Chương 25
(Hết phần hàng ngày)
Số lần tử vong: +7
Sau khi Tomioka Giyu ăn cơm và uống thuốc xong, Kocho Kanae liền bưng khay rời đi.
Với thân phận Trụ cột, việc cô có thể dành ra ngần ấy thời gian đã là rất đáng quý rồi. Huống chi còn có vô số việc trong Điệp Phòng khiến mỗi ngày cô đều bận rộn đến mức quay cuồng. Quả thật đúng như Kocho Shinobu đã nói, cần có người giúp đỡ nhiều nhất có thể.
"Chuyện vừa rồi... đã khiến anh chê cười." Kocho Shinobu ngồi bên mép giường, bắt chước dáng vẻ của người lớn mà nghiêm túc xin lỗi Tomioka Giyu. Nhưng với độ tuổi của một đứa trẻ mà nói những lời như vậy thì chỉ khiến người ta thấy có chút gượng gạo, không hợp chút nào. Nếu Kocho Kanae có mặt ở đây, e rằng đã không nhịn được mà bật cười.
Nhưng người có mặt ở đây lại là Tomioka Giyu. Đã quen với cách nói chuyện này của Kocho Shinobu, cậu ngược lại khiến sự gượng gạo giả vờ kia của cô vơi đi không ít.
Tomioka Giyu gật đầu, không nói gì. Trong chốc lát, cả hai rơi vào trầm mặc.
"Chị gái của Tomioka-san... đã đi đâu rồi?" Kocho Shinobu khẽ hỏi. Thấy Tomioka Giyu nhìn chằm chằm vào mình, cô vội vàng bổ sung: "Tôi không hỏi ai cả... là do lúc nãy anh hôn mê nằm mơ thấy ác mộng rồi nói ra."
"Vì sao cô muốn biết?" Tomioka Giyu không trả lời mà lại hỏi ngược.
"Tôi..." Kocho Shinobu khẽ co ngón tay lại: "Có lẽ — ý tôi là... Chúa công đại nhân rất lợi hại, tôi và chị cũng sẽ giúp đỡ. Dù chị anh có ở quốc gia nào đi nữa, dựa vào sức mạnh của tất cả mọi người, nhất định một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được chị của mình."
Nhìn dáng vẻ tao nhã khi Tomioka Giyu ăn cơm, Kocho Shinobu không khó để đoán ra anh ta từng sống trong một gia đình chẳng thiếu thốn gì, thậm chí có thể nói là giàu có. Một gia đình như thế rất có khả năng sẽ cho con cái rời khỏi đất nước khép kín này, đến những nơi văn minh và phát triển hơn ở hải ngoại để học tập.
— Dù cho bản thân cô có nhỏ hơn năm tuổi thì cũng chẳng đến mức ăn uống lem luốc cả mặt nhưng không thể phủ nhận rằng so với những kiếm sĩ nam khác, dáng vẻ Tomioka Giyu ăn cơm trông như xuất thân từ một gia tộc danh giá nào đó vậy.
"Không cần thiết." Giọng nói lạnh nhạt của Tomioka Giyu vang lên. Kocho Shinobu hơi tức giận vì đối phương lại thẳng thừng từ chối đề nghị của mình. Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe cậu tiếp tục: "Chị ấy đã chết rồi. Bị quỷ giết chết."
Tuy giọng điệu không hề thay đổi so với lúc nãy, nhưng Kocho Shinobu lại cảm thấy nơi ngực mình như có thứ gì đó chặn lại, nặng nề, khiến người ta thấy buồn bã.
"Thì ra là vậy." Nói cũng đúng, nếu Tomioka Giyu thực sự là con cháu xuất thân từ một gia tộc lớn thì hẳn không có lý do gì lại phải bước chân vào con đường khắc nghiệt và đầy nguy hiểm với tính mạng như Đội Diệt Quỷ.
"Xin lỗi." Kocho Shinobu cúi đầu, tự trách bản thân quá ngây thơ. Quả nhiên lời chị gái nói chẳng sai chút nào, cô đúng là quá ngây thơ, suy nghĩ chưa đủ chu toàn ở nhiều mặt.
"Không liên quan đến cô." Thế nên không cần phải xin lỗi. Tomioka Giyu nhìn Kocho Shinobu, đối phương vốn chẳng có gì đáng để áy náy, tại sao lại tỏ ra hối lỗi đến vậy?
Tomioka Giyu nghĩ mãi mà không hiểu. Dù thường ngày cậu ít khi hiểu được Kocho Shinobu đang nghĩ gì, nhưng trò chuyện cùng cô lại mang đến một cảm giác dễ chịu, cậu cũng rất thích lúc cô chủ động đến bắt chuyện với mình.
Chỉ có điều, cậu thường không nắm bắt được trọng điểm. Để tránh phiền toái này, Tomioka Giyu quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Cô còn ở đây làm gì?"
Kocho Shinobu hơi luống cuống. Chẳng lẽ vì chuyện vừa rồi mà Tomioka-san muốn đuổi mình đi sao... Mặc dù có phần áy náy, nhưng cô không muốn vì thế mà đánh mất cơ hội được nói chuyện với Tomioka Giyu.
Suy đi tính lại, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do để tiếp tục câu chuyện.
"Tomioka-san thân là Thủy Trụ... sau khi anh khỏi bệnh, có thể chỉ dạy kiếm thuật cho tôi không?" Kocho Shinobu ngẩng mặt lên, trong mắt ánh lên khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tại sao? Chẳng phải cô là... kế tử của Kana... Kocho-san sao?" Tomioka Giyu thử gọi nhưng vẫn không sao gọi tên Kocho Kanae được, ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng bỏ qua.
"Nhưng Hơi thở của Hoa mà chị dùng vốn không phù hợp với tôi." Kocho Shinobu khẽ thở dài: "Ban đầu chúng tôi đều học Hơi thở của Nước, vì vậy tôi mới muốn đến thỉnh giáo Tomioka-san."
"...Sabito thì giỏi hơn tôi và cũng dạy tốt hơn." Nếu như cậu không thể giúp được thì tìm đến Sabito có lẽ sẽ nhận được lời chỉ dạy nhiều hơn.
"...Vâng." Kocho Shinobu cúi đầu, hơi chán nản. Quả nhiên, vẫn là bị từ chối rồi sao...
"Hơn nữa, Hơi thở của Nước cũng không hợp với cô." Tomioka Giyu suy nghĩ một chút. Sau này Kocho Shinobu trở thành Trùng Trụ, sử dụng một loại Hơi thở do chính mình sáng tạo ra – Hơi thở của Côn Trùng. Tuy rằng dựa trên nền tảng Hơi thở của Nước mà cải biến nhưng chung quy vẫn khác biệt.
Kocho Shinobu ngẩng đầu lên, nhạy bén nhận ra có lẽ mọi chuyện không hẳn là bị Tomioka Giyu từ chối như cô nghĩ. Nhớ lại lời chị gái từng nói rằng khi Tomioka-san nói chuyện thì lời nói và ý nghĩ thường không hoàn toàn trùng khớp, cô cẩn trọng truy hỏi: "Ý anh là sao?"
"Điều cô cần không phải là chiêu thức chặt đầu quỷ." Dù vẫn đang nằm trên giường bệnh, Tomioka Giyu vẫn giơ tay diễn giải vài động tác: "Cô không đủ sức mạnh. Dùng cách khác để giết quỷ sẽ hiệu quả hơn chặt đầu, chẳng hạn... độc."
Tomioka Giyu không rõ thời điểm đó Kocho Shinobu nghĩ ra cách dùng độc như thế nào, nhưng dựa trên kinh nghiệm từng chiến đấu cùng cô thì đây có lẽ là một con đường tắt tốt để diệt quỷ.
"...Thì ra là vậy!" Đôi mắt của Kocho Shinobu dần sáng lên: "Cảm ơn anh rất nhiều! Tomioka-san. Xin thứ lỗi, tôi đi trước đây!"
Nói xong, cô lao thẳng ra khỏi phòng, để lại Tomioka Giyu đang cố gắng nghĩ xem lần này rốt cuộc Kocho Shinobu lại xin lỗi vì chuyện gì.
______
Phòng bệnh của Tomioka Giyu rất náo nhiệt. Ít nhất là so với Điệp Phòng vừa mới đi vào hoạt động chưa lâu, thì đây là căn phòng duy nhất tuy ồn ào mà lại không hề bị mọi người làm việc trong đó nhắc nhở "nói nhỏ một chút!".
Có lẽ một phần vì đây là phòng bệnh của Trụ, phần khác vì những người đến thăm bao gồm cả chủ nhân Điệp Phòng, thậm chí còn có các Trụ khác. Nhân viên y tế ở đây nào có gan yêu cầu những người có thân phận hiển hách, khí thế mạnh mẽ ấy giữ yên lặng.
"Giyu! Cậu không sao chứ?" Sabito hấp tấp đẩy cửa bước vào. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta, ngược lại Tomioka Giyu cảm thấy muốn còn hỏi câu này hơn.
"Cậu rớt xuống rãnh nước à?" Tomioka Giyu nghiêng đầu hỏi. Toàn thân Sabito đầy vết trầy xước, trên cánh tay và má trái còn có một mảng bầm tím lớn. Trông chẳng khác nào hoặc là vừa ngã xuống rãnh nước, hoặc là vừa bị người ta đánh cho một trận.
"Ài... tớ quá yếu, mới bắt đầu lại hay mất tập trung, nên bị Uzui đánh trúng mấy lần rồi mới phản công được." Sabito gãi má bằng bàn tay ít bị thương hơn, ngượng nghịu nói: "Nhưng Uzui cũng chịu không ít đau đó! Với lại, quả không hổ là tiền bối! Tớ học được rất nhiều!"
"Vậy sao?" Tomioka Giyu bình thản gật đầu: "Cực khổ cho cậu rồi."
"Nói vậy... bây giờ cậu mạnh đến mức nào rồi, Giyu? Nếu đấu với Uzui thì mấy chiêu có thể thắng?" Nếu lần trước không phải vì tinh thần của Giyu không ổn, lại thêm việc cậu biết rõ trong tình huống không nguy hiểm thì sẽ không làm Sabito bị thương lần hai, cộng với việc Sabito vốn không phải quỷ, không thể dùng chiêu đồng quy vu tận... thì Sabito thừa hiểu, bản thân không có khả năng thắng nổi Giyu.
Điều đó chứng tỏ chênh lệch tám năm kinh nghiệm của Tomioka Giyu lớn đến mức nào. Sau lần giao thủ cùng Uzui Tengen mặc dù đối phương vì đấu với con người nên nhiều chiêu vốn dùng để đối phó với quỷ ví dụ như bom không thể đem ra, thì Sabito lại càng hiểu rõ bản thân vẫn còn nhiều chỗ cần rèn luyện và càng thấy rõ hơn việc so với Uzui mạnh mẽ vượt trội, Tomioka Giyu lại đủ tự tin hỏi "Hy vọng tôi thắng anh trong mấy chiêu?" thì chắc chắn thực lực của cậu còn ở trên cả Uzui.
Nghĩ đến đó, Sabito thấy máu nóng trong người sôi sục – sư đệ của mình không ngờ đã mạnh mẽ đến thế, bản thân cậu vẫn còn quá nhiều điều phải mài giũa!
"Không biết." Giọng nói lạnh nhạt của Tomioka Giyu khiến cậu hơi chùng xuống, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, chẳng hiểu đối phương có ý gì.
"Ý cậu là sao? Tại sao lại không biết?"
Dáng vẻ Sabito nghiêng đầu giống hệt một con cú mèo. Tomioka Giyu nhìn mái tóc màu nâu hồng rơi xuống vai theo động tác ấy, suýt nữa để suy nghĩ lạc sang hướng khác. May mà trước khi Sabito thêm bối rối, cậu đã kịp trả lời: "Bởi vì tớ chưa từng thấy thực lực hiện tại của Uzui nên không biết sẽ cần bao lâu."
Khoảng bốn năm sau, trong một lần họp Trụ, Tomioka Giyu từng có cơ hội đấu thử với Uzui Tengen. Đáng tiếc là cuối cùng cậu vẫn thua, vì lực tay không bằng đối phương, sau khi tiêu hao quá nhiều thể lực thì bị một chiêu đánh rơi mất kiếm gỗ. Nhưng so với bản thân mình của năm đó, Tomioka Giyu bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều, trong khi Uzui Tengen vẫn chưa trưởng thành thành người vừa có kỹ thuật, vừa có sức mạnh toàn diện như sau này. Chính vì thế cậu không thể chắc chắn mình cần bao lâu mới có thể vượt qua đối phương.
"Ra vậy à... Giyu, cậu bao giờ mới khỏe hẳn đây? Nếu không mau thì tớ phải đi làm nhiệm vụ, chẳng thể ở lại xem cậu và Kocho-san tập luyện được." Sabito tiếc nuối thở dài. Cậu rất muốn nán lại quan sát, nhưng phía đông nam đã xuất hiện dấu vết của quỷ, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại nửa ngày rồi nhất định phải xuất phát.
"Tớ khỏi rồi." Tomioka Giyu siết chặt nắm đấm. Tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng chắc là không sao.
Kanzaki Aoi tình cờ đi ngang, nghe thấy cuộc trò chuyện thì không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, vẻ mặt không dám tin — rõ ràng Thủy Trụ đại nhân là vì sáng nay sốt đến ngất xỉu mới được đưa đến Điệp Phòng. Cho dù thân thể của Trụ có tốt đến đâu, cũng không thể nào chỉ mới một buổi chiều đã hồi phục đến mức có thể đấu với một Trụ khác chứ?
Nhìn gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt của Tomioka Giyu, Sabito quyết định lát nữa sẽ rời đi sớm một chút. Nếu không, cậu lo tên sư đệ cứng đầu này lại vì muốn để cậu quan sát mình đấu luyện với Kocho Kanae mà gắng gượng quá sức.
Đúng lúc ấy, con quạ truyền tin của Sabito bay thẳng qua cửa sổ Điệp Phòng, đậu lên đầu cậu và còn ra sức dùng mỏ mổ liên tục: "Sabito, Sabito! Đông nam, đông nam xuất hiện dấu vết của quỷ!"
"Ái da, đợi — đợi đã nào!" Sabito luống cuống né cú mổ của con quạ, vừa đứng dậy: "Xin lỗi Giyu, tớ phải đi trước rồi."
"Sabito." Thấy Sabito quả thật buộc phải rời đi, Tomioka Giyu do dự một lát rồi vẫn gọi lại. Đợi đến khi Sabito túm được con quạ đang không ngừng mổ lên đầu mình, Tomioka Giyu mới lên tiếng hỏi: "Tại sao Sabito rõ ràng không làm sai gì cả mà lại phải xin lỗi?"
Kocho Kanae cũng thế, Kocho Shinobu cũng thế. Giờ ngay cả Sabito cũng vô thức tuân theo một quy tắc nào đó... mà dường như chỉ mình cậu là chẳng hiểu.
Sabito mở cửa sổ — từ đây đi ra sẽ nhanh hơn nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Tomioka Giyu. Trầm ngâm một lát, cậu mới đáp: "Vì tớ cảm thấy có chút áy náy? Vì phải rời đi lúc này."
Con quạ thấy chủ nhân vẫn chưa chịu xuất phát liền khó chịu giang cánh, cố gắng thoát khỏi bàn tay Sabito. Cậu vội vàng siết chặt hơn, suýt chút nữa bỏ lỡ câu hỏi của Tomioka Giyu.
"Vậy là... không chỉ khi làm sai, mà chỉ cần cảm thấy có lỗi cũng nên xin lỗi sao?"
"Hả?" Con quạ bất ngờ vùng vẫy dữ dội, suýt chút nữa khiến Sabito không giữ nổi, hoặc đúng hơn là không thể vừa không làm nó bị thương vừa giữ nó khỏi chạy loạn. Con quạ nhà cậu vốn lúc nào cũng hiếu động hơn những con khác, chẳng biết nên coi là tốt hay xấu, Sabito mất một lúc mới ngẩng đầu lên trả lời Tomioka Giyu: "Ừm... chắc vậy? Ý tớ là — đúng vậy."
Sabito hắng giọng, dẫu rằng chính cậu cũng chẳng mấy chắc chắn, nhưng...
"Làm sai thì phải xin lỗi nhưng khi thấy áy náy thì cũng có thể xin lỗi — dù phần lớn lúc cảm thấy áy náy cũng chính là vì đã làm sai thôi." Sabito hít sâu một hơi, cảm thấy mình càng nói càng loạn, bèn vội vàng kết thúc: "Tóm lại, khi thấy có lỗi thì cứ xin lỗi trước đã, biết đâu thực sự là mình sai."
Nghĩ đến cái khả năng xã giao thường xuyên khiến người khác lo lắng của Tomioka Giyu, cộng thêm việc cậu hay vô tình nói sai ý, Sabito cho rằng tốt nhất là trong những tình huống có vẻ không ổn thì Tomioka Giyu nên xin lỗi trước vẫn an toàn hơn.
"Thì ra là vậy." Tomioka Giyu gật đầu thật nghiêm túc: "Xin lỗi, Sabito, đã làm lỡ mất nhiều thời gian của cậu."
Sabito bất lực cười một cái: "Đó vốn không phải lỗi của cậu. Rõ ràng là tớ phải đi trước, người nên thấy áy náy phải là tớ mới đúng chứ?"
Cậu hạ cửa sổ xuống, quay lại bên giường Tomioka Giyu, đưa tay chọc mạnh vào trán đối phương như thể muốn nhét đáp án đúng vào đầu cậu: "Trong tình huống này, điều cậu nên nói là 'cảm ơn' mới đúng."
Trước khi Tomioka Giyu kịp che trán đang bị chọc đến đỏ ửng và phản ứng lại, Sabito đã nhanh chóng mở cửa sổ lần nữa, rồi trong lúc con quạ nhà mình lại chuẩn bị mổ đầu liền phóng qua cửa sổ chạy mất: "Tớ đi đây! Lần sau cùng ăn cá hồi hầm củ cải nhé!"
Tomioka Giyu che trán. Lực tay của Sabito mạnh quá, đến nỗi nước mắt cậu cũng trực trào ra. Nhưng nhìn tấm rèm cửa sổ bị gió thổi tung vì Sabito vừa bỏ đi, cậu không kìm được mà khẽ cong môi.
"Cảm ơn cậu, Sabito."
Như vậy thì lần sau gặp lại chị gái, cậu đã biết nên nói điều gì rồi.
_________
Hơi thở của Hoa và Hơi thở của Côn Trùng xuất phát từ Hơi thở của Nước là thông tin trong sách chính thức (nếu tui nhớ không nhầm). Nhưng việc trước đó hai chị em đều học Hơi thở của Nước là thiết lập riêng.
Phát hiện ra tui hoàn toàn quên mất Phong Trụ đã trở thành trụ khi Hoa Trụ còn sống nên lại phải quay lại chỉnh sửa độ tuổi của hai chị em Kocho.
(Bảo sao lúc viết tui cứ cảm thấy cái chết của Kanae quá sớm, làm mốc thời gian rất kỳ quái).
Lần này chắc hẳn, có lẽ, đại khái sẽ không sai nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip