Chương 1: Duyên âm

- Tanjiro! Tanjiro! Con có nghe ta nói không?

Trước mắt cậu trai, giữa một màn đen dày đặc xuất hiện bóng dáng một người đàn ông sáng rực. Nó không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đó, cũng không nhìn thấy được hình hài của ông ta. Trước mắt nó thực chất chỉ trông như có một vầng sáng.

- Ông... ông là ai? Cháu đang ở đâu? Ông có thể nói cho cháu biết được không?

Cái vầng sáng đó dường như tỏ ra hài lòng khi nó đáp lại, từ đó vọng ra một giọng nói khàn đặc, chậm chạp, bảo với nó rằng:

- Ta có một tin tốt cho con đây, cuối cùng, sau bao nhiêu năm... khụ... con sắp... th-

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, Tanjiro cảm thấy vầng sáng đấy dần nhòa đi. Thế là nó chạy đến phía vầng sáng đó. Nhưng tiếc thay, vừa chạy đến nơi thì vầng sáng đó đã biến mất rồi, cứ như thứ ánh sáng kì quặc đó không muốn nó đến gần nên đã tự tắt, để lại một mình Tanjiro giữa không gian đen đặc.

Tai nó giật giật, nó cảm thấy khó chịu. Nó không nghe được rõ khúc cuối lời mà "ông lão" đó nói. Nó chỉ nghe được mỗi từ "thoát". Thoát? Thoát cái gì? Nó không biết nhưng nó muốn thoát ra khỏi nơi này. Tanjiro không rõ tại sao bản thân lại ở đây, ở đây từ lúc nào, tại sao ngoài màu đen ra nơi này không có bất cứ thứ gì khác. Loay hoay mãi thì nó nghe phía xa xa có tiếng "cộc cộc" như tiếng tay ai gõ vào cửa. Mừng quá! - Nó thầm nghĩ, chắc là sắp thoát ra được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Đầu vừa nghĩ xong thì chân đã bắt đầu chạy. Tanjiro cứ chạy, chạy thật nhanh về phía tiếng gõ đó, nó chạy rất nhanh, chạy như được lên dây cót sẵn vậy. Tiếng gõ đó ngày càng to hơn nữa, rất to, thoát được rồi, chắc chắn nó sẽ thoát được rồi.

Một tiếng động to vang lên - uỳnh - còn to hơn cả cái tiếng gõ đó, nó va phải cái gì sao? Đau quá, cả người đều đau. Tanjiro đau đến mức co rúm người lại, mắt nhắm chặt.

- Tanjiro! Tanjiro! - Một giọng nói khác lại vọng đến, nhưng giọng nói này quen quá, hình như nó đã nghe thấy ở đâu rồi, chất giọng trầm ấm nhưng hừng hực nhiệt huyết, làm nó cảm thấy an tâm như nào - Tanjiroooo!!! - Lại một giọng nói quen thuộc khác, nhưng giọng lần này sao có hơi chua ngoa, đanh đá, khiến nó giật cả mình, nó không biết, liệu nó có nên mở mắt ra nhìn không...

- Cuối cùng mày cũng dậy rồi thằng đầu đá! - Inosuke vừa nói lớn vừa vỗ "bộp bộp" vào mông của Tanjiro. Nó mở mắt nhìn Inosuke, bằng một ánh mắt thất thần. Tanjiro nhận ra nó đã lăn xuống dưới giường. Hoá ra tiếng uỳnh đó là tiếng cơ thể của nó va đập vào nền đất lạnh lẽo của phòng kí túc mà nó đang ở.

- Cậu mơ gì mà nói lảm nhảm như vong theo vậy hả, Ta-n-ji-ro? - Zenitsu giận dữ - Cậu không định lên giảng đường à? Hôm nay là ngày bắt đầu năm học thứ hai rồi đó. Cậu trai tóc vàng trông rất tức giận, ánh mắt như đang tóe ra hàng nghìn tia sét.

- Xin lỗi! Xin lỗi! - Tanjiro quên mất hôm nay là ngày mà nó phải đi học. Đêm hôm qua nó đọc truyện tranh quá khuya, ngủ muộn nên mới ra nông nỗi này.

Tanjiro là sinh viên năm thứ 2, cùng với hai chiến hữu chí cốt Zenitsu và Inosuke, cả ba người đều đang theo học tại một trường đại học nhưng khác ngành. Là bạn thân từ bé, nên cả ba người đều rất hiểu nhau, dính với nhau như keo sơn một nhà. Cuộc sống của ba người họ giản dị, diễn ra một cách bình thường như bao người khác nhưng lại không hề vô vị. Được sinh ra ở một thời đại yên bình, không còn quỷ quả là một món quà tuyệt vời từ thượng đế. Thế nhưng, đối với Tanjiro, nó có một vấn đề, suốt 20 năm trời, nó chưa từng biết cảm giác yêu ai bao giờ.

- Tanjiro này! Sáng nay mày mơ thấy cái gì đấy hở?... Ực - Inosuke miệng đầy ắp cơm nắm, hỏi.

- Đúng! Cậu mơ gì mà cứ lầm bầm trong miệng suốt thế?

Tanjiro là người thật thà, nên nó kể ra tất cả cho hai thằng bạn nghe.

- Tanjiro này... - ánh mắt Zenitsu tối sầm lại, cậu nhìn Tanjiro, khuôn mặt trở nên méo mó một cách kì lạ.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của bạn mình, Tanjiro không thể không lấy làm lo lắng. Nó vội vàng hỏi: "Zenitsu biết gì về giấc mơ của tớ sao?"

- Thôi đi, làm sao tớ biết được! - Tóc vàng hét lớn, lấy tay khỏ đầu Tanjiro - Tớ không biết, nhưng, tớ nghĩ,... Cậu ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan ngại.

Nó nhìn bạn nó ngập ngừng, một lần nữa trong lòng bỗng cảm thấy thật sôi sục. "Nói đi mà! Nói đi mà!" Tanjiro lèm bèm với Zenitsu, hai tay bấu chặt lấy tay áo của bạn nó mà lây mạnh như đang cầu xin một thứ gì đó đắt giá.

- Tớ nghĩ cậu bị duyên âm.

Bỗng nhiên, sự im lặng bao trùm lên cả bầu không khí của ba người. Inosuke không hiểu chuyện gì đang xảy ra, duyên âm là gì, âm là nhỏ hơn không, vậy duyên âm là không có duyên à? Đôi mắt lấp lánh của Inosuke hướng về hai người bạn chí cốt của cậu.

- Duyên âm l-

- Im đi Inosuke, tao biết mày định nói gì - Vừa nói Zenitsu vừa dùng tay xua Inosuke ra một bên. Inosuke cảm thấy thật kì lạ, sao thằng tóc vàng lại biết được cậu đang nghĩ gì được...

Bỏ lại Inosuke đang bâng khuâng trong khung trời riêng của cậu ấy, quay lại với cú sốc mà Tanjiro đang gặp phải. Nó bị duyên âm sao? Không phải chứ? Tại sao lại bị duyên âm được. Tanjiro bần thần, liệu lời Zenitsu nói có đúng không? Hay chẳng qua là nói phét!

- Tớ nói thật, đường tình duyên của cậu quá lận đận, tỏ tình với ai cũng bị từ chối. Mặt mũi cậu rất sáng sủa, học hành giỏi giang, tính tình tốt bụng đến như vậy mà, chắc chắn là cậu ...

Tanjiro không thèm nghe những câu sau của Zenitsu, thứ duy nhất nó quan tâm là vế đầu tiên như một con dao xuyên vào tim nó. Đúng, từ lúc học cấp 2 đến cấp 3, cho đến đại học, nó tỏ tình với ai cũng thất bại. Dù nó có làm gì, có mua quà, có thay đổi bản thân đến đâu thì người ta cũng vẫn không thích nó. Đó là điều khiến nó tự ti nhất về bản thân, nó ế. Zenitsu dường như nhận ra được khuôn mặt của Tanjiro đã biến sắc nên cậu đã kịp an ủi lấy, mặc dù cậu là người sát muối vào vết thương của nó, vâng, chính là cậu. Tóc đỏ và tóc vàng đã đi để lại tóc xanh đằng sau vẫn đang ở trong khoảng trời riêng của mình.

- Inosuke! Mau lên! - Tiếng gọi của Tanjiro khiến Inosuke bừng tỉnh sau những giây phút trầm mặc về cuộc đời.

Thế là cả ba ông thần của chúng ta nhanh chân vào giảng đường. Mỗi người một ngã, hẹn gặp lại nhau ở kí túc xá. Tanjiro rảo bước chân thật nhanh trên hành lang, hôm nay hành lang của trường đông đúc thật, mong là nó không va phải một ai đó. Nhưng, nó nghĩ, nếu nó va phải một ai đó, liệu người đó có thể trở thành định mệnh mà nó thường thấy trong các bộ phim, bộ truyện tình cảm không. Chân bước vội nhưng tâm trí của nó đã bay lên cung trăng cùng với chị Hằng từ lâu. Nó nghĩ trong đầu, nếu nó bị duyên âm thì dù có gặp được định mệnh của cuộc đời nó thì vẫn không thể thành đúng không. Càng nghĩ nó càng thấy cùng đường, Tanjiro buồn lắm, nó sợ khung cảnh khi nó đã già đi, sắp gần đất xa trời mà vẫn còn trinh. Nó không muốn, nó không muốn như vậy tí nào...

Tâm hồn treo ngược cành cây, tốc độ đi như bay thì không thể tránh khỏi việc va chạm với người khác. Bây giờ thì Tanjiro đã biết được khung cảnh trong mơ không phải là thứ đen nhất, mà thứ đen nhất chính là vận hạn của nó. Nó va chạm với một thanh niên khác đi ngược chiều, người đó bị cái "đầu đá" mà Inosuke nói húc té ngửa ra đằng sau. Thật tội lỗi, nó không có mặt mũi đối diện với người đó, nên nhắm chặt mắt xin lỗi ríu rít, đầu gật như bổ củi. Tanjiro đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng rồi, nhưng người trước mắt không mắng, chỉ ôn tồn nói:

- Lần sau em nhớ chú ý nhìn đường, và không được chạy trên hành lang!

Một chất giọng ấm áp, thổi đến tim của Tanjiro một thứ cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Nó ngước mắt lên, thấy trước mắt là một người con trai cao ráo với khuôn mặt có phần nghiêm túc. Ngầu quá - đầu Tanjiro bỗng sinh ra hằng hà xa số lời khen cho người con trai trước mắt. Thật ngưỡng mộ làm sao khi anh ấy không mắng nó, nếu là người khác, chắc nó đã no đòn với họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip