GiyuuZen - Nhặt lên đóa hoa mai (3)

Au lấy bối cảnh giả thuyết Zenitsu không giết Kaigaku ở Vô Hạn thành. Mọi chi tiết đều là giả thuyết.
Couple: GiyuuZen.
Số chương: 3 chương.

_________

Ngày hôm ấy, trong lòng ta là một lò lửa nhỏ nhưng da thịt ta lúc đó lại bị gió thổi đến lạnh băng, có phải vì như thế mà tim ta cũng lạnh?

Em khóc đến mệt nhoài mà thiếp đi, khi ấy ta mới có thể cẩn thận quan sát em, người em dính đầy máu, máu của quỷ lẫn máu của em. Trận chiến với quy mô không nhỏ nhanh chóng dẫn đến sự chú ý của mọi người, khi họ đến ta lẳng lặng nhận ra cánh tay đang ôm em run lợi hại. Kochou sau đó vẫn luôn dùng nói với ta, vẻ mặt ta khi đó như người sắp chết là ta vậy.

Ta không chút nào phản ứng với sự trêu chọc ẩn sau lời nói của cô, ta chỉ nhẹ trả lời. Em không sắp chết.

 Kochou nhướng mày, đôi mắt màu tím của cô hơi lóe lên, cô cười gật đầu. Chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện vậy mà không phải câu "tôi không bị ghét" muôn thuở của ta. Một đầu của ta lúc đó chỉ có em, thiếu niên từ lúc nào đã chiếm hữu một góc tim ta.

Em tự tay mình giết quỷ, tự tay mình kết liễu vị sư huynh kính yêu lầm đường lạc lối, em thay mặt cho truyền nhân Lôi trụ tẩy sạch vết nhơ này. Đổi lấy là một góc lòng bị đánh mất, ta tự hỏi trong em lúc này đang là gì. Em mạnh mẽ như những gì Kamado đã nói, nhưng sự mạnh mẽ của em lại khiến một người đứng ngoài như ta đau nhói.

Ta giá như em vẫn vô dụng như lúc đầu chúng ta gặp nhau.

Nhưng mọi thứ trên đời này làm gì có giá như? Sự kiện ấy kết thúc bằng lời khen ngợi cùng an ủi của chủ thượng, em với những vết thương phản vệ của chiêu thức hôm ấy, lặng im nhận được danh hiệu Lôi trụ đời tiếp theo. Vì em có công trong việc giết chết Thượng huyền lục, sư huynh em thật sự tài năng, chỉ một khoảng thời gian để leo lên Thượng huyền. Có đôi khi ta nghe những tân binh ác ý nói chuyện với nhau, sư huynh em là bàn đạp đưa em lên thành trụ.

Nói xấu sau lưng người khác không đáng nhận được sự dạy dỗ hết mực của một kiếm sĩ, ta lạm quyền mà đem bọn họ đi làm đôi chút việc, để bọn họ không có thời gian nói về em. Đến tận lúc ấy, ta vẫn chỉ có thể đứng phía sau giúp em diệt bọ, mãi chẳng thể đứng trước em hoặc đứng bên cạnh em, cùng em đồng hành đi tiếp.

Ta muốn nói với em, ta sẽ thay sư huynh em đứng bên cạnh, sẽ là người mãi mãi bên em.

Nhưng ta không có cơ hội đó.

Là một trụ, cả ta và em đều bận rộn, không thể như ngày trước vu vơ gặp nhau trên đường, ngồi cùng nhau ăn vài xâu Dango, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Gặp thoáng qua bóng người vàng hoe như chứa ánh nắng ấy, đã là sự may mắn tuyệt nhất của ta.

Ta nghĩ, gặp em một lần này, ở cạnh em một thời gian qua đã đủ may mắn lắm rồi.

.

Ta đã nghĩ như thế cho đến khi ta mang được em về nhà.

.

"Giyuu-san, ngài đang viết gì thế?" 

Thiếu niên nay đã lớn hơn trước nhiều, vai em đã rộng hơn trước, dáng người cao hơn nhưng gương mặt vẫn trẻ con như trước. Em để mái tóc dài, cột cao lên bằng sợi dây có viên đá mà sư huynh em để lại. Dù đôi lúc ta vì nó phát ghen lên được, nhưng ta biết, em vẫn dùng nó để nhắc nhở chính mình, em có một sư phụ hiền lành, có một sư huynh hung tàn, em muốn cùng hai người ấy sống hạnh phúc bên nhau. Nên ta ngoan ngoãn nuốt hết mọi thứ vào lòng.

"Giyuu-san?" Em nghi hoặc nhìn ta mãi chẳng trả lời, đôi mắt như ánh lên tia sáng phản chiếu lại gương mặt của ta.

"Ta đang viết về em." Chậm rãi trả lời, ta chìa ra một góc giấy màu cho em nhìn xem.

"Sao lại viết về em chứ?" Em bĩu môi nói nhỏ, nhưng đôi má hây hây như trái đào cùng vành tai ửng hồng đã làm em bại lộ suy nghĩ của mình.

Hôm nay là lễ Tanabata, hiếm khi chúng ta cùng nhau rảnh rỗi mà tham dự lễ hội ở gần trang viên nên tâm trạng của hai ta đều tốt. Sau trận chiến ở Vô Hạn thành, chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ, nhưng cũng tìm lại được những thứ đã mất đi. Có thể đã trải qua sinh ly tử biệt, suy nghĩ của hai ta đều cởi mở hơn. Cùng nhau đã là hạnh phúc lớn nhất, tại sao phải vì những thứ vặt vãnh bỏ lỡ nhau.

Ngày ấy em ôm theo giỏ hoa mai đến thăm ta, bộ dáng lúng túng mà kiên định, em đợi ta ăn xong cháo mới ngập ngừng lên tiếng. Em nói, em thích ta, em nói, chúng ta có thể ở bên nhau không?

Mặc kệ miếng cháo cuối cùng vắt trên mép, ta sững sờ nhìn em. Ta hôm ấy vừa quyết định sẽ tỏ tình với em xong, em lại đến thổ lộ với ta trước, hình như ta có chút lép vế rồi? Mặc kệ thế nào, ta đều đồng ý.

Em nhìn ta bị sặc cháo nhưng vẫn gật đầu lia lịa, liền cười. Cái nhếch môi để lộ hàm răng nhỏ xinh xắn, nụ cười rực rỡ như ngày ta đền em một cô vợ Dango. Em vẫn xinh đẹp, vẫn luôn đẹp đẽ như vậy trong mắt ta.

"Giyuu-san, em thích anh!"

"Zenitsu, tôi cũng yêu em."

Treo hai mảnh giấy màu lên cành trúc, lẫn vào biển giấy màu với vô số ước nguyện xung quanh. Ta lén lút nắm lấy tay em, nhìn em nhịn cười nắm lại tay ta, ta siết chặt hơn.

Khoảnh khắc đó, khóe môi ta nhịn không được mà kéo lên. Ta cười.

Nguyện ước của chúng ta, đã thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip