2/ Bạn cũ
Tiểu thư Sophia rất thích ở một mình.
Mỗi ngày, cô ấy đều ngồi quỳ bên cửa, vừa ăn bánh vừa thơ thẩn suy nghĩ chuyện gì đó.
Tôi không biết tiểu thư nghĩ cái gì, chỉ thấy thỉnh thoảng cô ấy lại che miệng cười khúc khích, hai mắt cong thành hai vầng trăng non. Cũng có đôi khi tiểu thư lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu, ngay cả bánh cũng chẳng ăn, chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trời, sau đó lẩm bẩm vài ba câu gì đó mà tôi nghe không rõ.
Đã có một lần, tôi đánh bạo hỏi tiểu thư cô ấy đang nghĩ gì. Tiểu thư nghe vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó cong môi cười ngọt ngào, "Đang nghĩ gì ấy à? Tôi đang nhớ tới một vài người bạn cũ, Akari-chan có muốn nghe không?"
Tôi khẽ gật đầu, lại thấy tiểu thư vươn tay chỉ vào chỗ ngồi ở đối diện, tôi do dự một lát rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Akari-chan không được nói chuyện này với ai đâu đấy. Đây là bí mật giữa hai chúng ta!"
Sau đó, tiểu thư bắt đầu thao thao bất tuyệt về những người bạn của mình. Nào là nữ đàn em tóc hồng xinh đẹp, bác sĩ hậu đậu mà săn sóc, nữ họa sĩ tài ba thông minh tuyệt đỉnh,.... Rất nhiều, rất nhiều người, đến nỗi tôi không thể nhớ hết được.
"Tiểu thư đã từng quen nhiều người như vậy sao?" Tôi hỏi, "Vậy tại sao bây giờ ngài lại không gặp họ nữa?"
Tiểu thư nghiêng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt màu kim sắc diễm lệ ấy, tràn ngập những cảm xúc mà tôi không sao hiểu được. Một lúc lâu sau, khi tôi đã chuẩn bị cúi đầu nhận lỗi, tiểu thư mới cất tiếng trả lời,
"Bởi vì....mọi thứ đã kết thúc rồi."
"Thời gian đã qua đi, sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."
"Đó là cái giá phải trả cho một cuộc hành trình không tưởng."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét buồn và cô đơn của tiểu thư, tôi bỗng thấy cổ họng như nghẹn lại. Đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm việc cho nhà Amahane, tôi thấy tiểu thư buồn đến thế.
Có lẽ, tôi đã sai khi chủ động hỏi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip