GiyuuZen - Nhặt được khúc củi khô

Au lấy bối cảnh Halloween, nhóm nhân vật ở cùng một cái làng nhỏ. Bản thân Zenitsu không nhìn ra các chủng loại khác mình có gì khác nhau, Giyuu là thần chết nên có thể phân biệt.

Chẳng có cốt truyện gì cả, chỉ có hai người yêu nhau lú theo nhau thôi.

Couple: GiyuuZen.

Số chương: oneshot.

_______

Làng Kimetsu nằm trong một thung lũng nhỏ ven ngoài thế giới của loài người, nơi này hoàn toàn tách biệt và hầu như không có con đường nối ra bên ngoài. Vì vậy, nơi đây trở thành một nơi riêng biệt cho chúng quỷ sinh sống, tập hợp đến rất nhiều chủng loại khác nhau.

Tỷ như bí ngô tinh Agatsuma Zenitsu có một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong một góc làng, hàng xóm bên cạnh là một gia đình người sói ăn chay Kamado, bên cạnh nữa là nhà của Frankenstein gu thẩm mỹ bằng không Hashibira. Cả ba là bạn tốt với nhau từ khi Zenitsu chuyển đến đây.

Không sai, Zenitsu không phải là người làng này, lúc nhỏ vì biến thành hình người muộn nên dây mẹ đều héo rũ hết, tỉnh dậy cậu chỉ còn một mình. Lang thang từ làng này đến làng khác, cuối cùng bí ngô bé nhỏ cũng được một ông lão khoai tây nhặt về nuôi dưỡng. Quãng thời gian ở bên cạnh ông chính là lúc Zenitsu hạnh phúc nhất, đáng tiếc không kéo dài được bao lâu.

Ông mất, anh trai nuôi cũng mất, Zenitsu lại thành một đứa trẻ mồ côi, dù vậy cậu vẫn còn một nơi gọi là nhà nên cậu vui vẻ, từng chút sống qua ngày. Người sói và Frankenstein đều cảm thấy lo lắng cho cậu vì thế cả hai dọn đến sống bên cạnh bí ngô tinh, từ xa dõi theo chăm sóc cậu.

Vì vậy họ nhanh chóng nhìn ra, gần đây Zenitsu biểu hiện rất lạ. Thường xuyên lén lút đi lấy nước không nói, còn thường thường đứng ở ngoài cửa cười ngây ngô. Kamado lo lắng nói với Hashibira, Zenitsu có khả năng bị hù dọa nên thất thường không. Người còn lại bĩu môi, hiếm khi không có hùng hổ mà nói, không chừng là bị điên đó.

Vì lo lắng nên họ lén lút rình xem nhà của bí ngô tinh, muốn xem một chút bạn mình có bị vấn đề hay không. Vừa hay Zenitsu đúng giờ đi đồng hoa đan vòng tay giải trí, thế là bọn họ nhân cơ hội lẻn vào. Thanh niên thành thật người sói dùng hết sức lực nén lại cơn xấu hổ, cùng với Frankenstein đang hứng phấn muốn chết nhảy vào sân nhà bí ngô tinh.

Sau đó bọn họ nhìn thấy một khúc cây khô, không đúng, một thần chết gầy như que củi mới đúng! Đối phương nghe tiếng động nên quay sang nhìn, giống như chưa tỉnh ngủ mà mờ mịt kêu tên bí ngô tinh.

Kamado khiếp sợ, sao lại có thần chết trong nhà của Zenitsu? Còn thân mật gọi tên cậu ấy như vậy nữa?! Phải biết từ trước tới nay quỷ thường và thần chết hầu như không tiếp xúc với nhau, bởi thần chết là một dạng quỷ cấp cao, bình thường vẫn nắm trong tay sinh sát của bọn quỷ, hằng ngày bận rộn muốn chết đâu có nói chuyện thân thiết với ai bao giờ (giống như công nhân viên chức và dân thường vậy). Thế quái nào bây giờ lại thân đến độ ở nhà của dân vậy?

"Kamado?" Đối diện thần chết giống như tỉnh táo hẳn mà ngẩn người nhìn cửa nhà, phát hiện không phải bí ngô nho nhỏ thơm lừng mới ngờ ngợ kêu lên.

Kamado bị điểm tên từ trong khiếp sợ nhảy ra, định thần nhìn kỹ lại mới biết thần chết này là người quen cũ, cơ duyên xảo hợp mà quen biết tới. Thần chết nghèo - Tomioka Giyuu, một vị thần chết nghèo đến đáng thương.

"Anh Tomioka? Sao anh lại ở nhà của Zenitsu?!"

Thần chết bị hỏi hơi sượng lại đôi chút, từ cái mũi thần kỳ của mình, Kamado phát giác tâm tình phức tạp của người đối diện, nén không nổi tò mò mà dò đi lên. Hẳn không phải do Zenitsu làm gì ương bướng giữ lại vị thần chết bộn bề công việc này đi.

"AAAAAAA, Tanjiro, Inosuke, làm sao các ngươi lại ở đây?!" Tiếng kêu lảnh lót bén nhọn đột nhiên thốt ra, làm cho một nhóm ba người trong phòng giật bắn lên.

Trong chốc lát, mồ hôi to nhỏ đều rơi nhiệt tình hơn chút. Trưởng nam nhà người sói chính trực bị phát giác làm chuyện xấu, cảm giác thẹn làm cho cậu suýt chìm nghỉm. Mà thần chết đại nhần tỏ vẻ ngoan ngoãn mấy ngày được người nuôi dưỡng, hôm nay hành động có chút giống hồng hạnh xuất tường, tuy thật sự không phải nhưng Giyuu cùng đôi mắt lấp lánh ánh nước kia đối diện vẫn cảm thấy chút tội lỗi.

Mà người duy nhất không thấy tội lỗi tí nào là Frankenstein hoàn toàn bị bánh kẹo trên tay Zenitsu thu hút, không chút để ý tình hình mà xăm xăm đi lại cửa, đem Zenitsu ép đến không dám phản kháng.

Bị bạn thân 1 tước đoạt bánh kẹo các chị gái cho còn không nói, "bạn gái nuôi tại nhà" cũng bị bạn thân 2 giành lấy mất, Zenitsu tích thành một thân uất ức. Nước mắt cũng nhỏ tí tách không ngừng, cuối cùng như hai dòng suối nhỏ rào rào đổ nước xuống.

Kamado bối rối xoay quanh bí ngô tinh, muốn mở miệng an ủi lại không biết nói thế nào cho phải, nên bắt đầu từ đâu, đưa tay muốn dùng móng vuốt vỗ về lại bị hất ra. Kamado đó giờ nói chuyện đều ôn nhu, an ủi người cũng có kinh nghiệm vậy mà bất lực thì Giyuu không biết ăn nói càng không biết phải làm sao.

Zenitsu khóc đến mệt mỏi, dù sao bí ngô cũng vắt không được bao nhiêu nước. Cậu váng đầu mà hơi lảo đảo ngã về phía trước, được một bức tường đỡ lấy, thật sự còn thô ráp hơn cậu nghĩ nhiều. Bức tường đỡ cậu khoác một cái áo choàng đen, chất vải thô cứng sờ lên chẳng thoải mái gì hết, nhưng hơi phả ra lành lạnh lại làm cậu thoải mái.

Bất quá cậu vẫn còn tức giận đó, dù biết chắc chắn có lý do mà bọn họ làm vậy nhưng ý nghĩ tiêu cực kia vẫn quẩn quanh đầy đầu cậu. Zenitsu khổ từ nhỏ rồi nên chút chuyện này đó cũng làm cho cậu nghĩ nhiều, chỉ cần bọn họ thay đổi nhỏ cũng làm cho cậu sợ hãi bọn họ chán ghét rời đi mình.

Khó chịu trong lòng không những không dằn được yên ổn mà ngày càng tụ tập thêm, một bụng hạt bí ngô vì vậy mà nóng bừng. Zenitsu hung hăng đặt tay lên ngực người đối diện, không ngừng xô đẩy, muốn cách xa anh một đoạn. Nếu đã ghét bỏ cậu rồi, muốn rời đi rồi thì đừng làm cậu thêm mê mệt nữa, cậu không chịu nổi đâu!

Bí ngô tinh còn tức giận là còn để ý bọn họ làm Kamado nhẹ lòng không ít, bây giờ chỉ còn cách dỗ dành cho cậu bạn nguôi giận là mọi chuyện sẽ còn cứu vãn được. Nhưng mà móng vuốt còn không chạm vào được còn bị hất ra nữa kìa, người sói khó xử muốn tiến lên mà không được.

Giyuu nhìn bí đỏ nho nhỏ mềm mại vùng vẫy khỏi người mình, trong chốc lát cảm thấy không vui. Mấy ngày trước còn xoay quanh anh không ngừng, mặt mũi vẫn luôn tươi cười, hiện tại lại tránh anh như tránh tà vậy. Thần chết nghèo cũng biết ủy khuất, biết đau lòng mà.

Zenitsu vùng không ra, còn bị người càng thêm ôm chặt, mũi dán hẳn lên ngực anh, tràn ngập trước mắt là màu đen xấu xí của áo choàng. Cậu bị khống chế sớm giận muốn chết, gần như muốn sử dụng dây leo của mình quấn chết anh. Giữa chừng bị một giọt nước mặn chát ngăn cản hết.

Thần chết ôm chặt bí ngô tinh trong ngực, đầu dụi vào mái tóc bông xốp của cậu, yên lặng rơi nước mắt. Anh khóc không hề giả trân miếng nào, còn tỏ vẻ như người bị hại vậy, còn làm cho người ngoài nhìn vào lầm tưởng Zenitsu hành hung anh.

Zenitsu cứng đờ người, quên luôn kháng cự, cả người đều bị anh ôm lấy, áo choàng đen của anh phủ lên người cậu, che kín hoàn toàn. Kamado như người ngoài cuộc sững sờ nhìn cả hai, hết nhìn cậu bạn của mình dịu ngoan được ôm, lại nhìn thần chết nghèo vẫn đang im lặng mà khóc. Cậu ta tỏ vẻ, mình nên thử cách mới bước vào ngôi nhà này không? Rõ ràng do cậu đi vào sai cách rồi.

Tổ hợp bí ngô tinh và thần chết nghèo, chỗ nào cũng thấy sai sai.

Nhưng không hẳn là không có khả năng, bởi hình ảnh Zenitsu xoa xoa tóc Giyuu an ủi, chỗ nào cũng đáng yêu hết.

Kamado tự vỗ lên trái tim trưởng nam của mình, cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm nhường không gian cho đôi bạn trẻ. Nhấc tay ném Frankenstein trong đầu ngoài ăn chỉ có đánh người ra khỏi nhà, Kamado khép cửa lại. Trước khi biến mất còn mỉm cười thật từ ái, tiếp tục đi, chúng ta xem như không biết gì đâu.

Zenitsu đương nhiên nghe thấy tiếng rời đi của hai người bạn nhưng thân cậu còn chưa lo xong, làm sao lo đến người khác được? Khúc củi khô của cậu vẫn đang khóc đây.

"Người khóc phải là tôi mới đúng, sao anh lại khóc chứ?!" Zenitsu vừa lau mặt cho anh vừa lầm rầm mắng.

Giyuu rũ mắt, mặc cho nước từ khóe mắt rơi xuống, nóng suýt làm cơ thể lạnh băng của anh bị phỏng. Nhưng khi được bàn tay nhỏ nhắn kia xoa xoa, anh lại quên hết thảy đau. Đối với lời cậu nói, anh cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Zenitsu mắng mắng hai câu, thấy anh dịu ngoan như vậy cũng không còn mắng nữa. Cậu chép chép miệng, muốn thoát khỏi vòng tay anh lại phát hiện không được, tay anh như gọng kiềm làm bằng sắt vậy.

"Không muốn." Giyuu phát hiện cậu lại muốn rời đi, mày đều xoắn vào nhau. Lời từ chối đều bật ra tiếng.

Zenitsu phát hiện, khúc củi khô này dường như phản ứng mạnh hơn mấy hôm trước mình nhặt về thì phải. Rõ ràng ban sáng khi mình hỏi thăm thích vòng hoa hay không còn lờ đờ không để ý, giờ đột nhiên quay lại quấn lấy mình. Trong lòng cậu nho nhỏ nhảy ra một cảm tưởng to lớn, khúc củi khô là M đi?

"Tôi không thích em rời đi." Giyuu lại nói.

"Người rời đi là anh mới đúng! Anh còn cấu kết với Tanjirou! Quá lắm, không nghĩ tới anh lại như vậy, một người là bạn thân tôi, một người lại là, lại là...!" Zenitsu vừa nghe anh nhắc tới xong liền nổi giận đùng đùng, dùng giọng nói lánh lót không gì cản được la lên.

Nói được nửa đoạn lại ấp úng, Tanjirou là bạn thân của cậu, vậy Giyuu là gì? Nói anh là bạn gái nuôi tại nhà? Hay là vợ nhặt được? Nói ra có khi nào bị anh ghét bỏ không, dù sao mang tư tưởng đen tối đó gán lên người anh rồi không nói gì hết, tự tung tự tác quyết định. Là cậu cậu cũng sẽ ghét.

Giyuu bị cậu hét lên giữa chừng không nói tiếp nữa làm tò mò, anh nghiêng đầu để mắt mình đối diện với đôi mắt vàng hoe. Nhìn thấy cậu cắn môi né tránh ánh mắt, anh lại cho rằng cậu vẫn còn hiểu lầm.

"Tôi và Kamado không có gì hết, cậu ta đang hỏi tôi mối quan hệ của chúng ta thôi."

Mối quan hệ của chúng ta?

Zenitsu bắt nhịp rất nhanh, cậu không kiềm được ngước lên nhìn anh, đối diện với đôi mắt phẳng lặng không tì vết cùng với tiếng lòng yên tĩnh của anh. Cậu mím môi.

"Anh định trả lời thế nào?"

Giyuu tự hỏi giây lát, rồi trả lời. "Tôi được en nhặt về bao nuôi, vậy tính là gì?"

'Phú bà bao dưỡng tình nhân nhỏ' chạy băng băng qua đầu cậu. Bí ngô tinh nhanh chóng lắc đầu chối bỏ, dù có chút đúng đúng nhưng tuyệt đối không phải mối quan hệ này.

"Tôi cũng thực thích Zenitsu, vậy chúng ta là gì?" Bí đỏ tinh ngơ ngác rồi lại túng quẫn làm cho anh thấy thú vị, Giyuu không chút suy nghĩ hỏi.

Zenitsu dại ra, thật lâu không nghe ai nói thích chính mình làm cậu như sinh hoang tưởng. Giyuu, khúc củi khô thích cậu?

"A, an, anh, anh, anh thích tôi?" Zenitsu siết chặt tay mình, cậu không thể tưởng tượng hỏi lại. "Anh thích tôi thế nào?"

Giống như đối diện với câu hỏi khó, Giyuu cau mày thật lâu, đến khi hụt hẫng cắn nuốt trái tim bí ngô tinh, anh mới nói. "Không biết nữa, chỉ là đột nhiên thích thôi."

"Từ khi nào anh biết không?"

"Không biết, vừa nãy mới phát giác thôi."

"Điểm nào làm anh thích tôi chứ?"

"Không rõ."

"Tóc, mắt, mặt, tay hay đồ ăn tôi nấu?"

Là một cái Zenitsu sẽ càng cố gắng một cái, cậu nghĩ như vậy, sau anh sẽ không bỏ cậu mà đi đâu?

"... Đều thích." Câu trả lời của Giyuu nằm sau khoảng lặng ngắn ngủi, bị đôi mắt sáng rực rỡ tràn đầy mong đợi cùng bất an của cậu. Anh không có biện pháp làm cho lỗ tai mình bớt đỏ, âm thanh trong lòng cũng dao động không ít. "Ngoại trừ cái miệng ra, điểm nào, đều thích."

Không khí trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng, phấn hồng vô hình đảo quanh, tiếng tim đập, hít thở, cùng âm thanh tận sâu trái tim phát ra rơi trọn vẹn vào tai Zenitsu. Làm cậu cũng đỏ mặt theo anh luôn.

"Vậy, Giyuu, kết hôn với tôi đi!"

"Được."

"Tôi sẽ nuôi anh đến hết đời, tuyệt đối sẽ làm anh nở được hoa, kết được trái!"

"Được." Dù tôi không có cách để nở hoa và đơm trái.

"Anh là khúc củi khô đẹp nhất mà tôi từng gặp, không đúng, nên xưng hô thế nào nhỉ?"

Zenitsu hoang mang vì cách xưng hô của mình, Giyuu thoạt nhìn thật già, gọi anh vẫn còn lịch sự lắm, nhưng không gọi anh thì gọi gì bây giờ. Ciư mà gọi Giyuu là anh, mình xưng em thì không đúng vai trò lắm.

Bên này Giyuu lại hoang mang một chút, bí ngô tinh gọi anh là khúc củi khô, nhưng anh không phải. Anh là thần chết, là một bộ xương khô mà. Tính ra, chủng loại của cả hai có chút lệch nhỉ?

"Zenitsu."

"Hả?"

"Có một chuyện, không biết em biết chưa..."

"Chuyện gì có thể nói sau không?" Trực giác báo cho cậu đây nhất định là điềm gở.

"Anh là thần chết, không phải khúc củi khô."

Khác biệt chủng loại yêu đương được không? Hiện tại quay xe thì kịp không?

Zenitsu chưa từng hoài nghi đôi mắt của mình, đối với người sói Kamado nhìn ra trái dưa, đối với Frankenstein Inosuke nhìn ra măng tây, cậu cho rằng là do bọn họ không thừa nhận. Nhưng nhìn thần chết ra khúc củi khô, cậu tự gào thét hỏi mình ngàn lần, mắt cậu là mù rồi đúng không???

.

Ngoại truyện siêu ngắn:

Sau cùng, bí ngô tinh và thần chết về một nhà, còn được hàng xóm xung quanh vỗ tay chúc mừng.

Cặp đôi trẻ mỗi ngày đều như hình với bóng, quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ cùng ngôi làng bé tí tẹo. Lúc buồn chán, Zenitsu sẽ trò chuyện với Giyuu, hỏi anh về thần chết là như thế nào.

"Nè, sao lần đầu em gặp anh, anh lại như chết đói nằm ngoài đường vậy?"

"... Anh không có cơm ăn."

"Anh là thần chết mà, em nghe phù thủy làng bên nói, thần chết có nhiều tiền lắm!"

"..."

"Tanjirou nói anh là thần chết nghèo..."

"Đừng nói, anh nghèo đến mức không có cơm ăn nha?!"

Giyuu im lặng, tỏ vẻ, câu trả lời này không phải ai cũng biết rồi sao?

Nghĩ tới bản thân là một người có chức vụ cao, còn thường xuyên đi công tác nhưng tiền túi lại chẳng có đồng nào. Giyuu nghẹn khuất trong bụng.

"Em nghe anh Sabito nói rồi, anh vì không nỡ thu thập người chết nên bị trừ lương phải không. Anh thật hiền lành mà, dù bực anh không lo bản thân nhưng mà..." Zenitsu nhổm dậy, cậu ghé lại gần anh, cười rộ lên nói. "Giyuu thế này em mới thích nhất!"

Khóe môi nhịn không được nhếch lên, Giyuu dịu ngoan gật đầu.

"Nhưng mà công tác vẫn phải làm, người chết không hẳn là ghét chết đi đâu. Việc anh thu thập linh hồn của bọn họ còn giúp bọn họ đầu thai tốt nữa mà, nên đừng lo lắng gì hết!"

"Ông em và anh trai đều là tự bạo mà chết, anh biết đó, bọn họ còn chẳng ai đến đón, lúc họ rời đi em cũng chẳng ở bên. Nhưng gặp được anh rồi, em lại cảm thấy, nếu có một vị thần chết nào đến đón họ đi, lúc đó cả hai hẳn sẽ không cô đơn. Em cũng sẽ chẳng lo lắng trên đường đi bọn họ sẽ vất vả, vì Giyuu là một người dịu dàng, thần chết khác cũng sẽ dịu dàng đôi chút với linh hồn người đã khuất."

"Anh đừng nghĩ bản thân thu thập linh hồn là việc xấu, sẽ có người tỏ vẻ thần chết đáng ghét tước đoạt đi cơ hội sống của bọn họ. Vẫn sẽ có người như ông mà, ông hẳn sẽ thoải mái rời đi với anh. Mọi người ngoài kia cũng dịu dàng lắm, sẽ hiếm khi tổn thương một ai! Huống chi, còn có em thực thích anh!"

Trán đối trán với nhau, trước mắt là đôi mắt vàng mật ong tràn đầy ánh nước, bên mũi là quanh quẩn mùi bí ngô ngọt bùi, làn da chạm đến cảm xúc mềm mại ấm áp khiến cho toàn thân lạnh giá như anh được sưởi nắng. Giyuu vươn tay xoa xoa gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng ừ.

Hôm sau, Giyuu bị Sabito lôi đi công tác, hẫng mất cả tuần bên bí ngô tinh để làm bù công tác mấy tháng nay.

Đối diện với gương mặt cười không chút xấu hổ của cậu bạn, Giyuu muộn màng nhận ra, mình bị tính kế rồi.

Zenitsu xoa eo ngồi trước cửa, mang giỏ hoa được Giyuu lựa chọn cẩn thận phơi khô, từng chút từng chút thắt thành bện nhỏ. Ngắm nhìn trời mây, mãn nguyện hứng gió mát, đợi người trở về.

Về nhà của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip