#5 : Tử đằng và hồ điệp.
" Hẹn gặp lại. "
- Tử đằng và hồ điệp.
---
- Au.
Ngồi tại sảnh nhà, Kamado Shinobu khẽ kêu một tiếng, nhìn ngón tay trắng trẻo của mình xuất hiện những chấm màu đỏ loang lổ mà hai mắt rưng rưng. Shinobu cay đắng thừa nhận, cô đúng là không có duyên với việc may vá của con gái. Khâu được một đoạn là y rằng bị kim đâm vào tay hơn chục lần. Có lẽ những vết thương như bị cắt vào tay hay do ngã còn bớt bớt chút chứ riêng việc bị kim đâm ấy, đau dã man luôn.
Shinobu mếu máo khi nghĩ về ngày hôm qua, sau khi cùng cha đi chọn đống đồ để chuẩn bị chào đón một thành viên mới trong gia đình, Shinobu đã tự mãn nói rằng sẽ tự tay khâu một chiếc áo cho em. Và giờ thì, Shinobu giơ hai bàn tay ra trước mắt, ôi đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô nay đã bị che khuất gần một nửa bởi băng cá nhân dán chằng chịt.
Kamado Shinobu, đến cả cái kim nhỏ thế cũng bắt nạt được mày thì mày nghĩ gì mà đòi bảo vệ cha mẹ và các em???
Thầm trách bản thân bất tài vô dụng, Shinobu vẫn cố gắng khâu thêm một chút và chỉ chịu dừng lại khi ngón tay út loang lổ máu. Shinobu mặt buồn rười rượi, cô chán nản cất mảnh vải xanh lam vào trong hộp rồi để lên trên nóc tủ. Nhưng ngay sau đó, sự buồn tủi nhanh chóng bị đánh bay khi Shinobu nghĩ đến đứa em sắp chào đời của mình.
Shinobu có hai đứa em, một trai một gái tên là Haru và Hana.
Haru là một thằng bé kém Shinobu sáu tuổi. Em ấy giống như cha Tanjiro, hiền lành, hiểu chuyện và thông minh. Có tố chất của một người anh cả và còn rất lương thiện. Chính là cơn gió xuân ấm áp đem tới niềm hạnh phúc cho gia đình.
Trong khi đó Hana thì trầm lặng giống mẹ, thuộc kiểu nói ít làm nhiều, dù còn bé nhưng lại rất xinh đẹp nhưng không kém phần dễ thương. Không khác gì một đóa hoa nở bừng dâng hương khoe sắc cho muôn đời.
Và sắp tới, Shinobu sẽ có thêm một đứa em nữa. Càng nghĩ lại càng thấy vui.
Một cánh hoa tử đằng rụng xuống đung đưa như đang nhảy múa trong tầm mắt của Shinobu, cô vươn tay muốn bắt lấy nó. Xúc cảm lành lạnh chạm vào da thịt khiến Shinobu cảm thấy thích thú. Cầm cánh hoa phủ một tầng sương sớm còn đọng lại trên tay, Shinobu thơ thẩn chìm vào dòng hồi ức.
Vậy đã bảy năm rồi nhỉ, nghĩ lại thấy nó trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc giờ đây Shinobu đã trở thành một thiếu nữ mới lớn. Và mọi thứ cũng đều đã thay đổi theo năm tháng chứ không riêng gì mình cô.
Người dì Nezuko cùng với chồng của dì ấy đã có một cặp sinh đôi với tên gọi là Zeni và Nezu. Hai đứa nó nghịch như quỷ sứ ấy. Suốt ngày bày trò phá phách và hai đứa chỉ chịu dừng lại khi cô tét vào mông thôi.
Chú Inosuke và cô Aoi cũng đã có một người con trai tên là Akino. Nếu hai cái thằng kia là quỷ thì thằng nhóc này chính là quái vật! Vừa nghịch lại có máu liều làm cho Shinobu nhiều khi cũng phải lao đao vì những trò đùa của tụi nó.
À còn phải kể đến cô bé Iguro Mochi nữa! Tên rõ đáng yêu, mặt vốn dễ thương mà tính tình thì chẳng dễ mến chút nào. Không phải Shinobu ghét bé mà là con bé này khiến cô không thể nào quý nổi. Suốt ngày hở ra là "chị dâu ơi" "chị dâu ới" với cô làm Shinobu hạn hán lời.
Nhắc đến yêu đương mới nhớ, biết tin gì chưa? Đồng môn của cô, với nụ cười ngượng nghịu trên môi, Sabito và Makomo đã nắm tay nhau chính thức công khai tình cảm. Shinobu đương nhiên rất vui vẻ mà chúc phúc cho cả hai. Chỉ là cô có một thắc mắc khá lớn, làm cách nào mà Makomo lại có thể cảm hóa ông cụ non hắc ám siêu khó tính như Sabito nhỉ?
Một cơn gió thổi ngang qua Shinobu mang theo mùi ẩm của nước báo hiệu những cơn mưa ngâu sắp đến. Bỗng một hình ảnh người đàn ông quen thuộc tựa như vì sao băng lóe lên trong trí não Shinobu rồi vụt mất nhanh chóng. Cô hơi híp mắt lại che đi nỗi buồn ẩn hiện trong võng mạc.
Bảy năm rồi, đã bảy năm cô không gặp lại người thầy của mình.
Shinobu còn nhớ như in cái khoảnh khắc trong căn phòng trống trải của sư phụ, cô đã khóc lóc van xin như thế nào và gào thét ra sao. Tuy nhiên dù có khóc nhiều đến nỗi sưng đỏ hai mắt hay lạc cả giọng thì kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh tuyệt vọng.
Shinobu lúc đó vẫn là một cô bé tám tuổi không hiểu chuyện và chỉ khi nghe câu chuyện về kiếp trước của cô - Cựu Trùng Trụ Kochou Shinobu từ chính người mẹ của mình thì cô mới ngỡ ra tất cả.
Shinobu không còn giận người thầy vì đã bỏ rơi cô, thay vào đó là sự thương cảm sâu sắc và nỗi ân hận không nguôi. Chắc hẳn trong suốt thời gian qua người đã rất khó xử khi phải chăm sóc tiền kiếp của cố nhân mình yêu. Vậy mà cô còn chẳng cảm thông thì thôi lại còn hay bày trò phá phách. Càng nghĩ Shinobu càng cảm thấy mình thật nực cười.
Nah, Shinobu tự vỗ vào hai má mình, thầm nhủ không được nghĩ ngợi lung tung nữa, mọi chuyện đã qua thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi. Shinobu ngẩng đầu nhìn lên những tán hoa tử đằng đang vươn mình che khuất một mảng trời, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Cô tin chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại sư phụ của mình - Tomioka Giyuu.
- Shinobu!!!
Tiếng ai đó hớt hải vang lên, cánh cửa phòng ngăn cách mở bật ra làm Shinobu giật nảy người, cô theo phản xạ quay đầu ra đằng sau xem ai vừa gọi tên mình thì thấy Tsutako thở hổn hển dựa tay vào thành cửa. Vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi như thể vừa chạy quanh làng vài vòng mới chịu về gặp cô.
- Ara ara chị vừa đi hẹn hò với Rengoku về đấy ạ? Sao trông hoảng loạn thế kia? Bộ anh chàng đó gặp vấn đề gì sao?
Shinobu cất giọng trêu chọc, Tsutako nghe xong mà đỏ mặt tím tai, tiến tới cốc đầu con nhỏ này một cái khiến nó kêu la oai oái.
- Con bé này đương nhiên là không phải...
Tsutako vuốt nhẹ lồng ngực cho bình tĩnh, song, cô nàng lại trợn mắt, bình tĩnh gì giờ này cơ chứ! Tsutako nắm lấy tay Shinobu mà kéo đi, miệng không ngừng nói.
- Chết...nhanh lên! Cô Kanao trở dạ rồi !
- Hả cái gì?! Mẹ em sắp sinh rồi sao?
Shinobu trợn tròn mắt, cô cũng hoảng loạn theo luôn. Rõ ràng bác sĩ bảo phải tháng sau mẹ mới sinh cơ mà, sao giờ lại như này?
- Mau mau, cô Kanao đang ở chỗ của cô Aoi!!!
...
Đàn hồ điệp lượn lờ xung quanh những tán hoa, cùng với cơn gió xuân thổi tung bay tà áo haori hai gam màu. Ngồi dưới gốc cây tử đằng, người nam nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt cương trực dõi theo cánh bướm bay về phương xa.
- Hẹn gặp lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip