22/ Lên đường (3)

Ban đêm ở trong rừng tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Tôi rụt người vào tấm mền mỏng manh, cố gắng lờ đi tiếng chém giết vang lên mỗi lúc một to ở phía bên ngoài.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần.

Để đến được Asakusa, chúng tôi phải băng qua một khu rừng lớn. Bởi vì nơi đây chưa được con người khai phá nên đường lối rất gập ghềnh và khó đi, khiến cho thời gian đã lâu lại càng thêm lâu. Rồi một buổi tối nọ, ở đây xuất hiện một con quỷ.

Hình thù của nó vô cùng đáng sợ và ghê tởm, đến mức tôi chỉ muốn nôn hết chỗ thức ăn vừa ăn buổi sáng ra ngoài. Tôi muốn kêu tiểu thư chạy nhanh đi, ai ngờ vừa mới mở miệng, vị kiếm sĩ họ Tsugikuni kia đã rút kiếm, chém một đường vô cùng lưu loát. Cái đầu của con quỷ lập tức rơi ra khỏi cơ thể, và nó hoàn toàn biến mất.

Từ đầu đến cuối, cả quá trình đều không vượt quá ba mươi giây.

Thật khủng khiếp.

Ấy vậy mà, tiểu thư một chút cũng không sợ hãi, chỉ nhẹ giọng an ủi tôi rồi đưa tôi trở lại trong xe.

Kể từ đó, gần như đêm nào tôi cũng thấy quỷ xuất hiện. Đôi khi là đi một mình, mà cũng có đôi khi là chúng kết bạn đi thành từng nhóm, song tất cả đều bị Tsugikuni Yoriichi tiêu diệt không còn một mảnh.

Tôi tự hỏi, liệu đây có phải lý do tiểu thư để ngài ấy đi cùng? Nếu thật sự là như vậy thì Tsugikuni Yoriichi là kiếm sĩ do tiểu thư thuê về sao?

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn tiểu thư ngả người vào thành xe ngủ say, sóng biển cuộn trào trong lòng cũng dần an tĩnh lại.

Cứ tin vào tiểu thư là được. Cô ấy chắc chắn sẽ không để xảy ra sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip