5. thích

"thích là gì, tôi cũng không rõ nữa,
chỉ là giữa dòng người đông đúc,
ánh mắt chỉ hướng về người ấy."

Tôi không nhớ mình bắt đầu để ý đến Kocho Shinobu từ khi nào. Cũng giống như hơi thở như tiếng gió rì rào trong rừng—ban đầu chỉ là một cảm giác thoáng qua, mơ hồ đến mức tôi không nghĩ nó quan trọng. Nhưng đến khi nhìn lại, tôi mới phát hiện thứ "không quan trọng" ấy đã len vào nhịp sống của tôi, chiếm một khoảng lớn đến mức khó có thể bỏ qua.
Những người khác hay bảo tôi vô cảm, tôi không phủ nhận. Tôi đã quen với sự yên tĩnh của chính mình, quen với việc giữ khoảng cách với mọi thứ. Nhưng Kocho... cô ấy luôn tiếp cận tôi theo cách rất lạ. Vừa nhẹ nhàng lại vừa sắc bén, giống như một làn hương mỏng lan vào phòng mà tôi không biết phải mở cửa sổ hay đứng yên để mặc nó quấn lấy mình.
Lần nào gặp cô ấy, tôi cũng thấy khó diễn tả. Không hẳn là vui... nhưng cũng chẳng phải bình thường. Giống như một cú chạm nhẹ vào những góc trong lòng mà tôi tưởng đã đóng băng từ lâu.

Một buổi chiều, khi mặt trời vừa chạm nhẹ xuống rặng núi, tôi đi ngang qua Điệp Phủ. Vốn chỉ định ghé để lấy chút thuốc nhưng lại dừng chân khi thấy cô ấy đang đứng giữa sân, nghiêng đầu chăm chú nhìn lên trời. Tóc cô ấy rung theo nắng, haori có hoạ tiết cánh bướm của cô ấy lay động trong gió.

Tôi không biết tại sao mình đứng lại.

"Ồ? Tomioka-san đến lấy thuốc à?"
Kocho quay lại, nụ cười quen thuộc nở trên môi.

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình thường nhất có thể.
"...Ừ."

"Anh lúc nào cũng ít lời thật."
Cô ấy bước gần tôi hơn một chút, đến mức tôi nghe rõ mùi hương nhẹ thoảng từ người cô—hương thuốc, hương hoa và một chút gì đó rất riêng, không hiểu sao tôi lại hơi lùi nửa bước.

"A, tránh tôi nữa sao?"
Kocho cười nhỏ, bàn tay đưa ra chạm nhẹ vào tay áo tôi.
"Cẩn thận, lùi nữa là ngã vào giàn hoa bây giờ."

Tôi biết, tôi biết rất rõ giàn hoa ở ngay sau lưng.
Nhưng khi bàn tay cô chạm vào tay áo tôi—chỉ là một chút thôi—trong tôi bỗng có một nhịp lệch đi, tim tôi lỡ một nhịp.
Chỉ một thôi, nhưng đủ để tôi đứng như kẻ ngốc.
Tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu.

Tôi không nghĩ một trụ cột như tôi sẽ bị một cái chạm nhẹ là... mất bình tĩnh như vậy.
Tôi chưa từng... chưa từng có cảm giác ấy với bất cứ ai khác. Tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai, hiểu từng chuyển động, từng giới hạn của bản thân—thế mà lại không thể kiểm soát một nhịp tim?

Càng gặp cô ấy, tôi càng nhận ra bản thân khác thường, tôi không thường cười.
Nhưng mỗi khi cô ấy trêu tôi một câu ngớ ngẩn, tôi lại cảm thấy trong lòng như có sợi dây bị kéo nhẹ, khiến môi muốn cong lên. Tôi cố kìm lại, nhưng đôi khi vẫn không thành công.
Tôi không hay để ý người khác.
Nhưng khi Kocho đứng cạnh bất kỳ ai, tôi lại vô tình nhìn nhiều hơn cần thiết—không phải vì nghi ngờ gì, mà vì thấy... khó chịu.
Tôi không có thói quen quan tâm.
Nhưng khi cô ấy bị thương, tim tôi lại siết lại theo cách rất lạ.
Lần đó, Kocho trở về sau nhiệm vụ, vai phải quấn băng.
Tôi chỉ vừa bước vào sân đã thấy, tay vẫn còn dính máu của quỷ, hơi thở còn chưa hết mùi chiến trận. Nhưng khi thấy máu trên vai cô ấy—tôi đã bước nhanh hơn mức cần thiết.

"Đau lắm không?"
Tôi hỏi ngay, không nghĩ ngợi gì hết.

Kocho ngạc nhiên thật sự.
Không phải kiểu ngạc nhiên để trêu, mà hình như là ngạc nhiên vì tôi... quan tâm quá rõ.

"Tomioka-san..."
Cô ấy chớp chớp đôi mắt.
"Anh lo cho tôi à?"

Tôi mở miệng định nói "không", như mọi khi.
Nhưng lời không bật ra được.
Vì tôi biết—nói vậy là dối.
Cô ấy chắc chắn cũng biết.
Hơi thở cô bật thành tiếng cười nhỏ.
"Anh im lặng kiểu đó... là thừa nhận rồi đấy."

Tôi quay mặt đi.
Cô ấy luôn sắc bén như vậy—nhìn thấu những thứ tôi chưa hiểu nổi về bản thân.
Kocho khẽ đến gần, gần đến mức tôi phải nhìn xuống mới thấy đôi mắt tím phảng phất ánh đêm đang nhìn tôi.

"Tôi ổn, vết thương nhỏ thôi."
Giọng cô nhẹ nhưng nghiêm túc.
"Anh không cần lo... nhưng nếu lo, tôi cũng không ghét."

Tôi cứng người, tôi không quen đối diện cảm xúc mềm mại như vậy, tôi cũng không quen việc có ai đó tiến gần thế này.
Nhưng điều lạ là—tôi không muốn cô ấy lùi lại.
Tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ thừa thãi trong chiến đấu nhưng từ khi Kocho xuất hiện, thứ cảm giác đó không biết từ đâu, đã bám lấy tôi. Tôi không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần cô ấy tiến gần người khác, nói chuyện quá thân thiết với ai đó, nụ cười dịu dàng dành cho người khác... tim tôi đều gợn lên vài tia khó chịu. Tôi biết không nên như vậy, tôi biết đó chỉ là cảm xúc vô ích. Nhưng cơ thể tôi lại phản ứng trước khi tôi kịp điều khiển, và Kocho – vẫn tinh ý như thường lệ đã nhận ra rất sớm.

Một lần cô ấy đang trò chuyện cùng cậu kiếm sĩ trẻ ở sân. Tôi chỉ đứng từ xa, nhưng ánh mắt... lại bị kéo về phía cô ấy như có sợi dây vô hình.
Cô ấy đã bắt gặp ánh mắt của tôi

"Ô?"
Shinobu thoáng cười, rồi bước đến.
"Anh nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ đấy."

"...Tôi không."
Phản xạ của tôi lúc nào cũng là phủ nhận.

"Anh nhìn."
Cô nhón chân, ngón tay chọc nhẹ vào người tôi.
"Rất rõ nữa."

Tôi không đáp.

"Trông anh như mèo bị tạt nước vậy."
Cô cười khẽ.
"Không thích tôi nói chuyện với người khác?"

"Không phải."

"Anh nói dối kém thật đấy."
Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi không thể thắng cô ấy trong khoản này, tôi cũng không hiểu nổi bản thân, sao lại không thích cảnh đó đến vậy.

Cô ấy nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
"Tomioka-san... có phải anh đã..."

Tôi ngẩng lên.

"...Đã bắt đầu để ý đến tôi rồi không?"

Câu ấy khiến tim tôi bỏ lỡ một nhịp, nhưng tôi vẫn không thể nói. Chỉ cảm thấy tim mình đánh nhanh như thể muốn phản bội tôi ngay trước mặt cô ấy.

Tôi không trả lời, không thể trả lời mới đúng.
Tôi thật sự... không biết.
Cảm giác này có tên không? hay chỉ là thứ gì đó mơ hồ mà tôi không gọi được?

Shinobu mỉm cười nhưng lần này lại dịu dàng lạ thường.
Giống như gió chạm vào mặt nước không ồn ào, chỉ đủ tạo gợn sóng.

"Không sao."
Cô ấy thì thầm.
"Dù anh chưa nhận ra thì cũng không sao... tôi vẫn sẽ chờ anh hiểu."

Chờ tôi... hiểu? Tôi không nghĩ có ai lại nói với tôi câu đó.

Đêm đó tôi ngồi bên hiên nhà, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Gió đêm lạnh buốt nhưng trong lòng tôi lại không lạnh như trước.

Tôi lặp lại câu hỏi mình luôn né tránh:

Tôi... đang cảm thấy gì?

Tôi không hiểu thích là gì cũng chưa từng biết yêu là gì nhưng tôi biết rất rõ.

Khi nhìn thấy nụ cười của Kocho, tôi cảm thấy yên bình.
Khi thấy cô ấy bị thương, tôi thấy đau đến mức khó chịu.
Khi cô ấy đứng cạnh người khác, tôi thấy trong ngực nặng nề.
Khi cô ấy bước gần tôi, hơi thở tôi rối loạn.
Và khi nhìn vào mắt cô ấy—tôi không thể nhìn nơi nào khác.

Nếu đây không phải là thứ cảm xúc mà mọi người gọi bằng một cái tên nào đó... thì tôi không biết nó còn là gì nữa.

Tôi chống tay vào đầu gối, thở một hơi thật chậm.
Cảm xúc trong ngực vẫn cuộn lại nhưng không còn khiến tôi khó hiểu như trước.

Tôi nhận ra một điều:

Có lẽ tôi không cần biết tên gọi. Chỉ cần biết rằng, tôi muốn hướng về cô ấy.

Và có lẽ... một ngày nào đó, khi đã đủ dũng khí và đủ thấu hiểu bản thân, tôi sẽ nói với cô ấy điều mà bây giờ tôi còn chưa dám thừa nhận.

Còn lúc này

Tôi chỉ biết rằng, giữa vô số người, giữa muôn vàn âm thanh, giữa bóng tối và ánh sáng, ánh mắt tôi luôn tìm về nơi có cô ấy.

Luôn là Kocho Shinobu.

-linhyuu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip