NezuZen - Quên anh

Au lấy bối cảnh sau Vô Hạn Thành, Nezu trở về con người nhưng quên mất Zenitsu.
Couple: Nezu ♂️ x Zenitsu.
Số chương: oneshot.
_________

Ngày hôm đó trời có nắng trong.

Khi nghe tin Nezu-kun tỉnh dậy, Murata ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nhủ rốt cuộc thế giới tươi đẹp đã đến. Niềm vui đó có thể dễ dàng cảm nhận được trong khắp các nẻo của Trang viên Hồ Điệp, như một loại bệnh truyền nhiễm lan nhanh đến bất ngờ.

Bóng dáng tiêu điều trên giường mấy ngày qua trông cũng tươi tỉnh hơn không ít, cậu mỉm cười vui vẻ hỏi cậu ta. Có muốn đến thăm ngay không?

Thiếu niên tựa như đá quý vỡ nát ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt vô hồn thoáng nét sinh động. Cậu ta cũng cười gật đầu, nụ cười tươi roi rói đã từng xuất hiện trên gương mặt ấy.

Sau trận chiến kia, Sát quỷ đội đã chịu tổn thất nặng nề, các trụ cột giờ chỉ còn hai, hàng loạt cái tên trải dài trên trang giấy trắng, bộ ba Kamaboko cũng chịu thương tổn trầm trọng. Mắt phải của Tanjiro đã không còn nhìn thấy nữa, sức khoẻ cũng không thể hồi phục như trước. Inosuke tuy trông vẫn khoẻ khoắn nhưng từng vết sẹo vắt ngang trước bụng, lồng ngực của cậu ta là minh chứng rõ ràng nhất, cậu ta cũng sẽ không còn như trước nữa.

Thiếu niên Zenitsu càng không ổn, đôi chân do sử dụng quá mức mà sinh ra phản ứng nghịch, hiện giờ vẫn chưa đi lại được. Trên mặt mũi, tay chân hằn các vệt nứt, thoáng qua như một con búp bê sứ vỡ nát. Đó không phải là dấu ấn vinh dự, vết bớt chứng tỏ năng lực như vệt lửa đỏ rực của Tanjiro. Nó là những minh chứng cho sự lụi tàn của một con người.

Kanao và Aoi đều đã xem qua cho cậu ta, tuy vết thương không có gì đáng ngại trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng cả hai lại nói, đáng quan ngại hơn hẳn là tâm trạng của Zenitsu mới đúng.

Murata ở đây chăm sóc cậu ta được ba ngày, tuy vẫn cười nói bình thường được nhưng ánh sáng trong mắt người đối diện chưa từng sáng lên. Dần dần cậu có thể hiểu vì sao tâm trạng mới là thứ đáng ngại nhất.

Một Zenitsu sợ chết đã không còn sợ nữa.

Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng loé lên, tim cậu đều đập nhanh hơn. Murata vui vẻ vắt tay thiếu niên tóc vàng qua vai mình, cả hai loạng choạng đi ra khỏi phòng, lại từ từ đi về phía căn phòng nhộn nhịp cách đó không xa.

Tuy gọi là nhộn nhịp nhưng để đảm bảo chất lượng nghỉ ngơi của Nezu, Aoi chỉ cho 5 người vào phòng một lúc. Ở đó đã có Tanjiro, Inosuke, Aoi và Kanao rồi, tính cả Zenitsu là vừa vặn. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, thiếu niên tóc vàng lại đứng sững trước cửa phòng, lắc đầu ra hiệu cho Murata khoan hãy vào.

Zenitsu đứng lặng một lúc, rồi sờ sờ lên mặt mình, nơi vết nứt lan tràn đến đáng sợ, đầu ngón tay đã từng rất mượt mà cũng bị vết nứt làm cho sần sùi. Murata đoán là cậu nghĩ mặt mũi mình sẽ doạ sợ người ở trong phòng nên lên tiếng an ủi, Nezu-kun đâu phải là người nhát gan đâu.

Đôi mắt vàng hoe hơi ảm đạm, ánh sáng trong mắt đã tắt đi từ khi nào, cậu ta quay sang nhìn cậu. Nhỏ giọng kêu Murata đỡ mình về phòng, cậu thì hoang mang không hiểu nhưng Zenitsu nhất quyết muốn về cậu đành đưa cậu ta về.

Trong phòng truyền đến tiếng xôn xao.

Sau hôm đó Zenitsu sốt cao không giảm, thật sự không thể đến thăm Nezu vừa tỉnh lại được. Mà Murata rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân trận xôn xao nọ, Nezu nhớ hết tất cả mọi người, mọi chuyện nhưng lại không nhớ Zenitsu là ai.

Như một trò đùa, Nezu có thể nhớ được đau đớn khi bị hoá thành quỷ, cơn đói khát kiềm nén bấy lâu, nhớ mặt mũi của những thành viên đội diệt quỷ đã gặp qua một lần. Nhưng không thể nhớ ra người mỗi tối sẽ rúc ở bên thùng gỗ trò chuyện với cậu, người cười rộ lên tặng cậu một vòng hoa, người nhầm mái tóc dài quá vai của cậu là con gái, cái người đã đứng bên cậu thật lâu.

Murata sốc đến đứng hình, nhìn vẻ mặt buồn bã của Tanjiro và Inosuke, cậu đã có thể hiểu ra vẻ khổ sở của Zenitsu hôm đó. Cậu ta nghe thấy, thính giác nhạy bén như vậy mà.

Vì Nezu không nhớ ra cậu ta nên mới khổ sở như vậy sao? Murata thấy kỳ quái nhưng không nói ra kỳ quái ở chỗ nào. Cậu lại nghe Kanao kể lại, Zenitsu mất hết rồi, người ông mà cậu ta tôn kính, người sư huynh mà cậu ta vừa hận vừa yêu, mục tiêu để sống, đến cả Nezu cũng quên mất cậu ta. Như giọt nước tràn ly, chỉ một giọt thôi cũng đã đủ.

Mỗi ngày Tanjiro đều kể cho Nezu nghe về một thiếu niên rạng rỡ như mặt trời, ồn ào đến mức không ai có thể quên. Nezu đều nghe hết, ngoan ngoãn nghe mọi người miêu tả về một người mà cậu chưa bao giờ gặp.

Murata cũng ghé qua nhìn vài lần, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong veo đó, cậu liền khó khăn hiểu được. Cậu ta không nhớ ra.

Một hôm nọ cơn sốt của Zenitsu đã thuyên giảm được phần nào, Aoi yên tâm một chút mà đến xem người khác. Murata lại được nhờ ngồi canh bệnh nhân, nhìn vẻ tiều tụy ũ rũ không giống cậu ta trước đây chút nào cậu càng khó chịu. Murata nhịn không được lải nhải, kể cho tên bệnh nhân nằm liệt giường nghe về tình hình Sát quỷ đội hiện tại, về Trang viên Hồ Điệp, về hai vị trụ cột còn sống, về Chủ quân. Cậu ta nói mãi nói đến Tanjiro, Inosuke, Kanao, Aoi, đến mình, sau vẫn nhịn không được nói về Nezu.

Trong đêm vắng vẻ, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc và tiếng ngáy của tên nào đó không biết ở phòng bên cạnh ra, chỉ còn lại tiếng lải nhải không dứt của Murata. Rốt cuộc cậu không chỉ vẻ ngoài bình thường đến bất tử, cậu còn có cái miệng nói thật nhiều.

Ở gần Zenitsu quá lâu, cũng nhiễm cả bệnh của cậu ta.

Murata nhỏ giọng oán trách.

Lại nghe thấy tiếng cười hì hì, hoảng hốt ngẩng đầu đã thấy bệnh nhân trên giường đang nghiêng đầu nhìn cậu cười.

Murata kiềm không được muốn khóc.

Trang viên Hồ Điệp sau một đêm yên ắng tỉnh dậy bằng một trận la thất thanh, mọi người hoảng hốt chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Đã thấy Aoi mặt mày dữ tợn từ trong phòng bệnh đi ra, cô gặp ai liền hung hăng mắng một câu, mà người bị mắng lại là tên bệnh nhân trốn viện và đồng phạm.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, thiếu niên mười ba tuổi ngoan ngoãn nghe lời mọi người nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đứng dậy đi lại. Cậu hồi phục rất tốt nhưng mọi người lại không vui, vì cậu quên mất "một người quan trọng". Nezu thật sự không nhớ ra ai là Agatsuma Zenitsu, thật sự không nhớ đến cảnh mỗi đêm có một người cùng mình trò chuyện, cũng không nhớ nổi người đã tết một vòng hoa tặng mình.

Nhưng nhìn mọi người buồn bã cậu vẫn nổ lực nhớ lại, nhìn bầu trời trong veo nắng gắt tưởng tượng đến Agatsuma Zenitsu, nhìn bồ công anh lùm xùm cũng nhớ đến anh ta, nhìn hoa hướng dương, nhìn cơm nắm cũng có thể nhớ tới. Cậu đã từng trộm đến phòng bệnh của đối phương nhìn thử, nhưng ngoại trừ cảm thấy người này thật đẹp mắt cũng không nhớ rõ.

Cho đến một ngày khi cậu thức dậy, đã không còn có thể trộm đến xem nữa. Nghe nói Agatsuma Zenitsu cùng với người chăm sóc mình đã bỏ trốn, mang hết đồ tùy thân đi, chỉ bỏ lại một mảnh giấy nhỏ. Chữ cũng là do anh Murata viết.

Chị Aoi mắng thật lâu, nói cả hai người quá gan rồi, với sức khoẻ của Zenitsu hiện tại khẳng định chịu không nổi. Anh trai và anh Inosuke đều muốn chạy đi tìm nhưng bị chị Aoi cản lại, toàn là bệnh nhân, chạy cái gì mà chạy. Chủ công gửi tin đến, nói sẽ cho người đi tìm ngay, mọi người đừng lo lắng quá. Nezu lẳng lặng ngồi một bên nghe mọi người hết mắng lại lo lắng về sức khoẻ của Agatsuma Zenitsu, lần đầu tiên cảm thấy không thoải mái khi không thể nhớ ra người kia là ai.

Đêm hôm đó, đêm đầu tiên người thiếu niên tóc vàng rời đi, Nezu có một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng đến sáng hôm sau cậu lại quên khuấy mất, chỉ có lồng ngực đau thật đau. Cậu sờ sờ ngực trái của mình, tự hỏi, tại sao lại đau đớn thế?

***

Murata ngẩng đầu nhìn cửa Trang viên Hồ Điệp đóng chặt, có chút sợ hãi bị mọi người đánh hội đồng. Nhưng vật ở trên lưng lại nóng hừng hực, cho biết cậu không được chạy, thiếu niên tóc vàng đã ủy thác cho cậu, dùng hết sự can đảm bấy lâu nay để làm. Cậu nhắm chặt mắt thấy chết không sờn đẩy cửa đi vào.

Như cậu dự đoán, Aoi hung hăng đi ra "tiếp đón" cậu bằng một tràng mắng dài, trách cứ cậu không trông chừng bệnh nhân cho cẩn thận. Lại mắng cậu thân cũng không khoẻ hơn ai còn cậy mạnh, xong mới nhíu mày hỏi, cái tên cậu trộm mang ra đâu rồi?

Murata oan ức vô cùng, cậu trộm Zenitsu hồi nào chứ?

Zenitsu ở lại Lôi phủ rồi, cậu ta nói muốn ở đó phúng viếng ông và thay sư huynh tạ lỗi với Lôi trụ các đời. Murata ngồi trong phòng bệnh nhỏ kể lại chuyến đi lần này của mình, sau đó kéo túi đồ mình vẫn mang trên lưng xuống, trong đó có đặc sản mà Zenitsu mua cho mọi người.

Từng món từng món dù rẻ bèo nhưng đều là tấm lòng của cậu ta, như dây cột tóc cho Tanjiro, một núi đồ ăn vặt mới lạ cho Inosuke, hộp kẹo ngọt cho Kanao, thật nhiều kẹp tóc và dây cột tóc cho Aoi, các loại đồ ăn đặc sản cho mọi người ở Trang viên. Cuối cùng, Murata mới lấy ra một cái tiêu bản, là một đoá hoa, được ép cẩn thận, phía trên có cột một cái nơ nhỏ trông như kẹp sách.

Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến kia mọi người thấy Nezu khóc.

Murata càng hốt hoảng hơn, cậu chỉ là đưa đồ của Zenitsu cho mọi người thôi mà? Không có cố tình làm Nezu khóc đâu!

Nezu ngẩn ngơ cầm kẹp sách trên tay, lồng ngực đau nhói, trong làn nước mơ hồ dường như còn có thể thấy một người cười ngốc nghếch giơ lên vòng hoa, mà bản thân lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đó. Giữa cánh đồng hoa bát ngát, ánh nắng ấm áp phủ lên trên người cả hai, dệt thành một tầng khung cảnh xinh đẹp.

Cậu nhớ, có một mong muốn ẩn sâu trong lòng. Cậu muốn gọi tên người đó, muốn nắm lấy tay người đó, dưới ánh nắng ban ngày nói thích anh.

Như một con người bình thường.

Nhưng cậu lại quên mất.

Từ hôm đó về sau không ai tìm thấy được thiếu niên tóc vàng nữa, Lôi phủ lạnh lẽo không người, chỉ có vườn đào ngày càng tươi tốt ôm trọn lấy căn nhà chứa nhiều ký ức. Sát quỷ đội giải tán, Trang viên Hồ Điệp vẫn sừng sững ở đó trở thành phòng khám nhỏ, từng người đã từng thấp thỏm sống qua ngày đều trở lại cuộc sống bình thường. Lâu lâu lại có ai đó nghe được tin tức về một chàng trai có mái tóc vàng óng như tơ, nhưng chạy đến nơi người đã không còn ở đó nữa.

Tanjiro, Inosuke và Nezu trở về ngọn núi lúc xưa, xây một căn nhà nhỏ đủ để che nắng che mưa, mỗi ngày lấy việc bán than để kiếm thêm thu nhập. Trong ba người, chỉ có Nezu là khoẻ mạnh nhất nên thường xuống núi để bán, Tanjiro và Inosuke vừa kiếm củi làm than vừa để ý tin tức từ nhiều nơi. Thoắt một cái, bọn họ đã như thế được bốn năm.

Tuyết vừa tan đi không ít sau khi trời bắt đầu ấm lên, con đường lên núi bị tuyết phủ cũng đã để lộ bộ dáng cũ. Cây rừng hai bên bắt đầu bung ra từng chồi non xanh mơn mởn, tiếng chim và động vật lục tục truyền tới. Thiếu niên tóc đen thuần chẻ hai bên ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, lẳng lẽ thở ra một hơi khói mỏng.

Murata mỗi năm đều đến đây thăm hỏi ba người, dù sao năm đó cũng là cậu thả cho Zenitsu chạy, trong lòng có không ít tự trách. Mấy năm qua cậu cũng không ngừng tìm kiếm Zenitsu, mà người kia quá tinh, chạy còn nhanh hơn thỏ. May mắn Tanjiro và Inosuke đều là người lạc quan, biết Zenitsu còn sống là tốt rồi, chạy cũng không sao, lâu lâu thả rắm cho họ biết tin là được.

Cậu nhiều lần thầm nghĩ, tính cách của Zenitsu hiện tại đến mấy phần là do tính dễ dãi của hai người nuôi lớn.

Mà chuyện Murata lo nhất là Nezu-kun, hôm đó cậu ta khóc rất to, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy gương mặt ít biểu cảm đó đau đớn như vậy. Sau đó cậu ta lại như thường, nhưng càng tỏ ra không vấn đề gì lại thấy đáng lo hơn. Tanjiro cũng thử thăm dò vài lần, nhưng không ra kết quả gì cả, đành thôi.

Càng nghĩ Murata càng nhịn không được thở dài.

Đột nhiên từ bên cạnh truyền tới tiếng bước chân đạp thùng thùng trên tuyết, một bóngl người lướt qua Murata như một cơn gió, chỉ để lại một vệt vàng nơi khoé mắt. Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ thì lại có một bóng người bay lướt qua, còn ném phăng một thùng đồ lớn lên người cậu.

Murata giật mình đỡ lấy, cúi đầu phát hiện là một giỏ than. Cậu ngẩng phắt đầu dậy, nhìn bóng một trước một sau đuổi theo nhau, cảm xúc y hệt ngày chạm mắt với đôi mắt lưu ly.

Murata kiềm không được muốn khóc.

***

Giữa cánh đồng hoa bát ngát, gió và nắng như hoà vào nhau, thổi tung mái tóc vàng ươm của anh, thổi đến tận đáy mắt lấp lánh của cậu. Nezu tiến lên không một lời nào nắm lấy tay anh, thiếu niên nghiêng đầu nhìn cậu, rồi cười rộ lên.

Anh đặt một vòng hoa đã được tết lại cực kỳ xinh đẹp lên tóc cậu, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen huyền ngang vai. Cậu nghe được anh cười nói.

"Nezu xinh quá đi mất!"

Khi ấy cậu nghe không hiểu hết lời anh nói, cậu chỉ cảm thấy anh còn đẹp hơn cả vòng hoa. Làm cậu vô thức tới gần, vô thức muốn nắm tay, vô thức muốn anh mãi mãi cười như thế với cậu.

Hiện tại, cậu hiểu được tâm trạng của mình khi ấy rồi.

Cậu thích anh.

Hình ảnh trong trí nhớ trùng lập với bóng người phía trước, đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu cắn răng lao như điên, vươn tay ra muốn chạm vào anh.

Cảm xúc một lần nữa lặp lại, không hề giảm mà càng nhiều hơn trước, cậu không chỉ muốn đứng cạnh anh, nắm tay anh, muốn anh cười. Cậu muốn anh khóc vì cậu, giận vì cậu, hạnh phúc vì cậu. Cậu muốn ôm anh, muốn chạm vào anh, hôn anh, gần anh như không thể gần hơn nữa.

Đầu ngón tay đã chạm đến vạt áo của anh, Nezu nhắm mắt, một lần nữa nghiêng người nhào lên.

Trời đất quay cuồng, tuyết đọng dưới chân bị hất lên không trung rồi rơi xuống, phủ lên trên vạt áo màu hồng đào, lên trên mái tóc đen huyền đã dài quá vai, lên khoé mắt đỏ hoe, rồi hoà với dòng nước nóng ấm trượt dài trên má.

Cậu cúi đầu nhìn gương mặt đã từng, không, luôn luôn xinh đẹp mình nhớ thương đã lâu, nhìn đôi mắt trong suốt mịt mờ của anh. Cuối cùng nhìn thấy anh cười rộ lên, không một chút trách cứ nào mà mắng:

"Đồ ngốc, khóc cái gì! Anh mới muốn khóc đây này!"

Zenitsu, Zenitsu, em thích anh.

Đứa nhỏ cao đến eo thiếu niên im lặng nắm chặt tay anh, dịu dàng nhìn anh cười cười nói nói. Ở trong lòng lặng lẽ lặp đi lặp lại một cái tên, Agatsuma Zenitsu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip