-Chap 6-

Rầm! 

2 tiếng rầm đổ vào nhau, Shinobu ngã nhào xuống đất. Cuộc họp kết thúc trễ hơn dự kiến, đã thế bà cô hiệu trưởng lại còn bắt cô ở lại làm giấy tờ đến tận gần 9 rưỡi mới xong. Về gần đến nhà rồi thì có đứa nào phóng ra bất chợt từ trong ngõ khiến cô không phanh kịp. 

Cô ngã xuống, chân trượt dài trên đất, chảy khá nhiều máu. Thằng cha kia không những không xin lỗi cô lại còn ung dung dựng xe lên, phóng vù đi luôn. Mẹ nó chứ, mất dậy thật sự, hỏng cả xe của cô luôn rồi, dù chỉ là xe đạp. 

- Đau quá, cái thằng mất dậy đấy! Kiểu này sao về nhà được đây, xe cũng hỏng rồi... - Cô vừa nói, vừa rút điện thoại từ trong cặp ra, gọi cho Kanae cầu cứu. 

[Alo? Shinobu à, sao chưa về thế em?]

- Em bị ngã xe, hỏng xe rồi, giờ không về được. Chị qua đón em đi! 

[Trời đất, chị tới ngay đây! Em đang ở đoạn nào thế, có gần không?]

- Em đang ở khu 5, đoạn gần ngõ 210 ý, cũng gần mà!

[Ừ, chị đến ngay đây, chờ tí nhé!]

Tút, tút, tút...

Kanae cúp máy, vội vàng lái xe chạy tới chỗ Shinobu. Sanemi cũng đang ở nhà cô nên cũng đi theo để phụ mang xe về luôn. Đến nơi, Kanae nhìn thấy Shinobu đang ngồi trên hàng ghế đá bên vệ đường, cố dùng khăn để bịt vết thương.

- Shinobu, chị đến rồi đây! 

- Chị hai, anh Sanemi! Tức thật chứ, thắng cha vữa nãy đâm em nó không những không xin lỗi lại còn ung dung phóng xe bỏ đi, em mà gặp lại nó thì nó tới số!!! - Shinobu có vẻ vẫn tức chuyện hồi nãy. 

- Thôi đừng để tâm chuyện đó nữa. Kanae, em đưa Shinobu về nhà bằng xe máy riêng đi, còn xe này thì cứ để anh! 

*Kanae và Sanemi đã chính thức trở thành người yêu, tuy nhiên vẫn chưa công khai hẹn hò, chỉ có người trong nhà mới biết, cơ mà hầu như mọi người trong trường cũng hiểu gần hết rồi. 

- Vâng. - Kanae gật đầu. Choàng vai chị đi, chị đỡ! Em đi kiểu gì mà ngã đến mức này vậy?

- Làm phiền hai anh chị rồi... 

Hai người về nhà, Kanae rửa vết thương cho cô. Vết thương của cô bị xước khá sâu, dính đầy đất và chảy nhiều máu. Kanae băng bó lại vết thương cho cô, đi lên phòng nghỉ ngơi. Kanao cũng về nhà rồi, con bé hồi phục rất nhanh, giờ đang truyền nước trong phòng riêng. 

- Ok, vết thương xong xuôi rồi đấy! Mai em đi chung với Mitsuri đi, em đi một mình chị không an tâm đâu! 

- Em có phải trẻ con đâu, với lại là Mitsuri hay đến muộn lắm! 

- Thế... chị gọi cho thầy Tomioka nhé?

- Thôi không cần, không cần đâu!!! Không cần phải gọi ai cả đâu! 

Shinobu rất sợ đi học buổi sáng với Giyuu. Nhớ lại năm cô 14 tuổi (lớp 8), còn anh thì 17 tuổi (lớp 11), hai người đã từng có vài ngày đi học chung với nhau. Tuy khác trường, nhưng trường của 2 người gần nhau, lớp học bắt đầu 7 giờ 20 phút, thế mà anh lại đến gọi cô từ... 4 giờ.

Sáng hôm sau, ở trước cổng trường...

Agatsuma Zenitsu, học sinh lớp 10 chuyên kiểm tra đồng phục của học sinh đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đồng phục của mình. Nói là kiểm tra đồng phục nhưng có kiểm tra hẳn hoi đâu, chỉ toàn đi tia gái là chính. Shinobu cũng là đối tượng của cậu nhóc biến thái này.

- Chào Tanjiro, Zenitsu, buổi sáng tốt lành nhé! - Cô cười tươi vẫy tay.

- Chào chị ạ, buổi sáng tốt lành! - Cả hai đồng thanh.

- Hôm nay hai em dậy sớm nhỉ, tốt lắm, tốt lắm! 

- Vâng ạ. Kanao ổn chưa chị, em khá lo cho bạn ấy, nghỉ cũng 2 hôm rồi... Mà chân của chị sao vậy? (Tanjiro).

- Đừng lo, Kanao ổn mà. À, hôm qua chị bị ngã xe thôi!

- Trời ơi, đôi chân ngọc ngà trắng nõn này của chị sao lại có thể bị tổn thương như thế này được chứ? (Zenitsu).

- Chân ai trắng nõn ngọc ngà cơ? (Giyuu).

- Á á á thầy Tomioka!!! Em không có ý tia chị Shinobu đâu, tha cho em đi!!! (Zenitsu).

Giyuu xuất hiện bất thình lình từ phía sau, mặt hầm hầm nhìn Zenitsu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Giyuu có vẻ thù hằn cậu bé này lắm, chắc là xuất phát từ Shinobu. Cô thì không hiểu gì, nhưng cũng chỉ chào lại rồi lên lớp. Đi đến khu gửi đồ thì cô gặp Mitsuri đang đứng trước một đám đông, vẻ đang phân vẫn xem có nên vào hay không.

- Hôm nay có chuyện gì mà bọn con gái túm tụm lại ở khu gửi đồ vậy?

- A Shinobu! Học sinh mới đó, qua xem thử đi!!! 

Đám đông rất đông người, đa số toàn là nữ, phải chen lấn lẫn nhau nhích từng tí lên được. Đập vào mắt cô là một cậu con trai cao ráo, có mái tóc màu vàng với một đôi mắt màu cầu vồng tuyệt đẹp. Có vẻ cậu ta là học sinh mới, và nhờ sự đẹp trai của mình nên mới cuốn hút được đám con gái như vậy. 

- A a a đẹp trai quá đi, cho em in tư với!!! (Học sinh nữ 1).

- Chụp với em một tấm với, cho em xin chữ kí với!!! (Học sinh nữ 2).

- Anh có người yêu chưa, chưa thì làm người yêu em này!!! (Học sinh nữ 3). 

- Tưởng gì, ra là học sinh mới--

Một học nữ nào đó đẩy ngã Shinobu từ phía sau, khiến cô tí nữa mà ngã dập mặt xuống đất. May mắn thay, cô đã được cậu bạn học sinh mới đỡ được, đỡ eo cô từ phía sau, "thân thiện" mỉm cười. Đám con gái xung quanh đấy thì tức lắm, mới đấy mà cô đã được tiếp xúc gần với cậu bạn mới rồi. 

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. 

- Cậu là Hội trưởng của mình đúng không? Tôi muốn nhận lớp nhưng không rõ lớp mình ở chỗ nào... Cậu có thể giúp tôi chứ? - Cậu bạn học sinh mới tờ giấy nhập học của mình cho cô.

- Được chứ, trách nghiệm của tôi mà! Lớp 12A1 của tôi đây mà, đi theo tôi! - Cô cười tươi. Cậu tên là gì vậy? 

- Tớ tên là Douma, hân hạnh làm quen. Tớ đi du học từ bên Mỹ về, nên có chút không quen ở Nhật lắm, dù đã cố gắng tìm hiểu được nhiều năm rồi!

"Con gái nhà ai mà xinh vậy trời, phải tiếp cận bằng mọi cách mới được!" - Có vẻ Douma đã để ý tới cô rồi. 

- À, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi mà, không phải lo!

<------------------------------------------->

Video: toge (Youtube).

Song: In the dark - Tia.

Mãi mới đăng thêm được một chap. Mai nghỉ thì đăng nhanh hơn vậy, mấy bác có định đi chơi ở đâu không, tui thì chỉ có ở nhà, chán lắm. Mà có 18 đời vua Hùng thì mình phải được nghỉ 18 ngày chứ nhỉ? 😂

-Melanie xin cảm ơn.-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip