-𝗗𝗼𝗿𝗺𝗶𝘃𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮-

Dormiveglia (adj): thời khắc giao thoa giữa hiện thực và giấc mộng.

-
Song suggested: Rises the moon

-
Tomioka Giyuu gần đây chẳng ổn chút nào, hắn sắp phát điên rồi.

Hắn hầu như chẳng thể chợp mắt sau khi cuộc chiến cuối cùng kia kết thúc. Tiếng hét ai oán, tiếng kêu gào thảm thiết để níu lấy mạng sống mong manh của những người đồng đội cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, chúng đua nhau cấu xé tâm trí gã.

Đặc biệt là bóng dáng của người ấy, người có đôi đồng tử màu tử đằng vẫn ở đó như để nhắc nhở hắn rằng, hắn đã chẳng thể bảo vệ người vô cùng quan trọng của hắn, rằng Tomioka Giyuu chỉ là một tên vô dụng.

Lúc nào cô ấy cũng đều đặn lẻn vào trong cơn mộng mị của hắn, đưa bàn tay bé nhỏ của mình mà áp lên đôi má dần hao gầy đồng thời xoa xoa mái đầu rối bời của gã, em cũng chẳng quên mà luôn nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười ấy hắn chẳng thể gạt khỏi tâm trí mình vì nó đã vốn ăn sâu đến tận tâm can, chẳng thể xoá nhoà. Nó ám ảnh hắn khiến mỗi lần nhớ đến chỉ thấy con tim vốn đã phủ đầy sẹo của gã cảm thấy nhói lên, kéo theo cơn đau dai dẳng đang dần bào mòn tâm trí gã.

"Anh thật sự ổn chứ?" Tanjiro dè dặt bước đến ngồi cạnh hắn.

"..." Vẫn là sự im lặng thân quen ấy.

"..Em có biết một cửa tiệm chắc chắn sẽ giúp được anh đấy ạ." Vừa nói Tanjiro vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trong tay xuống.

"Giúp anh?" Hắn hướng tầm mắt đến những cành hoa được gói cẩn thận cạnh Tanjiro.

"Vâng. Đó cũng là nơi em mua bó hoa này đấy!"

"Tiệm hoa à?" Giyuu thắc mắc.

"Không chỉ là tiệm hoa, nơi đó còn bán dược liệu nữa ạ. Em hay mua thuốc dưỡng thai cho Kanao ở tiệm ấy lắm. Tầm hai tuần nữa là cô ấy sinh rồi!" Nói đến đây mắt Tanjiro như bừng sáng lên, miệng cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Thấy nụ cười ấy, lòng hắn chợt nhói lên. Cậu nhóc mà anh từng huấn luyện ngày nào giờ đây đã sắp trở thành một người cha rồi. Nhìn cậu như vậy hắn cũng phần nào yên lòng.

"Chắc anh chẳng cần đâu. Đằng nào cũng không đến nửa năm nữa..." Hắn bình thản.

Khuôn mặt Tanjiro thoáng chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng biết, đó là điều không thể tránh khỏi.

Cái giá phải trả để đổi lại sức mạnh từ ấn diệt quỷ chính là tuổi thọ, mà Giyuu bây giờ đã cận 25 tuổi, cái chết đã định của hắn đang đến rất gần.

"Nhưng ít nhất em mong anh có thể mơ được những giấc mơ đẹp nhất!" Có vẻ cậu chàng Tanjiro vẫn rất quyết tâm.

Tanjiro thuyết phục hắn một cách vô cùng nhiệt tình, cậu dùng tất cả sự chân thành của bản thân để mời Giyuu đến tiệm hoa đó, tất cả chỉ muốn tốt cho người mà cậu xem như anh lớn trong nhà.

Hắn cuối cùng cũng gật đầu.

Giấc mơ đẹp nhất à... Hắn chỉ mong là có thể thấy lại được bóng dáng bé nhỏ ấy mà thôi.

...
Bấy giờ là lúc chiều tà, ánh dương đang dần khuất bóng nhưng cũng chẳng vội để mà chạm lên vạt áo của chàng trai có đôi mắt tựa trời xanh.

Giyuu đang đứng trước một tiệm hoa nhỏ, có một bảng bằng gỗ khảm chữ " 平和な夢 (Mộng An)" một cách tinh tế. (Mình không biết tiếng Nhật nên đã dùng gg dịch để dịch từ "Giấc mơ bình yên", có gì sai sót mong bạn hãy bỏ qua cho mình nhé.)

Nhìn vào bảng chữ một lúc, đôi mắt hắn có chút xao động, rồi bước vào bên trong cửa tiệm.

Tiệm hoa được trang trí vô cùng giản dị, đơn sơ, tuy nhiên lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả. Hoa trong tiệm được trưng gọn gàng trong những chậu hoa bằng gốm màu nâu đơn giản, có vài loại được xếp trên một chiếc bàn gỗ với xung quanh là dụng cụ pha chế dược liệu.

Mùi hoa quyện cùng thảo mộc từng chút khiến hắn cảm thấy thư thái hơn phần nào.

"Cuộc sống thật vất vả nhỉ cậu trai trẻ?" Một bà lão mặc chiếc kimino màu hồng đất chầm chậm bước đến bắt chuyện với hắn. Có vẻ bà là chủ của tiệm hoa này.

"...Đúng là vậy ạ." Giyuu trả lời bà lão một cách nhẹ nhàng.

"Tôi là Kyoru, người chăm sóc cho những bông hoa rực rỡ này." Bà tự giới thiệu với giọng điệu vô cùng chậm rãi.

"Tôi đoán có vẻ cậu đang gặp những giấc mơ khiến cậu chẳng thể ngon giấc đúng chứ?" Kyoru cười hiền từ dẫu cho hắn nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tôi có một chút thuốc an thần có thể giúp cậu được phần nào, nhưng đương nhiên chẳng thể san sẻ hết tất cả những phiền muộn mà những giấc mơ ấy đem lại cho cậu đâu. Cậu vẫn muốn dùng chứ?" Bà hỏi hắn.

"Nếu có thì mong bà hãy bán cho cháu nhé." Hắn nói, ánh mắt đặt ở một nơi xa xăm, một cảm giác chua xót xen lẫn nhớ thương bỗng dâng lên trong hắn.

Bà Kyoru nhìn theo hướng mắt của Giyuu thì nhận ra hắn đang đăm chiêu đến những cành hoa màu tím bắt mắt.

"Ồ, cậu thích hoa tử đằng à? Hà hà, tử đằng nở mùa này hiếm lắm đấy, nếu cậu thích tôi sẵn sàng tặng cậu." Bà cười hiền hậu.

Giữa đất trời tháng Chạp lạnh lẽo, việc hoa tử đằng nở thật sự rất hiếm hoi, dẫu vậy cửa tiệm lại có một cây tử đằng nhỏ nhắn, nở rực rỡ, ánh tím của nó hoà cùng gam màu nâu ấm áp của tiệm khiến khuôn mặt ấy đột nhiên hiện lên trước mắt Giyuu.

"...Tôi luôn chuyên tâm chế tạo độc từ hoa tử đằng mà lại quên mất vẻ đẹp của nó." Có tiếng ai nhẹ nhàng cất lên trong trí nhớ.

"Tử đằng đẹp thật nhỉ? Tomioka-san?" Người đó trao hắn nụ cười nhẹ.

"Cậu trai trẻ? Cậu ổn chứ?" Bà Kyoru lo lắng hỏi hắn vì Giyuu bây giờ trông như người mất hồn. Đôi mắt hắn giờ đang ngập trong hình ảnh của người con gái đó.

"..À. Cháu xin lỗi, bà gói thuốc cùng chậu hoa giúp cháu nhé?" Hắn bình tĩnh trở lại, màu mắt xanh lại trở về như một mặt hồ êm ả, không chút gợn sóng.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé!" Bà Kyoru nhìn hắn bằng đôi mắt biết cười, rồi bà đưa cho hắn thuốc cùng chậu hoa.

Giyuu cúi nhẹ người, tạm biệt bà lão.

...
Đêm buông, căn phòng được sắp xếp gọn gàng của hắn được sáng đèn.

Hắn tưới nước cho chậu tử đằng một cách tỉ mỉ, bàn tay hắn chạm nhẹ vào những bông hoa nhỏ, nhìn vào chúng thật lâu.

Đã nửa tiếng kể từ khi hắn uống dược liệu được mua từ tiệm hoa, dẫu thế Giyuu vẫn vô cùng tỉnh táo. Có lẽ thuốc an thần cũng chẳng hề hấn gì với hắn nhỉ?

Hắn sợ ngủ.

Vì khi ngủ những cơn ác mộng ấy lại vây lấy hắn, bao trùm hắn trong nỗi cô đơn bất tận.

Nhưng hắn muốn gặp lại em, dù chỉ là trong những giấc mơ hoang đường. Giyuu vẫn muốn ôm cô gái của hắn vào lòng thật lâu. Muốn được chạm vào mái tóc mềm mại đó, cảm nhận hơi ấm của em bên mình, muốn được mùi hương của em phủ kín cơ thể đơn độc mà hắn sở hữu.

Đôi mắt Giyuu trở nên nặng trĩu, tâm trí dần mơ hồ.

Sự gắng gượng chống lại thuốc an thần cuối cùng cũng sụp đổ.

...
Hẵn mở mắt, ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt, hắn khựng lại.

Gió nhẹ nhàng thổi, khiến lá cây trong vườn xào xạc rơi xuống, ánh nắng dịu dàng ôm lấy gương mặt thanh tú như búp bê của người thiếu nữ. Đôi mắt em nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền buông xoã ngang vai, cả người em đang dựa vào hắn, an tâm say giấc nồng bên cạnh Giyuu.

Ánh mắt mắt hắn nhìn em chất chứa tình cảm hắn chẳng thể cất thành lời.

"Kochou.." Hắn khẽ đưa tay chạm vào gò má người con gái.

...
Hắn lần nữa mở mắt. Nhưng lúc này bên cạnh hắn chẳng có ai, chỉ có ánh đèn dầu phảng phất cùng những vật dụng quen thuộc đến nhàm chán.

Trời dần hửng sáng, Giyuu vẫn nằm trên nệm, bần thần nhìn vào khoảng không vô định.

Nhớ đến em, đôi mắt hắn như trực trào nước mắt.

Hắn nhớ em. Nhớ em vô cùng.

...
Từ sau giấc mơ hôm ấy, hắn luôn sử dụng đều đặn thuốc an thần đã mua từ tiệm hoa. Phải chăng là do nó khiến Tomioka Giyuu có thể gặp lại người hắn thương?

"Sao rồi ạ? Dược liệu từ tiệm anh dùng có ổn không?" Tanjiro thường xuyên đến thăm hắn vào những dịp cuối tuần, chủ yếu là để xem tình trạng của anh.

Hắn lặng lẽ rót một cốc trà rồi đưa đến trước mặt Tanjiro, khẽ gật đầu.

Tanjiro ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của hắn rồi nở một nụ cười. Khí sắc hắn trông tốt hơn những ngày trước rất nhiều, gương mặt hắn không còn mang nét mệt mỏi nữa. Đôi mắt màu trời kia trở nên trong hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn em." Khoé miệng Giyuu trở nên một đường cong mềm mại, bày tỏ sự biết ơn đến với cậu trai mà hắn xem như em mình.

"Không cần phải cảm ơn đâu ạ! Giúp được anh là niềm vinh hạnh của em rồi!" Tanjiro giữ nguyên nụ cười hồn nhiên mà cậu luôn mang bên mình.

Sau đó, cả hai cùng nhau trò chuyện cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, rồi đi ăn ở quán mì lạnh thân quen.

...
Những dòng kí ức về em lần lượt được tái hiện qua những cơn mộng mị của hắn.

Đôi khi là lúc cả hai cùng đi làm nhiệm vụ, hay là khi em và hắn cùng ngồi dưới mái hiên thưởng trăng, cùng nhau nhâm nhi một tách trà ấm. Giyuu đắm mình vào dòng hồi ức ấy, chẳng thể dứt ra.

Vì chỉ khi có em, tháng năm của hắn trở thành một đoá hoa rạng rỡ.

...
"Tomioka-san, cùng đi ngắm trăng với tôi nhé?"

...
"Anh Giyuu?" Tanjiro bước vào trong căn nhà gỗ, đảo mắt tìm kiếm.

Kanao sắp sinh nên cậu không thể đến thăm hắn nên cả hai đành phải trò chuyện qua thư từ. Mãi đến hôm qua, em bé của cậu và Kanao mới cất tiếng khóc chào đời thế nên bây giờ cậu mới có thể đến thăm anh.

Tanjiro lần theo mùi hương thân thuộc nhưng cậu chẳng thấy đâu. Anh ấy vắng nhà sao? Cậu tự hỏi. Đôi chân cậu bước đến khu vườn nhỏ cạnh gian bếp của nhà anh, rồi chợt khựng lại. Đôi mắt cậu mở to.

Tomioka Giyuu, thân mặc một chiếc áo đen cùng quần váy màu xám, thoạt nhìn như bộ Shiromaku (đồ cưới) truyền thống của nam giới, gương mặt hắn trở nên nhẹ nhàng cùng đôi mắt nhắm nghiền và ý cười phảng phất trên khuôn mặt.

"...Chúc anh mơ thật đẹp!" Tanjiro nói, giọng cậu run rẫy và đôi mắt cậu nhoè nước.

Giyuu qua đời, mang theo mình giấc mộng đẹp vĩnh cửu.

Dưới bầu trời xanh, vang đâu đây tiếng trò chuyện của đôi nam nữ, họ cầm tay nhau bước trên con đường phủ đầy nắng và hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip