Chương 26

Số lần tử vong: +8

Trước cuộc họp Trụ Cột, Sabito vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa với Tomioka Giyu.

Đừng hiểu lầm, không phải là đã có chuyện gì xảy ra với một trong hai người họ. Chỉ là với thân phận Trụ Cột, lịch tuần tra hằng ngày vốn đã rất bận rộn, huống hồ Sabito dường như luôn cố tình đi đến những nơi tích tụ nhiều oan hồn. Cậu mượn sức mạnh của các linh hồn để nhanh chóng tìm ra nơi bọn quỷ ẩn náu.

Tuy nhiên, điểm bất lợi là cậu đôi khi không thể phân biệt rõ người sống với linh hồn, thường xuyên tìm cách sắp xếp để những hồn ma không có thực thể cầm kiếm chiến đấu cùng mình. Hoặc tệ hơn, một lúc sơ sẩy lại tìm cách đi xuyên qua cơ thể của kiếm sĩ đang cùng cậu diệt quỷ, và thế là… va thẳng vào nhau một cú đau điếng.

Tomioka Giyu thì không bận rộn đến thế, chỉ là trùng hợp thay mỗi lần Sabito bị thương hoặc đang nghỉ ngơi, Tomioka Giyu đều nhận nhiệm vụ. Cậu chỉ có thể khẽ nhíu mày, nói lời tạm biệt với Sabito đang nằm trên giường: “Xin lỗi, Sabito, để lần sau vậy.”

“Không sao đâu! Sau cuộc họp Trụ Cột lần tới, nhất định phải để tớ mời cậu một bữa đấy!” Sabito tinh thần phấn chấn vẫy tay chào Tomioka Giyu. Thật ra cậu cũng chẳng bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là nhầm lẫn coi linh hồn là người sống nên trong lúc tránh né đã vô tình bị trật mắt cá chân, chỉ cần dán thuốc vài ngày là khỏi.

Tomioka Giyu gật đầu, mở cửa sổ rồi ra hiệu cho Kocho Shinobu, người vẫn còn đứng yên bên ngoài: “Đi thôi, Kocho.”

Trong cuộc họp Trụ Cột lần này, ngoài báo cáo của Rengoku Shinjuro về hành vi đê tiện của một gia tộc giàu có — liên kết với quỷ để kiếm lợi, thậm chí giam cầm trẻ em dưới lòng đất suốt mấy chục năm chỉ để tiêu khiển thì còn có một vấn đề khác được bàn đến là sự trưởng thành vượt bậc gần đây của hai kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở của Gió.

Nghe đồn, hai người đó dường như là sư huynh đệ đồng môn. Vừa nghe đến đây, ánh mắt của mọi người liền không kiềm được mà hướng về phía Sabito và Tomioka Giyu.

Tomioka Giyu hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn của các Trụ khác. Điều khiến cậu chú ý hơn cả là việc Ubuyashiki Kagaya dường như đang ám chỉ cậu không nên can thiệp quá nhiều vào những chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra, nếu không có thể sẽ gây ra hậu quả xấu.

Sở dĩ nói là “dường như” là bởi ở lần họp Trụ Cột đầu tiên trước khi Tomioka Giyu dùng khả năng trở về từ cái chết để cứu vãn những tổn thất không đáng có, Ubuyashiki Kagaya chưa từng nhắc đến điều này. Ngoài điểm khác biệt đó, mọi việc khác cậu đều đã nghe qua một lần rồi.

Nhưng chỉ dựa vào nội dung lời nói, giọng điệu và thái độ của Chúa Công, Giyu thật sự không thể xác định rõ liệu Ubuyashiki Kagaya có đang ngầm bảo cậu đừng tiếp tục hành động như vậy nữa hay không.

Kocho Shinobu cũng được cử đi theo sát Tomioka Giyu, chịu trách nhiệm giám sát người luôn hành động bừa bãi này, để cậu không tự ép bản thân quá mức. Sở dĩ như vậy là vì mỗi lần cuộc họp Trụ Cột kết thúc, Tomioka Giyu đều bị Kocho Kanae xách cổ lôi đến Điệp Phòng kiểm tra. Dù hiếm khi bị thương nặng nhưng chỉ cần chạm gối là ngủ ngay lập tức — tình trạng này thực sự khiến người khác không khỏi lo lắng. Đề xuất này được thông qua với ba phiếu giơ cao hai tay tán thành ngoại trừ Tomioka Giyu: Kocho Kanae, Kocho Shinobu và Sabito.

Kocho Shinobu cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài diệt quỷ ngoài những lần đi cùng chị gái. Dù vẫn phải ở dưới sự giám sát của một Trụ Cột khác nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc suốt ngày chỉ ở Điệp Phòng điều chế thuốc, chăm sóc bệnh nhân, hoặc làm mấy bài huấn luyện bình thường!

Không phải cô không thích việc chế thuốc hay chữa trị bệnh nhân, chỉ là đối với cô việc nhổ tận gốc những con quỷ ghê tởm ra khỏi thế gian này mới là điều tuyệt vời nhất.

Kocho Kanae từ lâu đã biết thái độ của em gái mình đối với lũ quỷ. Ngoài việc khi đi làm nhiệm vụ cố gắng giữ Kocho Shinobu luôn ở bên cạnh, Kocho Kanae thật sự không có cách nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Nhưng giờ đây khi đã có Tomioka Giyu ở đó, Kocho Kanae có thể yên tâm phần nào.

Còn Sabito thì lại có chút lo lắng về… chiều cao của Tomioka Giyu. Từ sau khi biết được rằng thời gian ngủ của Giyu thấp hơn mức tối thiểu cần thiết, Sabito liền lo lắng cho cơ thể của cậu. Điều này thể hiện rõ rệt qua khoảng cách chiều cao ngày càng xa giữa hai người.

“Đừng lo, sau này tớ nhất định sẽ cao lên.”  Tomioka Giyu tự tin gật đầu, bởi cậu chỉ là phát triển muộn hơn một chút. Dù bây giờ chưa có sự tăng trưởng rõ rệt nhưng nhờ có kinh nghiệm từ tương lai, cậu không hề lo lắng về chiều cao của bản thân.

“Tớ sẽ cao hơn cả…” Tomioka Giyu đưa mắt nhìn quanh. Trong số các Trụ Cột, Himejima Gyomei và Uzui Tengen giống như hai ngọn núi biết đi, hoàn toàn không thể lấy làm tiêu chuẩn so sánh. Sabito và Kocho Kanae thì không sống đến khi cậu phát triển hoàn toàn nên giờ chỉ còn lại một người để so sánh mà thôi… “Chắc chắn sẽ cao hơn Kocho.”

Cậu dừng ánh nhìn trên người Kocho Shinobu. Ngay lập tức, cậu nhận lại gân xanh nổi trên thái dương cùng một nụ cười gượng gạo không chút vui vẻ từ phía cô. Kocho Shinobu cố nén giận, vừa dùng ngón tay chọc liên tiếp vào người Tomioka Giyu, vừa tung ra một tràng câu hỏi dồn dập, áp sát cậu: “Tomioka-san nói vậy có ý gì đây? Cao hơn tôi thì rất giỏi giang lắm sao? So với bây giờ cũng chẳng khác gì hết, thế thì có gì đáng để tự hào chứ?”

Nếu nói rằng trước khi quen biết các Trụ, Kocho Shinobu còn sẽ e dè, có phần kiêng nể vì sức mạnh áp đảo và khí thế đáng sợ của họ, thì sau một thời gian dài với tư cách là bác sĩ tại Điệp Phòng, thường xuyên phải tiếp nhận đám người chẳng hiểu sao cứ tự làm mình rối tung rối mù, Kocho Shinobu có thể siêu cấp có trách nhiệm mà tuyên bố: Bọn họ đều là một lũ ngốc.

Ví dụ như lúc này, khi Tomioka Giyu mở cửa sổ và nhìn thẳng vào cô.

Kocho Shinobu gắng sức duy trì nụ cười — điều này thật khó tin, đến mức chính cô cũng cảm thấy thật hoang đường. Rốt cuộc người trước mắt đang nghĩ cái gì thế? Cô hoàn toàn không thể nào đọc được suy nghĩ từ gương mặt hầu như luôn vô cảm kia.

“Vì sao lại mở cửa sổ vậy? Đừng nói với tôi là anh định rời đi từ đây nhé? Rõ ràng có cửa ra vào mà đúng không?” Giọng Kocho Shinobu dịu dàng nhưng Tomioka Giyu lại lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, giống hệt như cảm giác mỗi lần lỡ làm điều gì khiến Kocho Kanae nổi giận.

“Tomioka-san chắc chắn không phải tự dưng học được thói quen này đâu nhỉ ? Có thể nói cho tôi biết, ai là người đã dạy anh làm như vậy không?”

Tomioka Giyu và Sabito gần như đồng thời cứng đờ người. Tomioka Giyu cố gắng không nhìn về phía Sabito đang nằm trên giường, còn Sabito thì lo sợ đến mức ánh mắt lảng tránh, nhìn đông nhìn tây.

“Ôi chà ~ Để tôi đoán xem… là Sabito-san đúng không nào?” Kocho Shinobu giả vờ ngạc nhiên, hai tay vỗ vào nhau đầy hứng khởi. Thế nhưng, chỉ vì biểu hiện quá vụng về của hai người kia mà cô lập tức phá vỡ màn kịch, giọng gằn lên:
“Đừng có làm ra cái vẻ mặt kiểu ‘Sao cô biết được?!’ đó chứ! Không muốn để tôi đoán trúng thì diễn cho khéo một chút đi… Không đúng! Ngay từ đầu hai người đừng có làm mấy chuyện này mới phải!”

_____

Ngoài việc thường xuyên khiến cô tức điên vì những chuyện nhỏ nhặt kỳ quặc, Kocho Shinobu nhận ra một đặc điểm khác của Tomioka Giyu luôn khiến cô bực bội: Thất thần.

Và không phân biệt thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh.

Nếu không phải vì đối phương luôn kịp phản ứng vào phút chót, chém đầu con quỷ đang định tập kích thì Kocho Shinobu đã phải nhiều lần chứng kiến cảnh cậu bị quỷ nuốt sống chỉ vì… mải phát ngốc.

“Thật là… Tomioka-san mà cứ thẫn thờ vào mấy lúc kỳ quặc như vậy thì nguy hiểm lắm đó!” Kocho Shinobu nhíu mày trách móc. Vừa rồi, cô cứ tưởng Tomioka Giyu sắp bị quỷ ăn thịt liền vội vã rút kiếm đâm xuyên kẻ địch. Cô chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang vặn vẹo của con quỷ vì chất độc từ lưỡi kiếm mảnh, quay người trừng mắt giận dữ nhìn Tomioka Giyu.

“...Tôi không có thất thần.” Tomioka Giyu nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Kocho Shinobu. Vừa đúng lúc, cậu nhìn thấy con quỷ dù đã trúng độc nhưng vẫn chưa hóa thành tro, run rẩy vươn tay ra. Có lẽ nó định phản kháng lần cuối trước khi chết, hoặc chỉ là muốn xin được một cái chết nhanh gọn. Cậu lập tức rút kiếm, đường kiếm nhẹ nhàng mà dứt khoát cắt qua chiếc cổ đang tự đưa đến trước mặt.

Hơi thở của Nước — Thức Thứ Năm: Can Thiên Từ Vũ.

Nhìn thấy ánh mắt con quỷ dần trở nên thanh thản, Tomioka Giyu lặng lẽ cụp mi: “Chỉ là… đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Hiện tại đã là tháng Ba và cuộc họp Trụ Cột tiếp theo sắp đến gần. Tomioka Giyu vẫn luôn có thói quen, mỗi khi gần đến thời điểm họp sẽ nhờ Kanzaburo thu thập số liệu về số người chết và địa điểm tử vong trong thời gian gần đây. Sau khi cuộc họp kết thúc, cậu sẽ tự sát.

Dù đến giờ vẫn chưa xác định được giới hạn tối đa số lần cậu có thể quay về nhưng dựa trên số ít kinh nghiệm hiện có, cậu tạm thời nắm rõ được: Khoảng thời gian ngắn nhất cậu từng quay về chỉ là nửa ngày, vào lúc kỳ tuyển chọn. Lần dài nhất chính là lần gần đây nhất — nguyên một tuần. May mắn thay, lần đó cậu đang dùng bữa, nhờ vậy có đủ thời gian để ghi nhớ tình hình và lên kế hoạch cho những việc sắp tới.

Để đảm bảo an toàn, lần này cậu muốn nhờ Kanzaburo thu thập nhiều thông tin hơn để có thể cứu được càng nhiều người càng tốt.

Dù lần trước, sau cuộc họp Trụ Cột, Chúa Công đại nhân có đưa ra một ám chỉ không rõ ràng nhưng cũng có thể là cậu hiểu lầm. Nếu không có lý do đặc biệt thì không cần phải để những hy sinh vô nghĩa xảy ra.

Cậu chỉ cần cố gắng chịu đựng mệt mỏi một thời gian ngắn thôi, cũng chả sao cả.

Thấy cậu lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Kocho Shinobu nuốt xuống lời oán trách vốn định thốt ra. Mặc dù cô rất muốn phun ra một câu: “thất thần” với “suy nghĩ” thì khác gì nhau chứ?! Cô chỉ lặng lẽ tiến đến gần Tomioka Giyu, quan sát kỹ sắc mặt cậu: “Tomioka-san? Anh… vẫn ổn chứ?”

Tối hôm qua, Kocho Shinobu đã nghỉ ngơi khá sớm tại Nhà Hoa Tử Đằng.  Vào những đêm không có nhiệm vụ diệt quỷ thì ngoài việc đi ngủ ra cô thật sự không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Tuy rằng hai người không ở chung một phòng nhưng chỉ cách nhau một cánh cửa kéo bằng giấy, suốt đêm Kocho Shinobu không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào.

“Không sao.” Tomioka Giyu bừng tỉnh, chớp mắt rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kocho Shinobu. Cậu chợt suy nghĩ miên man một chút — nếu là Kocho Shinobu của trước đây, dù luôn nở nụ cười nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trên gương mặt như hiện giờ.

Âm thanh vỗ cánh phành phạch từ xa dần tới gần. Hai con quạ truyền tin cùng bay về phía họ. Tomioka Giyu đưa tay ra, để con quạ của Kocho Shinobu và Kanzaburo đậu lên cánh tay mình.

Kanzaburo đúng như yêu cầu thường lệ của Tomioka Giyu, đã cố gắng cung cấp thông tin về những nơi có tỉ lệ tử vong cao. Lần này nó báo cáo rằng ở khu tây nam trên núi Wanakura, xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Các đội sĩ được cử đến tuần tra và điều tra tiếp theo đều mất liên lạc hoàn toàn — khả năng cao có sự xuất hiện của Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Quạ của Kocho Shinobu thì báo tin ở phía đông nam núi Kirimogamine, có người nhìn thấy quỷ xuất hiện. Điều này khiến dòng suối vốn bị đóng băng vào mùa đông không thể tan ra và chảy xuống bình thường, dẫn đến việc người dân dưới chân núi không thể gieo trồng đúng mùa. Nếu tình trạng này tiếp diễn, mùa thu hoạch năm nay sẽ thất bại, dân làng có thể chết đói hàng loạt.

Lúc đầu, dân địa phương tưởng rằng thủ phạm chỉ là gấu hoặc thú hoang nên đã tự mình tìm cách giải quyết. Nhưng đến khi hai ba trai tráng đều mất tích, và chỉ còn một thiếu niên may mắn chạy thoát, kể rằng cậu ta thấy một con quỷ ăn thịt người, lúc này vị trưởng làng dày dạn kinh nghiệm mới quyết định cầu viện Đội Diệt Quỷ.

______

“Cứ để tôi đi đi! Tôi có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt!” Hiếm hoi mới có cơ hội như vậy, Kocho Shinobu nóng lòng muốn thử sức. Bấy lâu nay luôn ở bên cạnh các tiền bối, tuy an toàn tuyệt đối nhưng tiến bộ rất chậm. Nếu cứ mãi tiến bước một cách thong thả như vậy, làm sao cô có thể giúp được chị gái trong tương lai?

Tomioka Giyu khẽ nhíu mày, nhưng không lập tức bác bỏ đề nghị của Kocho  Shinobu. Thấy vậy, cô liền nhanh chóng nhân cơ hội thúc giục: “Tomioka-san, chắc hẳn anh cũng đang rất mệt mỏi mà, phải không? Nếu chúng ta chia nhau hành động thì sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc cứu người đang bị quỷ đe dọa, không phải sao?”

Lời của Kocho Shinobu rất hợp lý nhưng Tomioka Giyu vẫn cảm thấy bất an, trong lòng trỗi dậy một dự cảm chẳng lành…

Rốt cuộc nên làm thế nào mới là đúng đây?
_____

Lựa chọn:

1.Hai người tách ra, mỗi người đi giải quyết nhiệm vụ được quạ của mình báo đến.

2.Tomioka Giyu đi cùng Kocho Shinobu, thực hiện nhiệm vụ của quạ cô.

3.Kocho Shinobu đi cùng Tomioka Giyu, tiến hành điều tra thông tin Kanzaburo mang về.
Ai đoán đúng lựa chọn sẽ nhận được ưu đãi tránh được đao của năm mới 🤪

______

P.S: Núi Wanakura và núi Kirimogamine có thật ngoài đời nhé! Dù nhìn trên bản đồ có vẻ gần sát nhau nhưng đi bộ giữa hai nơi mất khoảng 5 tiếng (dù sao cũng là núi mà).

Thật ra dần dần tui không chắc mình đang viết cái gì nữa nhưng mỗi khi viết về khoảnh khắc họ ở chung, tui lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip