Chương 23

Số lần tử vong: +7

Tuổi hiện tại của các Trụ:

- Rengoku Shinjuro: 38 tuổi (thiết lập riêng, Rengoku Kyojuro mất năm 20 tuổi + độ tuổi kết hôn trung bình thời Minh Trị là 24 - trước khi cốt truyện bắt đầu 6 năm)

- Himejima Gyomei: 21 tuổi

- Uzui Tengen: 17 tuổi

- Sabito, Tomioka Giyu, Shinazugawa Sanemi, Kocho Kanae: 15 tuổi

- Kocho Shinobu: 12 tuổi

____

Tháng Mười, năm Minh Trị thứ 41.

Cuộc họp Trụ cột lần thứ hai.

Kocho Kanae gọi lại cậu đồng đội tóc đen đang định chuồn đi ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

"Xin hãy đợi một chút, Tomioka-san." Kocho Kanae nhìn Tomioka Giyu bằng ánh mắt không đồng tình: "Vừa nãy trong cuộc họp, Chúa công đại nhân cũng đã nhắc rồi, mong cậu sau khi kết thúc hãy cùng tôi đến Điệp Phòng một chuyến."

Không hiểu vì sao, gần đây sự việc quỷ xuất hiện lại hiếm bất ngờ nên trong cuộc họp Trụ cũng chẳng còn nhiều điều để bàn. Sau khi xem xét tình hình phát triển của những kiếm sĩ trẻ có tiềm năng, họ liền giải tán.

Thông thường, sau các cuộc họp, nếu các Trụ không có chuyện gấp, họ sẽ ở lại so tài để đấu tập với nhau. Nhưng lần này cuối cùng chỉ còn lại ba người: Himejima Gyomei, Uzui Tengen và Sabito.

— Dù Sabito không trở thành Thủy Trụ, nhưng thực lực của cậu hoàn toàn đạt đến điều kiện để được công nhận là Trụ. Vì vậy, mọi người đồng loạt thông qua đề nghị của Chúa công đại nhân, đồng ý để Sabito đảm nhận vai trò "Đại diện Trụ", tạm thời thay thế những vị trí Trụ còn thiếu.

Nếu đổi là người khác, ở nơi khác, chắc chắn sẽ chẳng ai chịu chấp nhận công việc có thể mất đi bất cứ lúc nào như vậy. Nhưng... phần lớn những người trong Đội Diệt Quỷ đều đã mất đi người thân, biến bi thương thành sức mạnh, khổ luyện để diệt trừ ác quỷ. Sabito càng không màng đến chút hư danh lợi lộc ấy — bằng không thì cậu đã chẳng ép Tomioka Giyu tiếp tục gánh vác vị trí Thủy Trụ mà đã tự mình gật đầu chấp nhận rồi.

Thế nên khi Ubuyashiki Kagaya mỉm cười nhìn cậu, hỏi về nguyện vọng của mình, Sabito đã không hề do dự mà quỳ rạp xuống đất.

"Cảm tạ Chúa công đã ban cho cơ hội, nguyện sớm mang đến cho ngài một thế giới không còn ác quỷ."

Mọi người trong Đội Diệt Quỷ đều nghĩ như vậy cả thôi: Nếu có thể tạo ra một thế giới không còn những con quỷ ăn người thì tốt biết mấy... Kocho Kanae rũ mắt nghĩ ngợi, trong đôi đồng tử tím hồng ánh lên nỗi buồn sâu đậm.

Chẳng lẽ con người và quỷ thật sự không thể chung sống hòa thuận sao? Quỷ thật sự không thể không ăn người sao? Quỷ chẳng lẽ... không thể cùng con người hợp tác sao?

Kocho Kanae không bao giờ nói ra những suy nghĩ có phần quá tiên phong ấy. Có lẽ khi cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ, thái độ của cô đôi khi để lộ đôi chút nhưng người duy nhất mà cô thật sự thổ lộ chỉ có em gái mình, Kocho Shinobu.

Thế nhưng ngay cả cô em gái ruột cũng không tránh khỏi phồng má trách cô quá ngây thơ, nói rằng quỷ tuyệt đối không phải loài sinh vật thân thiện như vậy.

Có lẽ thật sự là cô quá ngây thơ. Nhưng càng nghiên cứu sách y cha mẹ để lại, cô càng không thể ngăn bản thân chú ý đến năng lực hồi phục phi thường của quỷ. Nếu con người có được sức mạnh ấy thì dù là thương tích hay bệnh tật chắc chắn đều có thể nhanh chóng chữa lành, phải không?

Ngước mắt nhìn Tomioka Giyu, Kocho Kanae thấy từ lúc cậu vội vã chạy đến cho tới giờ, gương mặt đỏ bừng vẫn chưa hề tan đi. Ngay cả Chúa công đại nhân cũng nhận ra điều đó, còn đặc biệt nhờ cô kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Tomioka Giyu.

Vậy là số người tham gia đối luyện giữa các Trụ lại ít đi hai người. Rengoku Shinjuro vốn muốn cùng tham gia, nhưng như thường lệ lại bị Ubuyashiki Kagaya giữ lại bên mình.

"Tôi ổn." Tomioka Giyu đáp lại với vẻ mặt vô cảm, nhưng hai má đỏ rực thì khiến lời nói của cậu chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"Thậm chí tôi có thể trong... ba... năm chiêu đánh bại cô." Tomioka Giyu cân nhắc tình trạng của bản thân, rồi cố tình nâng con số lên một chút, tránh nói quá chắc chắn. Thế nhưng, trong tai người khác, lời ấy chẳng khác nào một sự khiêu khích lớn nhất đối với Kocho Kanae.

"Hảaaa?? Tên nhóc này, cậu muốn chết không hào nhoáng ở đây sao?" Uzui Tengen cau mày. Lần trước thì còn tạm bỏ qua, vì Tomioka Giyu vốn từ tương lai trở về, lỡ miệng xưng hô cũng chẳng nhằm vào ai. Nhưng lần này thì thế nào cũng quá đáng quá rồi: "Cậu coi thường ai thế? Hay nói thử xem, cần mấy chiêu để đánh bại tôi?"

"Tôi không coi thường Kocho." Tomioka Giyu nghiêm túc nhìn Kocho Kanae, sau đó quay sang đánh giá Uzui Tengen từ trên xuống dưới: "Uzui muốn bị tôi đánh bại trong mấy chiêu?"

Thái độ của cậu nghiêm túc đến mức khiến Uzui Tengen không khỏi có cảm giác đối phương thật sự đang muốn biết câu trả lời, dường như chỉ cần anh đưa ra con số, Tomioka Giyu sẽ nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để trong phạm vi đó hạ gục anh.

Không, không, không thể nào! Sao nghĩ kiểu gì cũng thấy đó là khiêu khích — dù cậu ta có thật lòng muốn biết thì cũng vẫn là khiêu khích! Hơn nữa chỉ nói "không coi thường Kocho" thôi, chẳng lẽ lại là đang coi thường mình??

Uzui Tengen cảm thấy tức đến sắp nổ phổi. Ấy vậy mà Sabito ở bên cạnh còn cố tình châm dầu vào lửa: "Giyu, lời không thể nói như thế, cho dù đó là sự thật cũng không được nói thẳng ra, sẽ rất tổn thương người khác đấy — hơn nữa cậu phải thêm kính ngữ đàng hoàng với Kocho-san mới đúng."

Khi cơn giận vượt qua một ngưỡng nào đó, não bộ ngược lại lại trở nên tỉnh táo. Uzui Tengen đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng nhìn ra được rằng cặp sư huynh đệ này thực sự quá dở trong việc ăn nói...

Hơn nữa, tuy anh vốn không mấy để ý việc bị gọi thẳng tên nhưng chỉ riêng với Kocho thì phải thêm kính ngữ, còn với anh thì không cần à?

Sabito chẳng thèm để ý đến những người khác, chỉ cau mày lo lắng nhìn sắc mặt của Tomioka Giyu: "Cậu vẫn nên đến Điệp Phòng một chuyến đi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đến luyện tập cũng không sao. Cậu muốn tập bao nhiêu lần, tớ cũng sẽ luyện cùng."

"Không cần, đừng phí thời gian — " Tomioka Giyu còn định từ chối nhưng câu nói dở dang đã bị Kocho Kanae cắt ngang. Cô mỉm cười hiền hòa, thế nhưng lời nói lại như liên tiếp châm trích lên người cậu: "Ôi chà, Tomioka-san là không tin vào chẩn đoán của tôi – một thầy thuốc – sao? Hay là định chống lại ý chỉ của Chúa công đại nhân đây?"

"Tôi không có..."

  "Hay —" Kocho Kanae kéo dài giọng, cố tình ngừng lại khiến tim mọi người đều như treo lơ lửng, rồi mới cong mắt mỉm cười nói nốt: "Hay là, Tomioka-san thật ra cũng giống như một đứa trẻ, vì sợ khám bệnh nên mới không dám đến Điệp Phòng đúng không?"

"Tôi không sợ." Tomioka Giyu lập tức phản bác: "Tôi cũng không phải vì thấy thuốc đắng nên không dám uống."

Bầu không khí im lặng nặng nề đổ ập xuống ba người còn lại. Trong lòng cả ba cùng lúc hiện lên một ý nghĩ: Chắc chắn là rất sợ uống thuốc đắng.

Dẫu vậy, khuôn mặt Kocho Kanae vẫn chẳng đổi sắc, vẫn tươi cười dịu dàng:

"Vậy thì, chúng ta đi thôi. Nghỉ ngơi sớm thì còn có thể luyện tập sớm. Tôi cũng muốn được chứng kiến xem Tomioka-san làm sao để đánh bại tôi trong vòng năm chiêu nữa."

Tomioka Giyu khẽ rùng mình nhưng lại chẳng phân biệt nổi đó là do linh cảm xấu, hay chỉ đơn giản vì cơ thể đang bất ổn.

__________
Ban đầu Sabito cũng muốn theo đến Điệp Phòng, nhưng lại bị Kocho Shinobu đuổi đi với lý do vướng víu, hơn nữa còn làm phiền thời gian riêng của cô và chị gái.

May mà Uzui Tengen ra tay kéo đi, anh mỉm cười bá vai Sabito thấp hơn mình một cái đầu. Thế nhưng gân xanh trên thái dương Sabito nổi rõ, hé lộ rằng khả năng cao đây chỉ là hành động trả thù nho nhỏ.

Có một Tomioka Giyu đã là quá đủ rồi! Nể tình anh ta là bệnh nhân, Kocho Shinobu còn miễn cưỡng chấp nhận nhưng nếu có thêm người khác nữa chị gái sẽ phải phân tâm trò chuyện với họ, vậy chẳng phải cô sẽ bị bỏ rơi sao?

Cho dù tạm chấp nhận Tomioka Giyu nhưng Kocho Shinobu vẫn cực kỳ khó chịu. Khi Kocho Kanae chẩn đoán xong tình trạng của Tomioka Giyu rồi tạm thời rời đi để sắc thuốc, Kocho Shinobu bắt đầu dùng ngón tay trỏ chọc vào hông cậu. Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, cô liền trút xuống hàng loạt câu hỏi liên tiếp.

"Này, Tomioka-san, vừa rồi anh làm nhiệm vụ gì mà vội vã chạy đến vậy? Nghe nói suýt nữa thì trễ à? Làm một nhiệm vụ thôi mà cũng phát sốt thì cũng hơi quá rồi đó, Tomioka-san?"

Tomioka Giyu đột nhiên đứng bật dậy, khiến Kocho Shinobu suýt nữa chọc vào đùi cậu. Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen với vẻ khó hiểu, chỉ thấy cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng dường như tìm thấy thứ gì đó, liền nắm lấy cổ tay Kocho Shinobu, kéo thẳng về phía những tấm ván gỗ kê sát tường chuẩn bị làm thành giá sách.

"Tomioka-san?" Với chiều cao của Tomioka Giyu so với mình, Kocho Shinobu phải gần như chạy bước nhỏ mới theo kịp bước chân cậu. Ngay sau đó, đôi tay lớn đặt lên eo cô, bế cả người cô lên.

— rồi đặt thẳng lên bệ gỗ cao.

"Anh đang làm gì vậy, Tomioka-san?" Dù rất bối rối, nhưng vì một lý do nào đó... có lẽ là do "tấm lọc Trụ" trong mắt mình, cô vẫn cất tiếng hỏi thay vì để cơn giận bùng phát ngay lập tức.

Tomioka Giyu lùi lại hai bước, tựa như đang đánh giá "tác phẩm" của mình, sau đó xoay người định bỏ đi — rõ ràng là muốn nhân lúc Kocho Kanae đi lấy thuốc mà trốn khỏi Điệp Phòng.

Kocho Shinobu tức đến mức suýt bật ra tiếng mắng chửi nhưng lại cố gắng nuốt xuống ngay khi lời sắp rời khỏi môi.

Cô khẽ nhún người giống như một con mèo nhẹ nhàng nhảy khỏi bệ gỗ cao, ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tomioka Giyu thì sự tức giận vì bị coi thường lẫn cảm giác hả hê vì vượt ngoài dự đoán của đối phương hòa trộn lại khiến tâm trạng cô trở nên phức tạp.

Cho dù cô trông có vẻ nhỏ bé đến đâu thì cũng đã cùng chị gái hoàn thành hết thảy huấn luyện, vượt qua tuyển chọn, bây giờ là một kiếm sĩ đường đường chính chính của Đội Diệt Quỷ. Nhảy từ độ cao ngang đầu người xuống thì có gì to tát chứ?

"Này, Tomioka-san, ý anh là sao? Nghĩ tôi làm không nổi à?" Kocho Shinobu từng bước ép sát, Tomioka Giyu theo phản xạ liên tục lùi lại, cuối cùng lảo đảo ngồi phịch xuống chiếc ghế kê cạnh giường bệnh vốn chuẩn bị cho người chăm sóc bệnh nhân.

"Anh có đang nghe tôi nói không, Tomioka-san?" Kocho Shinobu đưa ngón tay chọc thẳng vào trán đang nóng bừng của cậu. Nhìn đối phương khựng vài nhịp mới phản ứng, đưa tay sờ lên chỗ vừa bị chọc, cô liền tức sôi máu — mặc kệ uy nghi của Trụ hay tiền bối gì cả — "Anh như vậy sẽ bị người ta ghét đó, Tomioka-san!"

Tomioka Giyu chớp mắt chậm rãi hai lần, ánh mắt không chút thần thái khiến người ta chẳng biết cậu có tập trung nhìn hay không... Ngay lúc Kocho Shinobu bắt đầu tự hỏi có phải mình nói quá nặng lời rồi không, thì Tomioka Giyu mới mở miệng: "Tôi không có bị ghét."

— Cái gì vậy chứ, giọng điệu đáng giận này.

Kocho Shinobu phồng má lên, ngón tay lại không nhịn được mà chọc lên trán cậu lần nữa. Lần này, Tomioka Giyu đã có chuẩn bị, trực tiếp nắm lấy tay cô, áp vào trán mình như thể dùng để làm mát.

Nhiệt độ cơ thể trẻ con vốn cao hơn, đó cũng là một trong những lý do Kocho Kanae thường ôm em gái vào lòng, vì cảm thấy độ ấm ấy rất dễ chịu, đặc biệt trong những ngày cơ thể lạnh buốt lại càng cần hơn...

Nhưng khi lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào trán Tomioka Giyu, Kocho Shinobu giật mình run rẩy vì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, sau đó mới chậm rãi mở rộng bàn tay, áp trọn lên cái trán nóng đến mức có thể rán trứng.

"Này! Gì thế này? Sao nóng vậy?! Anh..." Kocho Shinobu lắc mạnh vai Tomioka Giyu. Không ngờ thiếu niên vừa rồi còn có thể bế bổng cả người cô đặt lên bệ gỗ, giờ lại nhắm mắt, cả thân thể đổ sụp về phía trước.

Cô vội vàng đỡ lấy vai Tomioka Giyu, người cậu nặng đến mức cô phải dùng hết sức mới gắng chống đỡ. May là phần lớn trọng lượng vẫn dựa trên chiếc ghế, cô mới có thể khó khăn hít một hơi, gọi gấp chị gái vừa lúc mang thuốc quay về mau đến giúp.

_______
Trong cơn mơ hồ, Tomioka Giyu dường như trông thấy Tomioka Tsutako.

Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt cũng không phải mặc bộ y phục màu đỏ sẫm như trong ký ức, nhưng dáng vẻ dịu dàng thay khăn mát đặt trên trán cho cậu khi bệnh, lại giống hệt người chị gái từng chăm sóc mình.

"Chị ơi...?" Cậu gắng sức mở mắt, cái đầu nóng bừng, đôi mắt mờ đục nhìn gì cũng nhoè như phủ sương, chẳng khác gì say rượu.

Cậu vốn ít khi uống rượu. Nhớ có lần sau buổi huấn luyện giữa các Trụ, bị Uzui Tengen xúi giục uống liền vài chén rồi lập tức mất hết ý thức. Hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như bị cửa kẹp, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc chiếc chén rơi khỏi tay. Tấm đệm dính rượu bẩn bị nhà Uzui thu lại, thỉnh thoảng còn thấy vợ của anh lấy nó ra để đặt hồng khô thu hoạch mùa thu — ngọt lịm, mang theo hương lá rụng và lúa chín.

Uzui là người tốt, vợ của anh cũng là người tốt. Hồng khô, Sakuramochi, họ luôn nói làm dư rồi mang chia cho các Trụ và lũ trẻ ở Điệp Phòng. Cậu từng may mắn được ăn vài lần. Về sau nghĩ lại, so với bản thân các cô gái ở Điệp Phòng — những người chăm lo cho kiếm sĩ bị thương mới thật sự xứng đáng nhận chúng, nên lần nào nhận được, cậu cũng đưa hết cho họ... Dù sao thì Kocho — bất kể là Kanae hay Shinobu cũng đều sẽ bắt buộc cậu phải đến Điệp Phòng kiểm tra sức khỏe.

Cậu quen tay đưa hồng khô cho cô bé cài kẹp bướm viền xanh. Chính cô bé ấy đã dạy cậu rằng sau khi uống rượu, ngày hôm sau nhớ uống nhiều nước giống như khi bị bệnh thì cơn đau đầu sẽ dịu đi nhiều. Hình như chính từ lần cậu uống say ấy mà nhà Uzui bắt đầu cho cậu hồng khô, và người vợ hay khóc của anh còn lí nhí nói "là để bồi thường, thật sự xin lỗi", rồi ép nhét vào tay cậu.

Cô bé cài kẹp bướm viền xanh tuổi không lớn nhưng rất biết cách chăm sóc những đứa nhỏ khác. Hễ có hồng khô, lũ trẻ lại ríu rít vây quanh để cô bé chia nhỏ thành từng miếng, chắc chắn ai cũng có phần.

  Cậu không nhớ rõ kết cục cuối cùng của cô bé ấy là gì, chỉ nhớ lần kế tiếp đến Điệp Phòng, nhắc đến cô thì chỉ còn lại chiếc kẹp bướm vỡ nát thành từng mảnh, như chính hồng khô đã được chia ra — đó là vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại.

Khi ấy, rất nhiều chuyện cậu đã không thể ghi nhớ rõ ràng. Trong những ngày tháng vội vã diệt quỷ, hối hả cứu người, thật hiếm khi có điều gì có thể khắc sâu mãi mãi. Nỗi bi thương quá nặng nề đã đè nát hết những hình ảnh thoáng qua.

Ngày đó, cậu từng tự nhủ rằng may mắn mình không bị cảm xúc làm mờ lý trí. Nhưng giờ đây, cậu chỉ hối hận vì bản thân đã không nhớ được nhiều hơn, rõ ràng hơn — bởi nếu còn giữ được, hẳn là sẽ có ích biết bao.

Nói về chị gái, cậu cố gắng gượng dậy nhưng vai lại bị một đôi tay ấn xuống, ép trở về giường. Đôi mắt vừa gắng sức mở ra cũng bị chiếc khăn che khuất tầm nhìn. Dù cảm giác mát lạnh kia rất dễ chịu, Tomioka Giyu vẫn không kìm được phát ra tiếng nức  nở nghẹn nơi cổ họng.

Cậu đưa tay ra lần mò nhưng ngoài chăn gối mềm mại thì chẳng chạm được gì khác. Đang định một lần nữa gượng dậy thì bàn tay lại bị một đôi tay khác khẽ nắm lấy, giống như có ai tắt đi công tắc nắm giữ sức lực của cậu, khiến cậu yên tâm nằm xuống giường trở lại.

"Chị... Khi nào em mới có thể đến tìm chị đây?" Đôi mắt bị khăn che phủ không nhìn thấy gì, tự nhiên cũng giấu đi biểu cảm. Nhờ thế, Tomioka Giyu không hề e dè, trực tiếp thốt ra câu hỏi.

Từ lúc trở lại cuộc tuyển chọn đến nay, cậu đã bảy lần chết rồi quay ngược lại. Lần mới nhất là sau khi cuộc họp trụ cột kết thúc, cậu nhận được tin tức về nơi ẩn náu của con quỷ vừa bị các trụ gần đây chém giết. Ngay lập tức, cậu không chút do dự rút kiếm kề lên cổ mình, sợ rằng chỉ cần chậm một giây sẽ lại ít đi một mạng người được cứu.

Dù cho lý do vô cùng chính đáng, dù cho cậu làm vậy chỉ để cứu người thì ngay khoảnh khắc trông thấy chị gái ở bờ sông đối diện, cậu vẫn không kìm được mà bước một bước về phía chị. Thế nhưng, ngay sau đó lại bị chị trừng mắt, ngăn không cho tiến lại gần.

  Sabito đã chấp nhận cái chết như một cái giá, chỉ để giành lấy cơ hội cho nhiều người được sống sót hơn. Dĩ nhiên, Tomioka Giyu cũng sẽ tiếp tục bước theo dấu chân của Sabito như trước nay vẫn vậy — mặc dù trong đó có xen lẫn cả chút ích kỷ riêng tư là khao khát muốn được gặp lại chị gái. Và nếu một ngày nào đó, sau khi chết đi, cậu không thể quay ngược trở lại, không bao giờ tỉnh dậy nữa... thì cũng chẳng sao cả.

Bàn tay siết chặt tay cậu thêm một chút, ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên:

"Tomioka-san... Giyu, không sao đâu. Chị vẫn luôn ở đây dõi theo em."

— Suỵt, không sao đâu. Giyu, em ngoan ngoãn ở yên trong tủ nhé, rất nhanh thôi sẽ ổn cả thôi —

Ngày trước, chị gái cũng đã từng như vậy. Khi ấy, cậu không nhận ra trong giọng chị đã ẩn chứa sự run rẩy, cố gắng gượng để dỗ dành cậu, ép buộc mình phải trấn an cậu... chỉ để khiến cậu im lặng hơn một chút...

Sau đó dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ nhưng lúc này cậu đã chẳng còn sức để nhớ lại cũng chẳng còn sức để ngăn cản bất kỳ điều xấu nào nữa.

Giống như những con người đã chết trước thời điểm cậu có thể quay ngược lại, cậu vĩnh viễn chẳng thể nào cứu được họ.

_____

Hội nghị Trụ Cột được tổ chức nửa năm một lần.

Nhưng theo thiết lập riêng thì tổ chức vào tháng 4 và tháng 10, lý do là vì thời điểm tổ chức trông có vẻ gần giống nhau. Ban đầu muốn đặt vào ngày xuân phân và thu phân, nhưng ở Nhật, ba ngày trước và sau xuân phân thu phân (tổng cộng một tuần) dường như có lễ hội rất lớn.

Mà đã là ngày lễ thì chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, quỷ cũng dễ xuất hiện, Chúa công hẳn sẽ không chọn những ngày như thế để vừa bắt giết quỷ vừa họp nên mới bỏ qua.

Rượu sake, hồng khô và bướm viền xanh là thiết lập riêng, nhưng ngoài Kanao thì Điệp Phòng vốn dĩ có các kế tử khác. Trong manga có thể thấy còn có người đeo trang sức hình bướm (chỉ là cũng nói rằng tất cả đều đã chết hết rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip