi thứ chỉ để nhận được những chuyện này thôi sao...! Đêm đó, ông bà Tamio, cùng ypl/n và một số gia nhân khác cùng đến Kỹ viện mà Enmu hay lui tới để xác nhận sự việc. Đến nơi, trước mặt ông bà và ypl/n là cảnh Enmu bước ra khỏi một căn phòng với hình dạng say xỉn, hai bên tay khoác vai hai cô kỹ nữ cùng cười đùa, tán tỉnh, ngã ngớn với nhau. Hắn nói lảm nhảm như một tên điên rằng quyết định sẽ theo đuổi và cưới cho bằng được Oiran của kỹ viện. Thấy bộ dạng của con trai mình trước mặt, cơn giận kìm nén trong ông Tamio bùng cháy. Enmu chưa kịp định thần thì bị cha mình cho một bạt tai vào mặt. Ông lệnh người nhà lôi Enmu ra ngoài và mắng hắn một trận nhưng cái con người say xỉn ấy giờ chỉ biết nằm đó với đôi mắt lờ đờ, chẳng nói được một câu. Xấu hổ và bẽ mặt, ông Tamio sai gia nhân vác hắn về nhà, chờ sáng mai hắn tỉnh sẽ xử tội. Nhưng ông bà nhận ra một điều, ypl/n ban nãy còn đứng phía sau hai ông bà nay đã biến đâu mất, ông bà lại sai người đi tìm cô khắp Kỹ viện trấn cũng không thấy. Về tới nhà, ông bà điều động tất cả gia nhân đi tìm ypl/n ở khu vực xung quanh nhưng kết quả cũng chẳng được gì. Hai đứa con nhỏ của ông bà cũng bắt đầu lo lắng và mếu máo
- Cha mẹ ơi, chị ypl/n sẽ không về nữa ạ! Chị ấy giận đại huynh nên đã bỏ đi ạ? Huhu bọn con không chịu đâu, bọn con sẽ nhớ chị ypl/n lắm...!
Về phần ypl/n, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, cô bỏ chạy, chạy mãi. Cô muốn trốn tránh cái hiện thực trước mặt, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Trong đầu ypl/n hoàn toàn trống rỗng, bây giờ cô chỉ có thể chạy, vừa chạy vừa khóc thật to. Cô chạy mãi thì chợt dừng bước trước một đường ray xe lửa vắng người, xung quanh chỉ hiu hắt vài ngọn đèn đường. Xe lửa, à, ypl/n nhớ ra rồi, đây chính là phương tiện đã đưa cô đi, rời khỏi vòng tay cha mẹ. Ypl/n nhớ lại ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên cô được ngồi trên xe lửa và lên thành phố lớn, cảm giác lạ lẫm và hồi hộp khó tả, nhưng lại hạnh phúc vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh được ở bên cạnh chăm soc người mình yêu từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
- Cha mẹ ơi, con nhớ hai người lắm!
Ypl/n bây giờ chỉ có nỗi nhớ cha mẹ da diết, cô thà làm nông vất vả để được ở bên cạnh cha mẹ mỗi ngày chứ không hề muốn cuộc sống như thế này nữa. Cô muốn một lần nữa bước lên đoàn tàu này, hi vọng nó sẽ đưa cô trở về quê, trở về ngôi nhà nhỏ thân thương với hai hình bóng quen thuộc đó. Cô cứ tiến lại tiến lại gần đường ray cho đến khi cô hoàn toàn đứng chắn ngang nó. Một đoàn tàu đang rầm rộ đi tới, bấm coi inh ỏi ra hiệu cho con người mất trí nào đó đang đứng chắn giữa đường ray hãy tránh ra. Ypl/n quay đầu lại nhìn đoàn tàu đang ngày càng tiến về phía mình, cô giương hai tay ra phía trước đón nhận nó, trên môi nhoẻn một nụ cười
- Cha mẹ ơi! Con về với hai người đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip