Chap 3

"Ko...chou...?"

Cả cơ thể tôi đông cứng,đôi chân như chôn vùi trong đất,trái tim như ngừng đập trong vài giây bỗng siết thật chặt.

Đau...

Cảnh tượng trước mắt tôi hiện rõ.Kochou nằm trong lòng hắn...bị hấp thụ,cả cơ thể nhỏ nhắn ấy nằm gọn trong cơ thể của hắn...Tôi muốn đâm chết hắn!

Ấn hiện lên.

Tôi lao như điên tới,chặt cơ thể của tên đó,ôm lấy tấm thân của Kochou được tôi tách ra.

Cô ấy đi rồi...

Đôi mắt côn trùng đã nhắm lại,nơ màu tím hình dáng con bướm đã bị đứt ra làm đôi,mái tóc đen tím luôn được búi gọn gàng nay đã xõa xuống.Tưởng chừng rất xinh đẹp nhưng không.Khuôn miệng nhỏ nhắn đầy máu tươi,phổi trái của cô đã bị rách,ngay cả tay chân đều bị hấp thụ một cách tàn độc.Chiếc áo Haori họa tiết cánh bướm dịu dàng ngày nào giờ đã nhuốm đầy một màu đỏ tươi.

Khung cảnh thật ám ảnh.Hồ Điệp xinh đẹp ngày nào giờ đây đã gãy cánh,không còn tự do bay nhảy nữa.

"Đừng có phá ta khi ta đang thưởng thức bữa ăn ngon lành chứ."Cơ thể hắn đã lành lặn lại.

Tôi đặt Kochou vào gần một gốc cây tử đằng to lớn nhất,thật nhẹ nhàng.Cơ thể yếu ớt ngày nào giờ đây như một cành hoa,chỉ một cái chạm nhẹ thôi thì có thể sẽ bị rách đi.

Kí ức của tôi về người con gái này ùa về.Tôi nhớ những ngày thực hiện nhiệm vụ cùng cô,cùng cô giết những con quỷ,nghe cô chọc nghẹo,tôi nhớ khoảng thời gian tôi cõng cô về Trang Viên Hồ Điệp.

Nhớ về những điều ấy,lòng tôi đau,đau lắm...

Nắm chặt kiếm,tôi lao vào chém hắn,dùng mọi Thức tôi có tấn công hắn.

Tim tôi như rỉ máu.Hình ảnh cơ thể của Kochou luôn xuất hiện trong đầu tôi.Bất lực,mệt mỏi,đau khổ tột cùng,tôi không kìm được.Những người tôi quan tâm nhất,kính trọng nhất và dành tình cảm nhiều nhất đều đã bỏ tôi mà ra đi.Ra đi ngay trước mắt tôi.

Giờ đây những đòn tấn công của tôi đều vô dụng với hắn.Tôi muốn từ bỏ.Tôi muốn chết đi để không ai phải chịu đau khổ vì tôi nữa.

Tôi muốn gặp Kochou,nói với cô ấy mọi thứ,những cảm xúc của tôi.Tôi muốn Kochou chia sẻ mọi điều với tôi,tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng nữa,hãy khóc đi,hãy tức giận đi,đừng mỉm cười nữa vì anh sẽ luôn ở bên em.

Buông kiếm,chờ đợi đòn kết liễu.Hắn mỉm cười.

Huyết Quỷ Thuật:Tản Liên Hoa*

Xung quanh hắn xuất hiện hàng loạt xuất hiện lá cây bằng băng.Chuẩn bị tấn công tôi.

Tôi ngước mặt lên trời.Một giọt,hai giọt,rồi ào ào xuống.Ah mưa rồi,mưa đang khóc hộ lòng tôi,cơn mưa này sẽ rột rửa tất cả những kí ức đau buồn này đi.Tôi khóc,sự cô đơn đến lạnh lẽo...

"Em này,chờ anh nhé,anh sẽ đến gặp em mà.Lần này anh sẽ không để em bỏ anh đi nữa đâu..."

Nhếch lên một nụ cười nhạt,thật đau.

..

.

"Arhh!!!"Hắn hét lên một tiếng đau đớn.Tôi nhìn hắn,cả cơ thể hắn đang bị tan chảy,tại sao?

Mùi hương tử đằng?Chúng phát ra từ cơ thể của tên đó.Kochou?Nhìn sang cô ấy,chợt nhớ đến mùi hương mà gần đây hay xuất hiện trên người của Kochou.

Chẳng lẽ,cô ấy nuốt từng giọt độc của hoa tử đằng ư?Nhìn sang hắn ta,thấy tên đó đang định tái tạo lại cơ thể.Tôi cầm kiếm lên,không thể từ bỏ,cô ấy đã hi sinh cả sinh mạng để giết chết tên quỷ này,vì Kochou,tôi không để sự hi sịnh của cô ấy là vô ích.

Thủy Tức-Thức Thứ Mười:Sinh Sinh Lưu Chuyển*

Tôi lao tới với dòng nước,cơn mưa không ngừng xối xả vào mặt tôi,cơn lạnh chạm vào đến tận xương tủy.Tôi vẫn nắm chặt cây kiếm.

Huyết Quỷ Thuật:Thụy Liên Bồ Tát*

Hắn triệu hồi ra một bức tượng Bồ Tát to lớn.Có sức tấn công cực kì nhanh.Cả cơ thể tôi nặng nề di chuyển trong cơn mưa.Do dùng quá nhiều chiêu thức nên năng lượng của tôi là gần như không còn.Tôi mệt quá rồi...

"Anh làm được mà Tomioka-san"

Nhẹ nhàng như một cánh bướm,thoang thoảng trong tâm trí tôi là giọng nói của Kochou.Tôi tịnh tâm lại.Hít thở thật sâu,rồi tập trung nhìn vào bức tượng của hắn.Tập trung...

Thủy Tức-Thức thứ tư:Đả Triều*

Tôi chém bức tượng ấy bằng một dòng nước mạnh,bức tượng chẻ làm đôi,nhìn thấy tên quỷ kia,không nghĩ nhiều.

Thủy Tức-Thức thứ bảy:Chích Ba Văn Đột

Xoẹt!

Đầu hắn đã rơi xuống.Xong rồi,kết thúc rồi,tôi đã giúp cô ấy thực hiện được ước nguyện của mình.

Ấn biến mất.

Kochou...?

Nhìn xung quanh,tôi tìm hình bóng của người con gái ấy,cô gái nhỏ nhắn nằm gỏn gọn bên cây tử đằng sắc tím nhẹ nhàng,cơn mưa nhè nhẹ đi,lất phất.Tôi muốn đến chỗ cô,ngắm nhìn khuôn mặt ấy,nhưng tôi không đủ sức,đầu gối tôi khụy xuống,chân phải đã bị gãy,nhanh chóng cầm cây kiếm chống lại để không cho cơ thể của tôi té xuống.

Mắt tôi hoa,tai đã ù.Hình dáng Kochou nằm ngay trong tầm mắt tôi.Thật đơn độc,thật cô đơn,tôi đã hứa với cô là sẽ ở bên cô mãi mãi mà,tôi muốn đến bên cô ấy,ôm trọn cơ thể cô vào lòng,dùng hơi ấm của tôi ủ ấm cho cô ấy.

Cố gắng chống cây kiếm,dùng hết sức đứng dậy,lết chân phải đi.Làm ơn,hãy cho tôi đến gần bên cô.

Gần đến rồi,chỉ còn một chút thôi,một chút nữa thôi.Nhưng vẫn không được,chân còn lại của tôi bị trật.

"Chết tiệt"Tôi bật thành tiếng,cô ấy đang ở rất gần rồi mà,tôi không thể để cô nằm lẻ loi ở đó mãi được.Thân thể không còn hoàn thiện,tay chân cô hoàn toàn bị hấp thụ,khuôn mặt trắng bệch không còn chút sắc huyết nào.

Đau quá,tim tôi đau lắm...

Lết cơ thể nặng trịch này đi,cơ thể tôi đau nhức đến tận khúc xương da thịt nhưng tôi cắn răng vẫn lết đến chỗ Kochou đang nằm.

Đến rồi,mặt đối mặt với cô,nhờ cơn mưa hồi nãy,những vết máu trên mặt cô đã trôi đi,khuôn mặt cô giờ thật bình yên,tôi muốn ngắm nhìn nó mãi mãi,tôi nhớ nụ cười của cô.Một nụ cười hiền từ và dịu dàng,tôi nhớ những lời châm chọc của cô dành cho tôi,tôi nhớ cô,nhớ nhiều lắm.

"Kochou à,sao cô im lặng vậy,nói với tôi vài câu đi,hãy nói tôi bị ghét đi,tôi không giận cô đâu,tôi muốn nghe giọng của cô lắm,tôi nhớ cô lắm đấy.Này Kochou,làm ơn đi,cất giọng nói với tôi đi,đừng bỏ tôi lại một mình mà..."

Im lặng,cả không gian chỉ toàn tiếng lách tách của những giọt mưa.Tôi cô đơn quá,tôi đau quá,cử động cánh tay,áp vào đôi má của cô,nằm kế bên cô ấy,thật lạnh,đôi má hồng ngày nào giờ chỉ toàn màu trắng cùng với hơi lạnh.

Tôi lại khóc,tôi khóc vì số phận của Kochou,khóc vì tôi không thể bảo vệ được cho cô.Tôi bất lực,cố gắng truyền hơi ấm từ tay tôi sang cơ thể của cô ấy.Cơn mưa nặng hạt cứ mãi rơi xuống,trong hư không.

Tôi cứ nằm đó với Kochou,nhìn mưa,nhìn bầu trời đầy mây buồn bã.

Tách...Tách...

Tiếng mưa nhẹ dần,những tia nắng len lỏi từ các đám mây mà thoát ra,tiếng chim bắt đầu hót những bài ca.

Nằm được một lúc,tôi ngồi dậy,dựa vào gốc cây tử đằng to lớn,ôm lấy thân thể của Kochou.Tôi ôm thật chặt,thật nhỏ bé.Ngước nhìn quang cảnh xung quanh,sau trận mưa lớn lúc nãy giờ đã giúp cho những cây tử đằng khoác lên một bộ áo lộng lẫy.

Cơn gió nhè nhẹ đung đưa những cành tử đằng.Ôm cơ thể nhỏ bé này thật chặt,khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn,thật dịu dàng.

Xào xạt.Một cơn gió mạnh thôi đến làm cho những cánh hoa tử đằng rơi xuống lả tả bay khắp khu rừng,những con bướm đầy sắc màu tung cánh chao lượn xen kẽ những cánh hoa ấy,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa chúng.

Tôi lại đặt một nụ hôn nữa.Nhưng chưa chạm vào môi cô.

Tan biến.

Kochou dần tan biến,hóa thành những cánh hoa tử đằng.Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt tôi.

Tôi lặng đi,không thốt thành lời.Tôi cố níu kéo cô lại,chới với,cố ôm cô vào lòng nhưng không được,cơ thể cô gần như hóa bay đi hết.Có lẽ tôi không có cách nào để giữ cô nữa.

Những cánh hoa tử đằng ấy bay thẳng lên bầu trời cao xanh kia cùng những chú bướm.

Ôm chặt áo Haori-Di vật cuối cùng của cô.Úp mặt vào,tôi khóc...

"Anh yêu em,Shinobu"

"Gửi tặng em,người con gái tôi thương,cảm xúc đầu tiên này."

Tôi nhắm mắt.

...

..

.

Có một con bướm xinh đẹp bay đến,đáp xuống môi của Tomioka.

"Cảm ơn anh,nếu có kiếp sau,em sẽ là người nói lời yêu anh."

"Em yêu anh..."


Hết.

__________________________________

Huyết Quỷ Thuật:Tản Liên Hoa: Douma tạo ra hàng loạt lá cây bằng băng phóng về đối phương.

Thủy Tức-Thức Thứ Mười:Sinh Sinh Lưu Chuyển: Một đòn tấn công liên tục được tăng sức mạnh theo mỗi vòng xoay, tạo ra một nhát chém mạnh.

Huyết Quỷ Thuật:Thụy Liên Bồ Tát: Kỹ thuật tạo ra một pho tượng khổng lồ bằng băng với sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Thủy Tức-Thức thứ tư:Đả Triều: Chém đối thủ bằng một hoặc nhiều dòng nước mạnh.

Nguồn:Wiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip