Chương 35
Số lần tử vong: +12
Tomioka Giyu mất hai ngày mới hoàn toàn tỉnh lại.
Trong thời gian đó cậu tỉnh dậy vài lần, cảm giác đau nhức vì các cơ bắp bị sử dụng quá mức cùng vết thương trên lưng làm cậu đau đến tỉnh. Một lần tỉnh dậy đúng vào ban đêm trong Điệp Phòng không bật đèn, chỉ để hé một khe cửa sổ nhỏ cho gió lùa vào, rèm cửa khẽ lay động. Khi Tomioka Giyu mở mắt, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường mình.
Thật lòng mà nói, nếu không nhận ra người đó là người quen có lẽ Tomioka Giyu đã bất chấp tình trạng cơ thể, vớ lấy thanh kiếm Nhật Luân đặt đầu giường mà chém thẳng vào kẻ lén lút tiến đến cạnh giường mình.
Sau khi xác định được đó là Sabito đang ngồi bên cạnh, Tomioka Giyu mới thả lỏng, im lặng nhìn đối phương không nói một lời.
Trên cánh tay Sabito quấn băng nhưng sắc mặt có vẻ bình thường, ngồi bên giường ôm kiếm mà ngủ gà ngủ gật — có lẽ chỉ bị thương nhẹ.
Có thể là nghe tin Tomioka Giyu chạm trán Thập Nhị Quỷ Nguyệt rồi nhập viện ở Điệp Phòng nên đối phương mới đến chờ cậu tỉnh lại... hoặc có thể là đến để dạy dỗ cậu rằng phải nghỉ ngơi tử tế? Hay là đến báo rằng từ nay Kocho Shinobu sẽ không còn làm nhiệm vụ cùng cậu nữa.
— Nghĩ đến quy luật mấy lần trước sau khi cậu chết rồi quay lại, những người cậu cứu sẽ không còn cùng cậu ra nhiệm vụ nữa, Tomioka Giyu cảm thấy suy đoán này là hợp lý.
Sabito cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, liền cựa quậy không yên. Cậu vừa mở mắt liền bắt gặp đôi mắt đang lặng lẽ nhìn mình.
Sabito giật mình — theo những câu chuyện ma mà Kocho Shinobu từng kể, nhiều con ma đều im lặng dõi theo người ta trong bóng tối như thế này — nhưng trên mặt cậu không lộ ra gì, chỉ lặng lẽ đếm vài nhịp trong lòng để trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực bình tĩnh lại.
"Cậu tỉnh rồi à?" Sabito phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. May thay, vì Tomioka Giyu là một Trụ nên trong tình trạng tài nguyên của Điệp Phòng không quá khan hiếm, cậu có thể ở phòng riêng — không phải vì Trụ muốn hưởng đặc quyền mà là do những kiếm sĩ khác không muốn ở chung với các Trụ. Khí thế của họ quá đáng sợ, người không quen thì không chịu nổi.
"..." Tomioka Giyu không muốn trả lời câu hỏi ấy. Lần trước Sabito cũng hỏi y như thế, và sau đó cậu đã phải liều mạng mới cứu được cậu ấy khỏi tay quỷ... Ngoài ra, trí nhớ lờ mờ kèm theo cơn đau đầu nhắc cậu rằng Sabito đã phá vỡ lời hứa — khi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra cách khiến Sabito biết quý trọng mạng sống của mình hơn, trong lúc Kocho Shinobu bận rộn không thể trông chừng, cậu thật sự không muốn nói chuyện với Sabito lúc này.
Không ngờ Sabito lại căng thẳng thấy rõ, vội vàng hỏi tiếp: "Cậu... còn nhớ tớ là ai chứ — ?"
"Sabito." Tomioka Giyu vội vàng ngắt lời đối phương. Câu hỏi kia gần như đã trở thành cơn ác mộng trong trí nhớ cậu, cậu chỉ mong Sabito đừng bao giờ nói ra nữa thì tốt hơn.
Giọng Tomioka Giyu khàn khàn như thể vừa bị lăn qua một lớp cát rồi mới bật ra được. Có lẽ do nằm trên giường quá lâu nên âm điệu nghe có phần yếu ớt, phờ phạc.
Sabito rót một cốc nước từ bình đặt ở đầu giường, cắm ống hút rồi đưa đến bên môi cậu. Tomioka Giyu thuận theo động tác của đối phương, uống hai ngụm nhỏ rồi khẽ lắc đầu tỏ ý không cần thêm.
"Uống thêm chút nữa đi?" Sabito khuyên nhưng Tomioka Giyu lại xoay người quay lưng về phía cậu, kéo chăn trùm kín đầu, rõ ràng không muốn để ý đến cậu.
"Giyu? Giyu??" Sabito bối rối, vòng sang bên kia giường, định đưa tay kéo tấm chăn đang trùm kín người kia ra — nhưng lực giữ chăn của Tomioka Giyu quá chặt khiến cậu không thể nào kéo được. Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn có thể dùng sức để xốc cả tấm chăn lên như cách từng làm hồi còn ở núi Sagiri mỗi khi Tomioka Giyu cố tình ngủ nướng, nhưng rất có thể lần này sẽ khiến cậu cả người lẫn chăn ngã xuống sàn.
Vì thế Sabito chỉ có thể vỗ nhẹ vào đống chăn đang cuộn tròn kia, bất lực nói: "Sao thế? Đàn ông có gì thì cứ nói thẳng ra đi, chui trong chăn cẩn thận nghẹt thở đó."
Đống chăn khẽ động đậy, có lẽ vì đụng đến phần lưng bị thương nên thoáng phát ra một tiếng rên nhỏ. Sabito luống cuống, lập tức hỏi dồn dập : "Giyu? Cậu không sao chứ? Giyu?"
Khuôn mặt Tomioka Giyu chật vật ló ra khỏi chăn, có lẽ do bị bí hơi nên hơi đỏ lên, ánh mắt vẫn chưa thật tập trung lại trông như còn nửa mê nửa tỉnh.
"Giyu? Nếu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi." Sabito dè dặt hỏi. Trước đây Tomioka Giyu nói nhiều hơn, hiếm khi im lặng như bây giờ, mà dù có không nói cậu vẫn có thể đoán được đối phương nghĩ gì.
Thế nhưng kể từ sau kỳ Tuyển chọn hay nói đúng hơn là từ khi "Giyu của tương lai" trở lại hiện tại, cậu ấy dần ít lời hơn hẳn. Sabito cũng không còn có thể đoán được hết suy nghĩ của cậu ấy nữa — đúng là cậu có thể nhìn thấy linh hồn nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu cũng nghe được lòng người.
"...Sabito." Tomioka Giyu khẽ gọi như thể muốn xác nhận mình không nhận nhầm người. Sabito liền nghiêng người tới, định nghe cậu nói tiếp — nhưng điều cậu nhận lại lại là một một lời chí mạng:
"Cậu ồn quá."
Phần sau "Tớ muốn nghỉ ngơi" Tomioka Giyu không còn sức để nói ra nữa. Giọng nói của Sabito bên tai quá ồn khiến đầu cậu ong lên, những lời cậu ấy nói cậu cũng chẳng nghe rõ, chỉ mơ hồ hiểu là đối phương đang bảo cậu phải nói ra điều mình muốn — vậy nên cậu đã nói thẳng ra. Sau khi không gian yên tĩnh trở lại, Tomioka Giyu an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Để lại Sabito đứng ngây ra trong làn gió đêm, chết lặng không thốt nên lời.
"Sabito-san?" Thấy Sabito đứng trơ trong phòng, khi đi tuần ngang qua, Kanzaki Aoi không kìm được mà quay lại, khẽ gọi. Khi thấy cậu không phản ứng, cô bé dù tuổi còn nhỏ lại chẳng sợ căn phòng tối om kia chút nào.
Có lẽ do Kocho Shinobu quá thích kể chuyện ma nên lũ nhỏ trong Điệp Phòng cũng nghe quen, gan dạ chẳng kém gì người lớn. Vậy là Aoi cứ thế bước thẳng vào trong.
"Ngài đang làm gì thế — Tomioka-san trùm chăn thế này không tốt cho vết thương ở lưng đâu..." Kanzaki Aoi vừa thấy Tomioka Giyu cuộn mình như kén thì lập tức định vén chăn lên cho vết thương phía sau được thoáng khí hơn. Bàn tay cô vô tình chạm phải trán cậu, lập tức giật mình vì nhiệt độ nóng rực: "Tomioka-san phát sốt rồi!"
"Sốt à?" Sabito hoàn hồn, bắt chước Kanzaki Aoi dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán Tomioka Giyu. Không rõ là do vết thương viêm, do kiệt sức hay vì mặc đồ ướt rồi bị gió lạnh thổi suốt đêm nhưng người trước mặt cậu hai mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng — ban nãy cậu còn tưởng là do bị bí hơi trong chăn, không ngờ thật ra là vì sao phát sốt.
Sabito cau mày, nhớ lại những biểu hiện vừa rồi, lo lắng hỏi: "Vừa rồi cậu ấy có tỉnh lại một lúc... có nên gọi dậy không?"
"Tỉnh lại rồi ư?" Kanzaki Aoi hơi ngạc nhiên. Ba người khác từng cùng chiến đấu vẫn còn mê man, vậy mà Tomioka Giyu đã tỉnh được một lần — quả đúng là thân thể của một Trụ.
"Ngài ấy có nói gì hay làm gì không?" Cô cẩn thận hỏi.
"Có uống chút nước. Dù uống không nhiều, giọng nói yếu ớt nhưng có thể tự trở mình."
Kanzaki Aoi ghi chú cẩn thận, nghe đến đoạn "có thể nói chuyện" thì vội hỏi tiếp:
"Ngài ấy nói gì? Có nhận ra người khác không?"
"...Có nhận ra." Sabito ấp úng đáp: "Cậu ấy nói..."
"Nói gì cơ?" Kanzaki Aoi nắm lấy vạt áo cậu, ánh mắt kiên định không hề lùi bước. Người chị Shinobu đáng kính của cô vẫn chưa tỉnh lại. Nếu có loại Huyết Quỷ Thuật nào để lại di chứng, tốt nhất nên phát hiện sớm để xử lý. Vì thế, dù người nằm trên giường kia là Trụ, cô cũng tuyệt đối không do dự.
Sabito ủ rũ đỡ trán: "Cậu ấy nói... tôi ồn quá."
"..." Kanzaki Aoi lặng lẽ buông tay. May quá, chỉ vậy thôi... Nhận ra người, có thể tự xoay người, lại còn chủ động biểu đạt ý muốn. Vậy là có thể loại trừ khả năng có vấn đề nghiêm trọng. Nghĩ vậy, cô dịu giọng an ủi: "Chắc do sốt nên thấy tiếng động quanh mình khó chịu thôi... Ngài đừng quá bận tâm."
Nhìn Sabito tinh thần sa sút, Kanzaki Aoi cũng chẳng biết nói gì thêm. Bị sư đệ của mình nói thẳng như thế, ai mà chẳng tổn thương chứ? Hơn nữa, người ta còn nói xong liền ngủ luôn, chẳng cho người khác cơ hội hỏi lại hay xác nhận gì cả.
Cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào hông cậu — vai thì cao quá, cô với không tới rồi mang chậu nước lạnh và khăn đến, cẩn thận chườm lên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Tomioka Giyu, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Mau khỏe lại đi nhé... nếu không thì lại thêm một người nữa khổ sở vì lời nói của ngài mất thôi.
Nghĩ đến những lần Kocho Shinobu tức đến nỗi gân xanh nổi lên chỉ vì những câu nói không thể hiểu được của Tomioka Giyu, nhưng rồi lại chẳng biết xả giận vào đâu vì đối phương vẫn bình thản như không, Kanzaki Aoi chỉ có thể thầm cảm thông sâu sắc cho Sabito.
Không chỉ chị Shinobu mà cả chị Kanae cũng từng có vài lần suýt nổi giận vì lời nói của Tomioka-san — chỉ là ngài ấy hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục làm những gì mình cho là đúng.
Kanzaki Aoi tuy không định tiếp tục làm kiếm sĩ nhưng lại có khả năng quan sát rất tốt trong những việc thế này — có lẽ vì đã làm việc lâu năm ở Điệp Phòng, cô dần được rèn luyện thành người cực kỳ tinh tế. Khi bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng gì cô đều biết họ cần được giúp thế nào, mà để làm được vậy thì ngoài sự cẩn trọng và kiên nhẫn còn phải có khả năng quan sát cực nhạy.
Sau một thời gian quen biết và quan sát Tomioka Giyu, Kanzaki Aoi có thể khẳng định chắc chắn rằng tuy đôi khi đối phương trông như đang xem thường người khác nhưng tuyệt đối không hề có ý đó. Ngược lại, chính vì luôn tự hạ thấp mình nên mới chẳng nhận ra sự khác biệt giữa điều người khác tưởng đối phương muốn nói và điều đối phương thật sự muốn diễn đạt lại xa nhau đến thế nào.
Khi nhiệt độ trên trán Tomioka Giyu dần ổn định, lông mày cậu cũng giãn ra, gương mặt không còn vẻ khó chịu, Kanzaki Aoi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn Sabito người cũng vừa nhẹ nhõm theo, đang định gục xuống cạnh giường Tomioka Giyu để ngủ tạm qua đêm. Trong đầu cô lại chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp hai người họ, đôi sư huynh đệ ấy.
Dù mới chỉ nửa năm trước, nhưng nếu là cô khi ấy thì chắc chắn Kanzaki Aoi sẽ không thể bình thản ở cạnh hai vị Trụ mà làm việc một cách tự nhiên thế này được.
——
Khoảng nửa năm trước. Lúc đó, Kocho Shinobu vừa hoàn thành vài nhiệm vụ chung với Tomioka Giyu. Khi được nghỉ, cô cùng chị gái Kocho Kanae ra ngoài dạo phố rồi mang về một cô bé người đầy bụi bẩn, phản ứng lại rất chậm chạp.
Nói là cô bé nhưng thực ra trông cũng không kém Kanzaki Aoi là bao. Vì đến trước nên Kanzaki Aoi tạm nhận lấy vai trò người chăm sóc, thay hai chị em nhà Kocho để ý những việc nhỏ nhặt mà họ không kịp để tâm khi bận rộn.
Và rồi khi mọi người đều có thời gian rảnh, việc đặt tên cho cô bé mới đến trở nên cấp bách. Dù đã chọn được tên "Kanao" nhưng vẫn còn thiếu họ. Kocho Shinobu vô cùng hứng khởi, liệt kê ra cả loạt họ khác nhau. Kanzaki Aoi cũng lén mở ra nhìn mấy cái tên của chị Shinobu kính yêu, cô càng thấy...kiểu đặt tên này thật khó mà khen nổi.
Suzume, Kamasu, Tobiko... khiến chị Kanae khi nhìn thấy cũng không giấu nổi vẻ bối rối. Khi Kanao định đưa tay chọn tờ ghi "Kamasu", Kanzaki Aoi cảm thấy một áp lực khủng khiếp cùng trách nhiệm rơi xuống vai mình, liền vội vàng gạt phăng tờ giấy đó đi.
(Suzume, Kamasu, Tobiko: chim sẻ, cá thu ngàng, trứng cá chuồn)
Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng Kanao chọn cái họ "Tsuyuri". Kanzaki Aoi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô đã cố hết sức để đề cử cái họ "Kanzaki", và cũng không muốn thừa nhận rằng cô hơi buồn khi Kanao không chọn họ giống mình.
... Dù sao thì, cho dù họ mang những họ khác nhau thì vẫn có thể trở thành chị em không cùng huyết thống cũng giống như việc trở thành chị em với Kocho Kanae và Kocho Shinobu vậy.
Khi cả ba đang vui mừng vì cái tên mới của "Tsuyuri Kanao", cánh cửa bỗng mở ra và giọng nói trầm tĩnh của Tomioka Giyu vang lên: "Kocho, đi thôi."
Kanzaki Aoi lập tức thấy áp lực đè nén vì sự xuất hiện của người kia, nhưng khi nhận ra sau lưng đối phương còn có thêm một vị Trụ khác — bóng dáng của Sabito. Cô càng phải cố gắng kiềm chế bản năng muốn trốn ra sau Kanao, run rẩy nắm chặt tay áo của cô bé, dường như đang do dự không biết có nên kéo Kanao ra sau không.
"Ái chà, Giyu-san, Sabito-san, buổi trưa tốt lành." Kocho Kanae lên tiếng chào, và khi cô đã thành công thu hút ánh nhìn của hai vị Trụ, Kanzaki Aoi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tomioka Giyu gật đầu không biểu cảm, còn Sabito thì giãn lông mày, mỉm cười chào lại Kocho Kanae và Kocho Shinobu: "Chào buổi trưa."
Sau này Kanzaki Aoi mới biết việc Tomioka Giyu giữ gương mặt vô cảm là vì cậu vừa mới tỉnh ngủ, còn Sabito tích tự như kim là do cậu mới lỡ cắn phải lưỡi nên chẳng thể nói nhiều.
Nhưng hiện tại cô không biết điều đó. Khi ánh mắt màu bạc của Sabito quét qua, cô lập tức rụt cổ lại như thể đang tránh một nhát chém, và khi nghe giọng hỏi dường như không mấy thân thiện của cậu, cô không kìm được mà vò nhăn tay áo của Kanao. "Các cô đang làm gì vậy?"
Kanzaki Aoi cố gắng không nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên má đối phương. Khi ánh mắt cô lướt sang người còn lại, cô lại bị ánh nhìn sâu thẳm như muốn đem người nuốt chửng của Tomioka Giyu dọa cho run lên. Có vẻ như Kanao nhận ra sự bất thường ấy, hơi nghiêng đầu liếc cô một cái nhưng vẫn im lặng như cũ.
"Đặt tên đó! Đứa bé này là em gái mới của bọn tôi." Kocho Shinobu mỉm cười hài lòng đáp lại Sabito. Có lẽ nhận thấy sự căng thẳng của Kanzaki Aoi, hai chị em tự nhiên đảm nhận luôn nhiệm vụ thu hút sự chú ý của hai vị sư huynh đệ Thủy Hô.
"Chúc mừng." Câu trả lời của thiếu niên tóc màu thịt vẫn ngắn gọn như thế, nhưng Kanzaki Aoi lại bỗng thấy đối phương không đáng sợ như cô tưởng nữa.
"Giyu-san, anh đã gặp đứa bé này sao?" Lời của Kocho Kanae khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía thiếu niên tóc đen nãy giờ vẫn giữ im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào Tsuyuri Kanao mà không nói lời nào, khiến Kanzaki Aoi ở bên cạnh gần như dựng cả tóc gáy, trong khi Tsuyuri Kanao vẫn bình tĩnh, đối diện lại bằng ánh mắt trầm lặng.
"...Tsuyuri Kanao là một cái tên hay." Một lúc lâu sau, Tomioka Giyu mới để lại một câu nhận xét khó hiểu như thế. Cậu không để ý đến ánh mắt khó hiểu của mọi người, chỉ nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Kanao rồi nói tiếp: "Rất hợp với cô."
"...Ôi chà." Kocho Kanae đưa tay che miệng khẽ cảm thán. Kanzaki Aoi không biết rõ chị ấy đang nghĩ gì nhưng chắc chắn rằng Kocho Kanae vừa bối rối vừa vui mừng trước lời khen đó — vì sau này, cô đã dạy Kocho Kanao suốt một thời gian dài mới khiến cô bé nhớ được rằng, khi được khen phải nói "cảm ơn".
Mãi đến lúc này Kanzaki Aoi mới thực sự thả lỏng. Dù các vị Trụ thoạt nhìn có vẻ đáng sợ và hành động chẳng ai hiểu nổi, nhưng bên trong họ đều là những người dịu dàng. Nếu không, khi nghe nói các cô đang làm gì, họ đã chẳng phản ứng đầu tiên bằng lời "chúc mừng" và một lời khen kỳ quái như thế.
Cô buông tay áo Kanao ra, và khi Kanao lặng lẽ quay đầu nhìn mình, cô nở nụ cười tươi rạng rỡ.
"Đúng vậy, là một cái tên đẹp lắm đấy, Kanao!"
_____
Sẽ viết một chút về sự thần giao cách cảm giữa những người kiểu ba không với nhau. (không phải).
Thật ra tui còn hơi do dự không biết có nên để "số lần tử vong" ở đầu không, vì chương này về sau cảm giác giống ngoại truyện của Kanzaki Aoi hơn haha.
Phần đặt tên là dựa theo nguyên tác — Kocho Shinobu thật sự rất tệ trong việc đặt tên, cô từng đặt tên cho con cá vàng của mình là "Fugu" (Cá nóc), vì muốn nó lớn lên thật khỏe mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip