4.cảm ơn anh
Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau ấy dần hoá tiếng cười rộn ràng
"Mọi lo toan cứ để anh mang"
-Người đầu tiên ,jukysan-
Sau trận chiến khốc liệt ở Vô Hạn Thành,Giyuu vẫn còn sống nhưng không phải với cơ thể nguyên vẹn. Cánh tay trái của anh đã bị mất trong một cuộc chiến dù chiến thắng,anh lại không cảm thấy quá hạnh phúc,vui mừng hay nhẹ nhõm. Thay vào đó, sự cô đơn và nỗi buồn vô tận cứ dày vò anh mỗi ngày.Anh sống, nhưng chẳng còn biết sống vì điều gì. Mọi thứ dường như đã kết thúc khi anh nhận được tin cô ấy,người anh yêu chính thức rời khỏi thế gian – người con gái ấy đã hy sinh trong cuộc chiến với Thượng Huyền Nhị.
Hôm ấy,anh được Kanao – em gái của Shinobu trao tận tay bức thư mà cô ấy viết trước khi rời bỏ anh. Bức thư này không phải là lời tạm biệt đơn giản,nó không phải là những dòng ngắn gọn để cô nói về sự hy sinh của mình,mà là lời bày tỏ tình cảm mà Shinobu đã giấu kín suốt thời gian qua.Một tình cảm mà Giyuu không bao giờ có cơ hội nhận ra, và giờ thì đã quá muộn để nói.
Giyuu không thể tin vào mắt mình khi mở bức thư.Đó không phải là một lời chia tay như những lần trước, mà là một lời giải thích đầy chân thành từ Shinobu – người mà anh đã trao tình cảm đậm sâu và trân trọng từ rất lâu. Nhưng có một điều anh không hề biết – Shinobu đã yêu anh, dù cô không bao giờ thổ lộ điều đó. Và giờ đây, cô đã để lại cho anh những lời cuối cùng, những dòng chữ chưa bao giờ được thốt ra từ miệng cô.
"Anh là người duy nhất có thể làm trái tim tôi đập nhanh và hồi hộp,mong chờ khi gặp anh như vậy, Tomioka-san," Shinobu đã viết như vậy và câu nói ấy thấm vào tim anh như một nhát dao sắc lẹm. Anh nhìn vào những dòng chữ ấy, tim như nghẹn lại. Mỗi từ, mỗi câu như những lời thì thầm sâu thẳm trong lòng mà anh chưa bao giờ nghe thấy từ cô. Shinobu đã yêu anh, mà anh thì không hề nhận ra. Nhưng điều này chỉ có thể được nói ra sau khi cô đã ra đi. Cô sẽ không bao giờ biết được rằng anh –Giyuu cũng đã yêu cô như thế nào. Anh chưa bao giờ có đủ dũng khí để bày tỏ cảm xúc của mình, bởi anh luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô mạnh mẽ, tự lập và luôn là người chăm sóc người khác, vậy còn anh thì sao? Một người chỉ biết chiến đấu, chỉ biết bảo vệ mà không thể chăm sóc hay chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình.
Shinobu đã viết rằng từ khi gặp Giyuu, cô không còn cảm nhận nỗi đau như trước nữa. "Anh đã biến nỗi đau trong tôi thành một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, thậm chí là một tiếng cười." Đó không phải là nụ cười vui vẻ hay thoải mái, mà là một nụ cười khẽ, nụ cười của sự chấp nhận, của một người đã tìm được ánh sáng trong bóng tối nhưng Shinobu không bao giờ dám thổ lộ tình cảm đó với Giyuu. Cô cảm thấy rằng anh không thể yêu cô, rằng tình yêu ấy chỉ có thể tồn tại trong những khoảnh khắc lặng lẽ giữa hai người, mà không bao giờ được thừa nhận.
Cô đã từng nghĩ rằng Giyuu là người không thể yêu một ai và có lẽ anh chỉ xem cô như một đồng đội. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn không thể ngừng yêu anh, dù rằng tình yêu đó chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực. Shinobu đã viết: "Dù tôi không thể nói với anh những lời này trực tiếp, tôi hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Tôi không thể sống mà không bày tỏ những gì tôi cảm thấy với anh, dù biết rằng có thể tôi sẽ chẳng bao giờ nhận lại được điều gì. Anh là người duy nhất có thể làm trái tim tôi đập nhanh đến vậy."
Shinobu đã viết về những hy vọng, những mơ ước mà cô đã giấu kín trong lòng suốt thời gian qua. Cô cảm thấy rằng cô không còn gì để mất và vào phút cuối, cô muốn sống thật với bản thân. Cô đã nói lời cảm ơn Giyuu vì đã luôn ở đó, vì đã làm cho trái tim cô cảm thấy ấm áp. "Dù biết rằng anh không bao giờ có tình cảm với tôi, tôi vẫn muốn nói ra. Tôi muốn sống thật với chính mình, cảm ơn anh đã đọc hết bức thư này. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Đọc xong những lời cuối cùng của Shinobu, Giyuu cảm thấy như có một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim mình. Anh không thể thốt ra một lời nào, chỉ đứng yên lặng, đôi tay run rẩy nắm chặt bức thư, đã quá muộn. Shinobu đã ra đi và không bao giờ biết được rằng anh cũng yêu cô, rằng anh cũng đã luôn mang trong mình những tình cảm chưa bao giờ dám thổ lộ.
Khi nghe tin cô hi sinh, tim anh đã vỡ nát. Giyuu đã không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc ngắn ngủi, những ánh mắt trao nhau lặng lẽ giữa chiến trường, và giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức. Anh đã yêu cô từ lâu, nhưng đã không thể nói ra, và giờ đây, cái giá phải trả chính là sự im lặng và mất mát không thể bù đắp. Cô sẽ không bao giờ biết được rằng mỗi lần Giyuu nhìn cô, anh đã mong ước được cùng cô sống một cuộc đời bình yên, không còn chiến tranh, không còn đau thương. Nhưng Shinobu sẽ mãi mãi không biết điều đó.
Bức thư kết thúc bằng lời cảm ơn, nhưng cũng là lời chia tay mà Shinobu không thể nói ra. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cô, dù chỉ là trong bóng tối, dù cô không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của tình yêu ấy. "Cảm ơn anh đã ở đây, Giyuu. Cảm ơn anh vì đã đọc những lời cuối cùng này. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về tình cảm này."
Giyuu không khóc. Anh chỉ đứng đó, nhìn vào bức thư của Shinobu với một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Mỗi câu chữ như xé toạc trái tim anh, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của anh và Shinobu sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn. Tất cả đã quá muộn, và giờ đây, chỉ còn lại sự tiếc nuối và nỗi đau sâu thẳm trong tim. Anh không thể thay đổi được gì, không thể quay lại và nói với cô rằng anh cũng yêu cô, rằng anh cũng đã luôn muốn sống vì cô. Nhưng tất cả đã qua rồi, và Shinobu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được rằng cô đã là người duy nhất trong trái tim anh,vĩnh viễn sẽ không biết anh đã trao cho cô thứ tình cảm ấy,vĩnh viễn sẽ không biết hai trái tim này đã cùng chung nhịp đập
---
Em ra đi, để lại trong tôi nỗi đau không thể diễn tả thành lời, như một vết thương lặng lẽ cứ âm ỉ suốt ngày tháng, không thể lành, chỉ có thể im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip