-Chap 2-

Giờ Thể Dục kết thúc, giờ ăn trưa đã tới. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa dứt, hàng đống học sinh chạy ồ ra sân trường. Ai hầu như cũng mang trên tay mình những hộp bento riêng, có một số lại vào căn-tin vì không mang theo cơm hộp. Riêng Shinobu thì luôn mang theo đầy đặn, hầu như không bao giờ quên cả. 

- Mitsuri, hôm nay cậu có mang theo bento không?

- Không. Sáng nay mẹ tớ đi làm sớm nên không làm cơm hộp cho tớ, chắc tớ phải xuống căn-tin quá... Thế cậu có mang không? 

- Có. - Cô mang một hộp bento nho nhỏ vừa đủ ăn từ trong cặp ra. Hôm nào tớ mà chả mang!

- Ủa, cậu mua hộp bento mới à? Xinh thế! 

- Đâu có, tớ vẫn dùng loại cũ mà-- Ơ, cái này của ai thế này?

Cô nhìn xuống dưới, có hơi ngạc nhiên vì đây không phải bento của cô, mà là của... chị cô. Hộp cơm hình con thỏ "kute", hình hoa lá cành nữa, dưới đáy còn ghi "Kochou Kanae", gì thế này? Cô là một người nghiêm túc, sao lại có thể mua thứ này được? Xoay gót chân, tay giữ chặt hộp bento, cô phi thẳng xuống phòng giáo viên - Nơi mà các thầy cô làm việc.

Xoạch! 

- Chị hai!!! 

Cô mở thẳng cửa, gọi chị của mình. Ai cũng nhìn về phí cô, với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, còn Giyuu hình như là đi đâu đó, không có ở trong phòng. Phía gần trong góc phòng, cô thấy Kanae đang ngồi ăn bento vui vẻ với thầy dạy Toán Shinazugawa Sanemi. Ở trường thì cô thường gọi chị mình là cô (cô giáo), nhưng khi nói chuyện riêng thì có thể gọi là chị, nhưng hầu như ai cũng biết hai người là chị em ruột rồi. 

- Ôi trời, là Shinobu à? Em vào phải gõ cửa chứ?

- E-em xin lỗi... - Cô thở hổn hển. Chị cầm nhầm bento của em à?

- Chị cũng không biết... A, đúng thật này! Ui trời, cái gì thế này?!

Không rõ là làm thế nào mà hai chị em này lại đổi bento cho nhau được, chỉ biết là hộp bento của Shinobu đã bị đổ be bét ra trong cặp của Kanae, giờ chỉ còn cái nịt cho Shinobu ăn mà thôi. Giyuu bước vào, tay trái cầm bento, tay còn lại cầm cốc cà phê, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thế giờ em ăn bento của chị đi, chị sẽ ăn chung với Shinazugawa, được chứ?

- Được, không thành vấn đề! - Sanemi tán thành vì cơm hộp của anh khá nhiều, có thể vừa sức ăn hai người.

 - Thế cho tôi một miếng trứng với, Sanemi? - Thầy Lịch Sử Rengoku Kyojuro ở phía bàn đối diện xin miếng trứng, nhưng đáp lại chỉ là một từ: "Đéo" của Sanemi.

- Không, em không ăn bento của chị đâu! Chị nhìn miếng cơm nắm này đi, nó dính mù tạt rồi! <= không ăn được mù tạt.

- Chị xin lỗi mà... Thế giờ em xuống căn-tin ha?

- Em làm gì có tiền--

- Ăn bento của tôi này! 

Giyuu xuất hiện từ đằng sau, tay đặt lên đầu Shinobu một hộp bento. Cô quay mặt lại, mặt hầm hì kiểu: "Thầy coi em như con nấm lùn không bằng?", lấy một tay víu nhẹ eo anh. Anh kêu "Đau!" một cái, nhưng rồi lại mặt như bình thường ngay. Cô không nói gì mà chỉ nhận hộp bento từ anh, kéo tay anh đi ra khỏi phòng.

- Em gái cô tính lạ nhỉ? (Sanemi)

- Ừ, tính con bé nóng lạnh thất thường lắm! Mà cũng cảm ơn anh đã cho tôi ăn bento nhé, tí nữa ăn xong chắc tôi phải làm lại giấy tờ trong cặp thôi chứ hỏng hết rồi... 

- Cứ kệ đi, tí nữa tôi sẽ phụ cô! Giờ ăn miếng tôm chiên này đi, há mồm tôi đút cho!

- T-thôi, ngại lắm, tôi tự ăn được mà! 

- Cơm chó nhiều quá, hai người cho tôi xin kiếu! - Thầy Âm Nhạc Uzui Tengen mồm nhai chóp chép kẹo cao su ra khỏi phòng vì quá nhiều cơm chó.

Sân sau của trường cô có một cây tử đằng rất đẹp. Nó cao to, thân rất chắc và có bóng mát cao. Ngoài tử đằng còn rất nhiều cây khác nữa nhưng cây tử đằng này chính là trung tâm. Vì ở đây rất mát mẻ và rộng nên khu sân sau này thường có rất nhiều học sinh lui tới vào giờ ra chơi và giờ ăn trưa, nhưng hôm nay lại chả có ai cả.  Ông trời dường như muốn hai người có không gian riêng với nhau vậy. 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất mình hoạ.

- Sao bento của thầy chỉ có mỗi món cá hầm củ cải và cơm nắm thế này? 

- Tôi thích ăn cá hồi củ cải, em ăn cơm nắm đi! 

- Thế em còn ăn của thầy làm gì... Thôi kệ, cũng ngon đấy chứ! 

- Em không ăn được mù tạt à? 

- Vâng! Hồi bé em từng bị chị Kanae trêu dưới hết chai mù tạt lên bánh mì, em không biết nên ăn, cay té lưỡi luôn! 

- Kanae hồi bé mà cũng vậy à? - Anh có hơi ngạc nhiên. Chiều nay em có tiết không?

- Không, chiều nay thứ 5 nên em không có tiết. - Cô thấy gì đó nên xích vào chỗ anh. Thầy dính cơm trên miệng kìa! - Cô lấy tay quẹt một miếng cơm trên miệng anh rồi đứa vào miệng.

- ...? - Giyuu mặt đơ ra vì lần đầu tiên được gái hành thế thế này nên còn bỡ ngỡ.

- E-em xin lỗi, vì em quen làm với Kanao ở nhà nên... Thôi thầy ăn đi, nguội rồi kìa!!! 

. . .

Ăn trưa xong, Shinobu lên lớp thu dọn sách vở rồi xuống phòng Hội học sinh giao chút tài liệu. Giao xong, cô ra về. Mitsuri đã xuống gọi cô đi khao trà sữa để cảm ơn vụ sáng nay nhưng cô đã từ chối, nói rằng mình có việc nên phải về sớm. Quả thật là cô phải đi chợ nên về sớm, việc bếp núc buổi tối và trưa đều giao cho cô hết, mỗi buổi sáng là Kanae dạy sớm nên làm đồ ăn sáng. Shinobu đi xuống khu chợ đông núc người, đầy những gian hàng phong phú về các món.

- Hừm, ăn món gì giờ ta... Nhắc mới nhớ, món trưa nay mà thầy Tomioka ăn là món cá hầm hồi củ cải nhỉ? Cũng được, lâu rồi mình chưa ăn món đó mà! - Shinobu tạt vào một hàng bán cá quen.

- A, Shinobu à? Hôm nay mua gì nào, bác vừa nhập về nhiều loại cá ngon lắm đó! - Bác chủ tiệm niềm nở ra đón cô. 

- Cửa hàng mình có cá hồi Coho* không cô? 

- Có nhé! Đây, con tươi ngon luôn, 1.200 ¥* nhé!

- Cháu cảm ơn. Cháu gửi cô 2.000 ¥* ạ!

Mua xong cá hồi cô còn qua những hàng khác để mua rau củ quả nữa. Nhìn Shinobu trông lùn tẹt-- à nhầm không biết nấu ăn vậy thôi chứ nấu ăn giỏi lắm nhé. Hầu như món gì cô cũng thể nấu được, nhưng riêng khoản đồ ngọt thì... mù tịt, trong nhà chỉ có mỗi Kanao là giỏi về khoản này thôi. 

<------------------------------------------------>

*Cá hồi Coho: Cá hồi Coho cũng được gọi là cá hồi bạc ở Mỹ và là động vật biểu tượng của tỉnh Chiba ở Nhật Bản. Loài này được tìm thấy ở tất cả các vùng nước ven biển Alaska, British Columbia và ở phía nam xa tới tận miền trung California.

*1.200 ¥* tương đương với: 223.719,84 VNĐ (Nguồn theo máy đổi tiền của Google). 

*2.000 ¥* tương đương với: 37286,64 VNĐ (Nguồn theo máy đổi tiền của Google).

Artist: @tkkmtkkmtkkm - Twitter. 

Ừm, cái chị artist ở trên mình không để được tên của chị vì không dán được tên ≡〒▽〒≡. Các bác thông cảm lên Google hoặc Twitter để tra nhé! Ủng hộ mạnh tay, ấn cái dấu bình chọn nào~

-Melanie xin cảm ơn vì đã đọc- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip