2.bức thư chưa gửi
Ánh nắng cuối thu trải dài trên mái ngói bạc màu của Điệp Phủ,nhuộm một sắc vàng buồn bã lên từng góc nhỏ cũ kỹ.Không khí nơi này lúc nào cũng tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi từ cái ngày Kocho Shinobu không bao giờ quay trở lại nữa.Căn phòng nơi cô từng sống vẫn được Kanao giữ gìn nguyên vẹn.Mỗi chiếc khăn,mỗi ấm trà,từng quyển sổ ghi chép thuốc đều nằm đúng chỗ cũ như chờ đợi một người chẳng bao giờ về.
Một buổi chiều nọ,Kanao vô tình tìm thấy một phong thư cũ giấu kỹ dưới ngăn tủ gỗ lâu năm không đụng đến. Mảnh giấy đã ố màu, mép gập nhàu nát như từng bị tay ai đó nắm chặt trong chần chừ, rồi giấu đi, mãi mãi không gửi.Trên phong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ viết bằng nét mực nhạt, run run:
"Gửi:Tomioka Giyu."
Kanao đứng lặng hồi lâu,không đọc,không thắc mắc. Cô chỉ cẩn thận nâng lá thư lên bước ra ngoài mang theo điều chưa bao giờ được nói thành lời.
Giyu cầm lấy phong thư khi Kanao trao tận tay, không hỏi lấy một câu – không cần hỏi bởi tim anh đã biết.
Không gian quanh anh như đông lại. Anh ngồi xuống hiên gỗ,gió thổi qua mái tóc đen dài đã lốm đốm sương sớm nhưng anh không cảm thấy gì.Chỉ có tay run nhẹ, lòng bàn tay lạnh ngắt như chính linh hồn mình.
Anh mở thư,tờ giấy khẽ rung trong gió.Mực mờ, chữ nghiêng nhưng từng con chữ ấy... như đang thì thầm.Giọng cô, hình bóng cô... như sống lại, ngồi cạnh anh dưới buổi chiều tà.
---
Gửi anh, Tomioka Giyuu.
Có thể khi anh đọc những dòng này... tôi đã không còn nữa.Tôi từng định gửi lá thư này cho anh nhưng rồi lại thôi.Tôi cất nó đi vì nghĩ rằng nếu giữ nó lại,cảm xúc trong lòng mình cũng sẽ dần nguôi ngoai.
Nhưng tôi đã sai...
Tôi thích anh.
Thật kỳ lạ, phải không? Chúng ta chẳng nói chuyện nhiều.Mỗi lần gặp nhau, tôi thường chỉ trêu chọc anh, còn anh thì luôn giữ bộ mặt lạnh tanh như thể mọi thứ trên đời đều chẳng đáng để bận tâm.Nhưng tôi lại bị thu hút bởi chính sự im lặng đó.Bởi cái cách anh đứng một mình, kiên định, âm thầm bảo vệ tất cả mà không cần được ai thấu hiểu.
Tôi đã muốn nói ra rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đủ can đảm.
Một phần vì tự ti.
Một phần... vì tôi biết mình sẽ chết.
Tôi đã lựa chọn con đường đó,tôi mang trong mình chất độc.Tôi đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ rất lâu – như một phần trong chiến thắng mà chúng ta phải giành lấy bằng mọi giá nên tôi không được phép yêu không được phép sống cho riêng mình.Tôi biết,nếu nói ra... anh sẽ đau khổ.
Anh là người sẽ mang mọi lỗi lầm về phía mình, dù không phải lỗi của anh.Tôi không muốn biến tình cảm này thành gánh nặng cho anh khi tôi không thể đi cùng anh đến cuối con đường nên tôi quyết định chôn nó sâu trong tim.Tôi nghĩ,nếu không nói thì tình cảm sẽ biến mất nhưng đến lúc cầm bút viết những dòng này, tay tôi vẫn run,trái tim tôi vẫn đau và tôi vẫn nghĩ đến anh, từng phút,từng giây...
Anh biết không? Tôi từng tưởng tượng nếu như một ngày mình sống sót, tôi sẽ nói với anh: "Em mệt rồi, Giyuu, cho em tựa vào vai anh một lúc thôi."
Chỉ một lúc thôi cũng đủ...nhưng rồi tôi không thể. Tôi không sống được đến ngày đó và có lẽ,anh cũng không bao giờ biết rằng tôi đã từng yêu anh nhiều đến thế.
Nếu có kiếp sau...
Xin cho em được nói điều ấy sớm hơn.
Xin cho em được ích kỷ một lần.
Xin cho em được dũng cảm một lần
Tạm biệt.
–Kochou Shinobu –
Giyuu đọc lại một lần,rồi lại một lần nữa.Tay anh bắt đầu run mạnh,lá thư nhàu trong lòng bàn tay nhưng anh không buông ra như thể nếu lỏng tay, mọi thứ sẽ tan biến như cô đã từng.
Anh nghẹn,cổ họng khô khốc như bị ai đó siết chặt.
Cô đã yêu anh.
Từng yêu anh trong âm thầm, trong đau đớn,trong tuyệt vọng đến mức không dám sống thật với con tim.
Và anh... cũng từng yêu cô như thế.
Một tình cảm chưa từng gọi thành tên vì anh nghĩ mình chỉ là một kẻ chẳng đáng để được yêu thương, vì anh luôn nghĩ,nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì tốt hơn là im lặng.
Hai người — hai trái tim bị tổn thương đã đi song song nhau, chỉ một bước thôi là chạm nhưng suốt đời không ai đủ dũng cảm để giơ tay ra. Anh siết chặt lá thư rồi đột ngột ôm lấy nó,ghì chặt vào ngực như thể đó là tàn tích duy nhất còn sót lại của người con gái ấy.
Một âm thanh bật ra khỏi cổ họng — là tiếng nức nghẹn, rồi đứt quãng thành những tiếng rên rỉ khô khốc.
Đau đến không thở nổi.
Anh đổ gục xuống nền gỗ lạnh, bả vai run lên từng cơn.
Nước mắt rơi.
Từng giọt.
Lặng lẽ, không cần ai chứng kiến.
Mặn chát và vô nghĩa.
Anh khóc như một kẻ đánh mất linh hồn, không phải vì cô đã rời xa anh mà vì anh không biết rằng cô đã từng yêu anh nhiều đến thế.Mà vì nếu chỉ cần một trong hai người can đảm hơn... có thể... có thể thôi...
Giá như anh nói ra trước.
Giá như anh nắm lấy tay cô trước khi cô đi vào cái chết.
"Kochou... Tại sao... Tại sao em không đưa nó cho tôi...?"
Giọng anh vỡ ra,lạc quẻ và đau đớn như tiếng gào của linh hồn bị xé làm đôi.Giyuu gục xuống,tờ thư áp vào ngực như thể nếu anh giữ nó đủ chặt, trái tim anh sẽ không tan vỡ thêm lần nào nữa.Nhưng làm sao giữ được điều đã mất?
Anh thì thầm,giọng lạc đi trong tiếng nấc:
"...Xin lỗi, Shinobu.
Lẽ ra... anh phải nói.
Lẽ ra... anh nên giữ em lại.
Anh xin lỗi...vì đã để em chết trong cô đơn..."
Bầu trời trên đầu tối sầm lại,gió thổi qua rặng tre rít lên từng hồi.Mùi hương tử đằng ngày nào thoảng trong gió — hư ảo,mờ nhạt như bóng người con gái ấy.
Anh ngẩng đầu lên,bầu trời đêm mênh mông,lạnh lẽo, không một ánh sao.
Và trong khoảnh khắc đó,Giyuu hiểu...
Không có lần sau.
Không có cơ hội thứ hai.
Tình yêu ấy đã chết từ lâu — chết ngay khi cả hai cùng chọn im lặng
---
Có những lá thư được viết ra chỉ để cất giấu mãi mãi. Có những tình yêu sinh ra chỉ để bị chôn vùi cùng thời gian và có những nỗi đau...khi biết người mình yêu đã từng yêu mình nhưng lại quá muộn để có thể làm điều gì khác ngoài việc rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip