Chương 29

Số lần tử vong: +10

"Cậu... cậu còn nhớ tôi sao?" Tomioka Giyu kinh ngạc xen lẫn vui mừng hỏi.

Cậu luôn nghĩ rằng chỉ có mình quay về thời điểm có thể thay đổi tất cả, không ngờ lại còn có cả Shinazugawa Sanemi cùng quay lại và nhớ rõ diễn biến tương lai.

Thật tốt quá... Nếu là Shinazugawa, chắc chắn có thể bổ sung rất nhiều chi tiết tương lai mà mình không nhớ rõ, tỉ lệ sống sót của các kiếm sĩ Đội Diệt Quỷ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể nhỉ?

Shinazugawa Sanemi nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái rồi thoải mái ngồi phịch xuống đất. Cậu ta vừa xé một mảnh vải vừa băng bó vết thương trên cánh tay mình, vừa thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi. Haori của cậu nổi bật như thế, không nhớ mới là lạ."

"À..." Tomioka Giyu ngẩn ra. Cậu cứ tưởng rằng... cuối cùng mình cũng tìm được một đồng đội từng cùng nhau trải qua tương lai ấy. Cảm giác hụt hẫng đè nặng trong lòng, cậu cúi đầu xuống, mệt mỏi từ từ lan khắp đôi chân. Phải đến lúc này, Tomioka Giyu mới nhận ra toàn thân mình rã rời đến mức nào. Shinazugawa Sanemi thấy vậy thì khó hiểu cất tiếng: "Làm sao thế? Vừa rồi cậu định nói gì à?"

"Không có gì. Mọi người không sao chứ?" Tomioka Giyu tạm gạt bỏ cảm xúc đang dâng trào, ép mình bình tĩnh lại rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Shinazugawa phần lớn là những ngoại thương do móng vuốt của quỷ gây ra. Kumeno Masachika chỉ bị vài vết trầy xước vì ngã. Ngược lại, bản thân Tomioka Giyu thì người đầy bụi đất, phần lưng đập vào tường vẫn còn âm ỉ đau đớn. Nhìn tổng thể, cậu có vẻ là người trông thảm nhất trong cả nhóm.

"Chúng tôi không sao cả nhưng cậu thì..." Kumeno Masachika nhìn tấm lưng rách bươm của Tomioka Giyu mà không khỏi nghẹn lời. Chiếc haori hai màu bị rách thủng nhiều chỗ, đồng phục bên trong cũng bị xé toạc, lộ ra làn da rớm máu: "Cậu ngồi xuống nghỉ đi. Lát nữa khi đội Ẩn đến, nhờ họ giúp cậu chữa trị một chút."

"Không cần thiết." Tomioka Giyu thu kiếm về, lưỡi kiếm Nhật Luân giờ chỉ còn nửa đoạn nhưng khi cất vào vỏ, thoạt nhìn lại chẳng khác gì một thanh kiếm hoàn chỉnh. Chỉ đến lúc rút ra mới biết thanh kiếm ấy đã gắng gượng đến mức nào. "Tôi không giống các cậu."

So với hai người đã chiến đấu suốt gần cả đêm, cậu chỉ ra tay vào phút cuối cùng để chặn đòn tấn công của Ubume mà thôi. Đóng góp của cậu trong trận chiến không đáng kể, chẳng đủ tư cách để nghỉ ngơi, huống chi còn nhiệm vụ ở Kirimogamine cần hoàn thành càng sớm càng tốt.

"Kocho —" Không để Kumeno Masachika kịp khuyên thêm, Tomioka Giyu đã quay người tìm kiếm bóng dáng Kocho Shinobu.  Cô lúc này đang phối hợp cùng đội Ẩn vừa chạy đến sau khi nghe tiếng động, sắp xếp cho họ đưa những đứa trẻ bị bắt cóc đến nơi an toàn.

Kocho Shinobu bước đến gần, thấy ngoài Shinazugawa có vài vết thương ra thì hai người còn lại đều ổn, chỉ hơi nhếch nhác. Riêng Tomioka Giyu, ngoại trừ lớp bụi phủ đầy người, vẻ mặt cậu đã quay lại với dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên trước mọi thứ như thường ngày — bộ dạng trông như đã sẵn sàng lập tức lao đến nhiệm vụ tiếp theo.

"Tôi có thể tự mình đi một mình, Tomioka-san." Kocho Shinobu cố gắng thuyết phục Tomioka Giyu để cô tự đi làm nhiệm vụ lần này. Thật ra, ngay từ khi Tomioka Giyu thà dẫn cô đến nhiệm vụ liên quan đến Hạ Huyền Nhất còn hơn là để cô đi một mình đến Kirimogamine, Kocho Shinobu đã đoán được — trong mắt Tomioka Giyu, bây giờ vẫn còn quá sớm để để cô hành động đơn độc.

Tomioka Giyu nhìn chằm chằm vào cô, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Dưới ánh mắt không có chút tia sáng nào ấy, Kocho Shinobu mím môi, suýt chút nữa đã định mở miệng trước, chủ động từ bỏ ý định của mình.

"Này! Hai người định đi đâu vậy?" Shinazugawa Sanemi trừng mắt nhìn họ, hay đúng hơn là nhìn vết thương sau lưng của Tomioka Giyu với vẻ khó tin.

Ban nãy Tomioka Giyu vẫn quay mặt về phía cậu, nên Shinazugawa Sanemi không nhìn thấy thảm trạng phía sau lưng. Nhưng khi Tomioka Giyu xoay người đi tìm Kocho Shinobu, tấm lưng rách nát đầy máu liền hiện rõ trước mắt cậu — hình ảnh đó khiến ký ức mối thù trước ùa về: kẻ dù mặt nóng đến đỏ bừng vẫn cố lừa cậu rời đi rồi thừa cơ xách kiếm bỏ trốn. "Đồ chết tiệt! Lại định kéo cái thân tàn tạ đó đi đâu nữa hả?!"

Tomioka Giyu chớp mắt, vẫn chưa hiểu Shinazugawa Sanemi đang nói gì. Ngược lại, Kocho Shinobu vốn hiểu rất rõ thói quen không biết quý trọng cơ thể mình của Tomioka Giyu, lập tức cảnh giác lên. Cô nhanh chóng nắm lấy tay cậu, xoay một vòng để quan sát. Khi nhìn thấy tình trạng bi thảm phía sau lưng cậu, cô tức giận đến mức hét lên: "Tomioka-san!! Nếu tôi không phát hiện ra, anh định giấu tôi đến bao giờ nữa hả?!"

"Tôi..." Tomioka Giyu vừa định phản bác thì Kocho Shinobu thọc mạnh một ngón tay vào lưng cậu, khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.

"Cảm thấy đau là tốt rồi! Tôi còn tưởng anh mất luôn cảm giác đau rồi chứ. Nếu vậy thì phiền toái lắm đấy." Cô mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống đất, rồi không chút nhân nhượng mà gỡ từng mảnh vải dính chặt vào vết thương. Tomioka Giyu không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, nghiến răng chặt đến nỗi tiếng rên bị ép nghẹn nơi cổ họng không thoát ra ngoài.

Thực ra, cậu rất sợ đau. Có lẽ vì vậy mà sau mỗi lần tự sát thì người đầu tiên cậu gặp luôn là chị gái. Giống như thuở nhỏ, mỗi khi bị ngã ở bên ngoài, cậu sẽ lập tức chạy về nhà tìm chị để được băng bó vết thương.

"Tomioka... Này, Tomioka!" Giọng Shinazugawa Sanemi vang lên. Tomioka Giyu mở mắt ra, đôi mắt ánh nước cùng gương mặt đẫm mồ hôi của cậu lúc này lại giống hệt dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh khi bị sốt cao năm nào. Shinazugawa Sanemi khựng lại một thoáng, rồi nhớ ra mục đích ban đầu của mình là chỉ muốn chuyển sự chú ý của Tomioka Giyu khỏi cơn đau, nên cậu bèn cố tình tìm đề tài nói chuyện.

"...Tiền của cậu, đợi khi nào quay về đội tôi sẽ trả lại." Shinazugawa Sanemi nói với vẻ mặt nhăn nhó. Thấy Tomioka Giyu dường như không hiểu mình đang nói gì, gương mặt còn hiện rõ vẻ hoang mang, cậu lập tức gằn giọng, đầy dữ tợn bổ sung: "Nhưng chuyện cậu lừa tôi đi mua Ohagi rồi nhân lúc đó bỏ chạy, đợi đến khi cậu khỏi hẳn, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu!"

"Tôi không lừa cậu." Tomioka Giyu chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra Shinazugawa Sanemi đang nhắc đến chuyện gì "Ohagi vốn dĩ là... muốn cho cậu ăn mà."

"Tôi chưa từng nói là tôi thích ăn... Khoan đã." Shinazugawa Sanemi nhíu chặt mày. "Làm sao cậu biết tôi thích ăn Ohagi?!"

Cậu chưa từng nói với bất kỳ ai mới đúng... Ngay cả Kumeno Masachika cũng chỉ phát hiện ra sau khi cậu đã mua vài lần. Vậy mà Tomioka Giyu đã dùng món bánh này để lừa cậu đi mua từ trước cả khi cậu gặp Kumeno Masachika. Trong thế giới này, người thân duy nhất còn sống của cậu chỉ còn có Genya mà thôi...

Shinazugawa Sanemi nheo mắt lại. Dù Tomioka Giyu trông chẳng thông minh là bao nhưng cậu không thể không hoài nghi — liệu người này có đang nhắm vào mình, hoặc người thân duy nhất còn lại của mình hay không.

"Là Tanjiro nói với tôi." Tomioka Giyu thẳng thắn trả lời, không chút giấu giếm.  "Cậu ấy nói trên người cậu luôn có mùi hương của Ohagi, ngửi rất thơm."

"...???" Shinazugawa Sanemi mở cổ áo ra, cúi đầu hít thử. Ngoài mùi mồ hôi lẫn máu tanh, cậu chẳng ngửi thấy cái gì khác. "Tanjiro là ai?"

Là chó sao? Hay là sói? Khứu giác phải nhạy cỡ nào mới có thể phân biệt được cả cái này?!

Tomioka Giyu còn chưa kịp trả lời thì Kocho Shinobu đã vỗ nhẹ lên phần lưng không bị thương của cậu: "Xong rồi."

Cậu lập tức đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Kocho Shinobu, giọng nói kiên định: "Chúng ta đi thôi."

Vì vết thương của mình mà đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu còn không nhanh lên nữa... Ánh mắt Tomioka Giyu thoáng tối sầm, trong tâm trí hiện về ngọn núi đầy xác chết không thể cứu vãn. Cậu lo sợ chỉ cần chậm một bước, sẽ có thêm nhiều mạng người phải mất đi.

Kocho Shinobu khẽ thở dài. Cô sớm biết, ngay cả khi bị thương, cũng không gì có thể cản bước chân của Tomioka Giyu. Hầu hết thành viên Đội Diệt Quỷ đều như vậy — dù thân thể đầy thương tích nhưng chỉ cần tay chân còn có thể cử động, họ sẽ liều đến hơi thở cuối cùng để diệt tận gốc lũ quỷ.

Chỉ cần giết một con quỷ, là có thể cứu được hạnh phúc của mười, hai mươi, thậm chí năm mươi hộ gia đình.

"Được thôi nhưng chủ yếu để tôi ra tay chém quỷ." Kocho Shinobu cuối cùng cũng thỏa hiệp nhưng vẫn không quên nhấn mạnh. "Tomioka-san, anh chỉ cần đứng bên cạnh quan sát là được."

"..." Tomioka Giyu im lặng một lúc. Cậu không chắc thể lực hiện tại của mình có đủ để vừa để Kocho Shinobu toàn quyền hành động, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô hay không.

"À, bọn tôi cũng có thể đi cùng được không?"Kumeno Masachika nhân cơ hội xen vào. Thấy cả hai người cùng quay sang nhìn mình, anh cười hì hì bổ sung: "Bọn tôi sẽ không làm vướng chân đâu."

"Không vướng chân cái rắm." Shinazugawa Sanemi đảo một trợn mắt trắng. "Chúng tôi cùng đi sẽ tốt hơn. Nếu có gì cần hỗ trợ, ít ra cũng có thể giúp một tay."

"... Tomioka-san, anh thấy thế nào?" Tomioka Giyu lúc này mới hoàn hồn, nhận ra cả ba đang nhìn mình chằm chằm. Không biết từ lúc nào, cậu lại lơ đãng thất thần. Cậu thầm bực với bản thân. Dù không muốn để hai người vừa chiến đấu với Hạ Huyền Nhất phải tiếp tục di chuyển liên tục trong thời gian dài, nhưng muốn thuyết phục họ ở lại chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Mà hiện giờ, họ không thể lãng phí thêm một giây nào — càng sớm xuất phát, càng tốt.

Vì vậy, Tomioka Giyu quay lưng bước đi trước, để lại ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Kocho Shinobu là người đầu tiên bước theo sau, thấy Tomioka Giyu không phản đối, cô mới ra hiệu cho Kumeno Masachika và Shinazugawa Sanemi nhanh chóng đuổi kịp.

"Chậc, cái thái độ gì chứ, tự cao thật." Shinazugawa Sanemi bực bội lẩm bẩm. Kumeno Masachika bật cười, vội hòa giải: "Thôi nào, nhiệm vụ quan trọng mà. Hơn nữa, dù sao cậu ấy cũng là Trụ."

"Trụ cái gì chứ..." Shinazugawa Sanemi nhướng một bên mày, quay sang Kumeno Masachika với vẻ đầy khiêu khích. "Chúng ta lần này đã giết được cả Hạ Huyền Nhất, chẳng phải cũng đủ tư cách trở thành Trụ rồi sao?"

"Ừm, cái này thì không chắc...vừa rồi đòn kết liễu cuối cùng là do cậu tung ra, Sanemi. Nếu xét công lao, có lẽ cậu mới là người xứng đáng trở thành Trụ."  Kumeno Masachika ngập ngừng một chút. Trong trận chiến vừa qua, anh chẳng làm được gì, còn bị Tomioka Giyu che chở phía sau. Là một kiếm sĩ thật đúng là có chút xấu hổ.

"Không đúng đâu! Nếu anh không phá vỡ lư hương để giải trừ ảo cảnh thì tôi đã bị con quỷ đó ăn thịt từ lâu rồi. Nói đúng ra thì anh mới là người nên trở thành Trụ!" Shinazugawa Sanemi vừa nghe Kumeno Masachika nói là hiểu ngay anh ta đang suy nghĩ vớ vẩn nên giọng cậu càng thêm dữ tợn.

"Thôi nào, Sanemi đừng nóng giận mà. Biết đâu vị trí Trụ có thể cho hai người cùng đảm nhận ấy chứ. Đúng không nào, vị tiểu thư này?" Nói rồi, anh cố ý lôi Kocho Shinobu, người vừa tỏ ra thân thiện với họ vào câu chuyện để chuyển hướng sự chú ý.

"Tôi là Kocho Shinobu, cứ gọi là Kocho là được." Kocho Shinobu mỉm cười, đương nhiên nhìn thấu ý đồ muốn kéo mình xuống nước của Kumeno Masachika. Cô không tức giận nhưng cũng không ngại phản đòn một chút với người vừa đẩy mình vào tình huống khó xử: "Vị trí Trụ không thể có hai người cùng đảm nhận đâu. Nếu muốn xác định ai sẽ là Trụ, thì..."

Ánh mắt Kocho Shinobu khẽ liếc về phía Tomioka Giyu đang chạy dẫn đầu, khóe môi cong nhẹ: "Lần trước, cách quyết định là hai người đánh nhau. Kẻ thua sẽ trở thành Trụ."

"Ồ! Đánh một trận à? Cách này hay đấy!" Shinazugawa Sanemi lập tức nở nụ cười khoái chí. "Xem ra lần này, Kumeno anh chắc chắn phải mời tôi một bữa thịnh soạn rồi."

"Hả?" Kumeno Masachika cũng không chịu thua, nhếch môi cười đầy thách thức. "Cậu sớm tự tin vậy sao? Đừng vội chắc chắn rằng tôi sẽ thua cậu!"

"Đương nhiên rồi..."

— RẦM!!!

Lời Shinazugawa Sanemi còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, ngay lập tức nuốt trọn câu nói. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, bốn người đồng loạt dừng bước. Kocho Shinobu lập tức nắm chặt chuôi kiếm, căng thẳng hỏi:

"Có chuyện gì thế này?!"

Cảm giác bất an lập tức lan tràn trong không khí. Không còn chút bầu không khí nhẹ nhõm như khi trò chuyện ban nãy. Tomioka Giyu hơi cúi người, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt dõi về bụi cây phía trước đang xao động kịch liệt, sẵn sàng lao vào trận chiến bất cứ lúc nào.

Có thứ gì đó đang đến gần, và càng lúc càng gần, gần đến mức mặt đất cũng rung lên theo từng bước chạy của nó, lá cây bị xô động mà rung lắc dữ dội...

Không, không phải chỉ "một thứ", mà là "cả một bầy"!

Một số lượng lớn sinh vật, giống như đàn thú hoảng loạn, đang ùa về phía bọn họ, hệt như bị thứ gì đó rượt đuổi mà liều mạng bỏ chạy vậy—

Là nước lũ!

Tomioka Giyu nghe thấy âm thanh nước đổ ập xuống đất vang lên, cuốn theo bùn đất và đá vụn, ào ạt chảy về phía thấp hơn của sườn núi.

"Chạy mau! Núi lở rồi! Là sạt lở đất!" Kumeno Masachika hét lớn. Anh có kinh nghiệm trong chuyện này vì nhà trước kia ở gần núi, mà Nhật Bản lại hay xảy ra động đất đôi khi sẽ có sạt lở đất. Chính vì vậy anh nhanh chóng nhận ra tình hình.

Cả bốn người lập tức quay đầu, liều mạng chạy ngược hướng dòng nước. Kocho Shinobu tốc độ không bằng ba người còn lại liền bị Tomioka Giyu bế ngang ôm lấy, vừa hay cô có thể tranh thủ quan sát địa hình xung quanh.

"Đi lối này!" Cô nhanh nhạy phát hiện một con đường có cơ hội sống sót, lập tức chỉ về phía sườn núi cao hơn. Tomioka Giyu ngay tức khắc dẫn đầu nhảy lên chỗ cao, còn quay lại kéo tay Shinazugawa Sanemi – người đang bị thương ở cánh tay.

"Ugh...!" Cánh tay Shinazugawa Sanemi vì động tác đó mà vết thương bung ra, máu tươi lập tức thấm đỏ băng vải đã quấn sẵn. Nhìn thấy vết máu đỏ sẫm thấm ra từ cánh tay kia, Tomioka Giyu bỗng nghẹn thở, suýt chút nữa không kéo nổi cậu ta lên. May mà Kumeno Masachika kịp thời nhận ra trạng thái bất ổn của Tomioka Giyu, lập tức đỡ lấy một tay, mới tránh được bi kịch xảy ra.

"Cơ thể không chịu nổi thì đừng có cản trở nữa! Tôi tự mình cũng leo lên được!" Shinazugawa Sanemi tròn mắt, bị sắc mặt tái nhợt của Tomioka Giyu dọa cho sợ. Dù có bị rơi xuống, cậu cũng không muốn lại kéo theo một người khác phải mất mạng cùng mình.

"...Xin lỗi." Tomioka Giyu nhắm mắt, đầy hối hận. Cậu suýt chút nữa đã thành gánh nặng. Bản thân rơi xuống thì không sao, nhưng nếu vì mình mà khiến Shinazugawa Sanemi vốn dĩ sẽ không chết phải mất mạng...

Nghĩ đến đây, Tomioka Giyu đột nhiên mở mắt. Đúng lúc đó, một thi thể mà trước đây cậu đã từng thấy ở Kirimogamine, nằm ngửa mặt lên, trôi lềnh bềnh lướt qua ngay trước mắt cậu.

Đáng lẽ... thảm họa này sẽ không xảy ra. Tất cả là do cậu cố chấp muốn kéo Kocho Shinobu đến nơi Hạ Huyền Nhất ẩn náu nên nước lũ mới phá vỡ "núi xác chết" kia và gây ra thảm cảnh này.

Dòng nước từ từ yếu dần, qua hướng bùn đất tràn qua có thể đoán được phạm vi bị tàn phá.

Khi tiết trời ấm dần, băng tuyết trên núi tan nhanh hơn mỗi ngày. Cộng thêm lượng nước từng bị núi xác chặn lại, việc xảy ra lũ lụt chỉ là vấn đề thời gian. Theo dòng nước, nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi trong đó không chỉ có nhà dân mà còn có ngôi chùa Phật quý giá.

"Giờ thì sao đây? Nếu chúng ta chạy đến đó bây giờ, liệu còn kịp bắt được con quỷ kia không?" Kumeno Masachika nhíu chặt mày. Sắc mặt Kocho Shinobu cũng không tốt chút nào. Trong tình hình này, lựa chọn an toàn nhất là tìm một nơi có thể nghỉ ngơi, tạm thời hồi sức. Nhưng...

Âm thanh vỗ cánh vang lên trên đầu. Bốn người ngẩng lên nhìn. Đó không phải là quạ truyền tin của bất kỳ ai trong bọn họ nhưng kỳ lạ thay, nó lại bay thẳng về phía họ.

Con quạ truyền tin cuối cùng bay vòng quanh trên đầu Tomioka Giyu. Như cảm nhận được điều gì, Tomioka Giyu đưa cánh tay ra để nó đậu xuống. Ngay lập tức, móng vuốt con quạ siết chặt đến mức suýt nữa xé rách phần vải trên cánh tay cậu.

"Quác—! Lũ lụt, lũ lụt! Chủ nhân trước đây... vì cứu một cặp mẹ con lên nơi cao hơn, đã chết trong lũ lụt!" Âm thanh khàn khàn, khô rát của con quạ vang lên giống hệt như một sứ giả báo tang, tin tức nó mang đến vang vọng mãi trong tâm trí cả bốn người.

Tomioka Giyu nheo mắt quan sát. Con quạ trước mắt... trông rất quen thuộc. Hình như, cậu đã từng thấy nó điên cuồng mổ vào đầu một ai đó, ép người kia liên tục phải rời đi trước, để lại lời từ biệt.

—"Xin lỗi, Giyu. Tớ phải đi trước rồi."

— "Sau này nhất định phải để tớ mời cậu một bữa nhé!"

Toàn thân Tomioka Giyu run rẩy, giọng nghẹn lại khi mở miệng xác nhận, mặc dù cậu vô cùng không muốn tin vào linh cảm của mình: "Chủ nhân trước của ngươi... là Sabito sao?"

"Quác—!" Con quạ truyền tin vỗ cánh mạnh, bay vút lên trời, mang theo tin tức mà Tomioka Giyu tuyệt đối không muốn nghe: "Lũ lụt... Sabito chết khi đang cứu người—!!"

"..."  Tomioka Giyu chết lặng, ngước nhìn theo bóng con quạ cho đến khi nó khuất dạng. Nó có lẽ sẽ bay đến núi Sagiri để báo cho thầy biết giống như...lần tuyển chọn đầu tiên năm đó.

Sabito lại một lần nữa vì cứu người khác mà đánh đổi cả mạng sống.

"C-chuyện... chuyện gì vậy? Sabito chẳng phải đã..." Kumeno Masachika hoàn toàn sững sờ. Trong tuyển chọn cuối cùng, Sabito đã chết rồi kia mà. Nếu không tại sao Tomioka lại mặc chiếc haori vốn thuộc về cậu ấy?

Nhưng giờ đây Tomioka Giyu đã không còn tâm trí giải thích hay để ý cảm xúc của bất kỳ ai nữa. Chỉ đến khi Kocho Shinobu vỗ nhẹ lên vai cậu, Tomioka Giyu mới giật mình quay lại.

"Tomioka-san, anh có ổn không?"

Tomioka Giyu xoay người, bắt gặp ba ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình. Cậu cố gắng gượng nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

"Không sao đâu." Cậu đã dần dần quen với việc phải gánh vác trách nhiệm của một Trụ cột, luôn là người đầu tiên trấn an đồng đội trong những tình huống như thế này... Chỉ là... có chút đau lòng đến mức không thể thở nổi. Tomioka Giyu phải hít thật sâu, mới có thể ép ra lời nói tiếp theo: "Tôi sẽ... khiến mọi thứ trở lại bình thường."

Cậu đưa tầm mắt hướng về dòng lũ bùn đá vừa mới hoàn toàn yên lặng, khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức ngay cả Kocho Shinobu quen thuộc nhất với cậu cũng suýt không nghe rõ: "Xem ra... phải sớm giết được con quỷ đó..."

"..." Kocho Shinobu lặng im. Với tư cách là một y sư, cô không thể tán thành việc Tomioka Giyu vẫn cố chấp đi tìm con quỷ kia vào lúc này — nhất là khi vết thương trên người Tomioka Giyu vẫn chưa lành, trước đó cậu đã chạy không ngừng trong vùng núi suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Và bây giờ lại phải chiến đấu trong tình trạng vừa mất đi Sabito, người thân thiết chẳng khác nào ruột thịt.

Thế nhưng... Nhìn vào gương mặt của Tomioka Giyu lúc này, Kocho Shinobu hiểu rõ rằng ngăn cản cũng vô ích. Đối phương đã hạ quyết tâm, và không gì có thể lay chuyển được.

Tomioka Giyu rút thanh Kiếm Nhật Luân của mình ra. Trong trận chiến vừa rồi, thanh kiếm đã bị Ubume phá hỏng một nửa, đúng ngay phần trước dòng chữ "Ác quỷ diệt sát" được khắc trên lưỡi. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm vỡ vụn soi rõ khuôn mặt của Tomioka Giyu. Khuôn mặt vốn luôn bình thản, dửng dưng giờ đây hiếm hoi hiện lên vẻ giận dữ, đôi mày nhíu chặt, nặng nề đè xuống.

Lúc này, cậu thật sự, thật sự rất tức giận.

Vì Sabito đã không giữ lời hứa. Vì bản thân mình đã không kịp giải quyết Ubume sớm hơn, để rồi mọi chuyện mới diễn biến thành thảm cảnh ngày hôm nay. Tất cả những điều đó khiến Tomioka Giyu cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.

Tomioka Giyu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh hướng về Kocho Shinobu, người đang lo sợ cậu sẽ mất kiểm soát mà cầm thanh kiếm gãy lao đi báo thù.

Cậu khẽ mỉm cười trấn an cô rồi xoay ngược lưỡi kiếm, đặt thẳng lên cổ mình.

"Xin lỗi." Tomioka Giyu chuyển tầm nhìn sang Shinazugawa Sanemi, nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt của đối phương, giọng nói mang theo sự áy náy sâu sắc: "Khoản nợ mà tôi đã thừa cơ bỏ chạy hôm đó... E là phải để sau này mới có thể trả lại cho cậu."

----

Sanemi: "Đ**, đây là phim kinh dị à?!"

_______________

Lựa chọn số ba❌

Chọn phương án ba sẽ dẫn đến không kịp thời di dời đống xác chặn dòng nước, khiến lượng nước bị dồn ứ trong vài tiếng đồng hồ, rồi ồ ạt tràn ra một lần. Điều này cuốn theo lượng đất đá và cây cối vốn đã mềm nhão do chứa quá nhiều nước, gây ra trận sạt lở đất.

(Điều này đã được cài cắm từ trước: trong hai chương đầu, mặt đất khi dẫm lên cảm giác không ổn, nước tích tụ quá nhiều, và còn cảnh vừa dỡ một cái xác ra đã suýt bị dòng nước cuốn đi ➡️ chứng tỏ lượng nước đã cực kỳ lớn.)

Sabito lúc ấy tình cờ ở trong ngôi chùa, vì thể chất có thể nhìn thấy linh hồn nên cậu tìm kiếm một số cách hỗ trợ khác với Đội Diệt Quỷ. Điều này đã được gợi nhắc sơ qua ở ba chương trước, rằng cậu thường lui tới những nơi dễ xuất hiện vong linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip