Chương 2 (tiếp theo)
- Tôi còn chưa kịp nói gì, mà cậu lại đoán trúng gần một nửa rồi đấy! - Obanai bật cười. Thực sự, bên trong anh, cảm thấy có hơi buồn cười, vì anh không biết ai đã nói thằng bé bị duyên âm.
- Thấy chưa!!! Tanjiro bị duyên âm rồi!
- Cái gì? Không được! Anh thầy bói kia! Anh phải cứu bạn tôi khỏi con ma đó!
Zenitsu và Inosuke thật ồn ào, đứa thì khóc lóc, đứa thì la lối.
- Ồn quá - Obanai đập mạnh bàn vang một tiếng rất lớn - Nếu các cậu không im lặng, tôi sẽ yểm bùa các cậu đó!
Hai người vừa nghe anh nói xong, liền im lặng rút về vị trí ban đầu. Còn Tanjiro thì lo lắm, nó không biết đúng một nửa là sao, hức hức, anh ơi đúng một nửa là sao vậy, nó khóc với Obanai.
- Đúng là, lý do cậu không thể có người yêu, là do duyên của cậu, nhưng không phải là duyên âm, mà là duyên với một người khác, và người đó còn sống sờ sờ. Vì vậy, cậu đừng lo, không có con ma nào bắt cậu đi đâu!
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng với người khác, người đó là ai?
- Anh Obanai! Liệu anh có thể cho em biết người đó là ai được không ạ? - Tanjiro trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Nó rất khao khát muốn biết định mệnh của cuộc đời nó là ai.
Obanai nghe vậy, liền gật đầu mỉm cười:
- Cậu cứ bình tĩnh, tôi nói liền bây giờ đây.
Bỗng Obanai cầm lấy tay Tanjiro đặt lên bàn. Anh nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt của nó, bàn tay nắm chặt.
- Cậu có nghe đến duyên tiền kiếp chưa? Cậu có một sợi dây tơ hồng tiền kiếp với một người khác. Bởi vì cậu có sự bó buộc đó với người đó, thành ra cậu không thể ở bên người nào khác ngoài người đó cả - nói đến đây, ánh mắt anh có chút đượm buồn - phải chi kiếp trước cả hai người đều có thể nói thật cho nhau biết cảm xúc của cả hai người, thì chắc đã đỡ khổ hơn rồi.
Tanjiro nghe đến đây, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu, không biết là vì sao mà nó lại cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim nó từ bên trong.
- Người đó trái ngược với cậu, nếu cậu không thể yêu ai, thì người đó lại đã từng ở bên vài người, nhưng tất cả đều không hạnh phúc. Nhìn chung, vì sợi dây buộc chặt hai người với nhau, hai người chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên nhau. Oái ăm một chỗ, cả hai người, đều không biết rằng đối phương có tồn tại, nên cứ chạy đi tìm kiếm những mối quan hệ khác, khiến cho cả hai đều đau khổ... Về phần người đó, hiện tại họ đang ở trong tình trạng rất tệ, nhưng mà, cậu và họ đã chạm mặt nhau rồi. Hừm, việc của cậu bây giờ là, kéo người đó ra khỏi bóng tối bằng đôi mắt của cậu đi.
Đôi mắt của Tanjiro, sáng như bầu trời đêm mùa hè, lấp lánh như ngàn vì tinh tú trên cao, khi nó đem lòng yêu một ai đó.
...
Uzui nhâm nhi tách cà phê, ngón tay của anh trượt nhẹ trên miệng tách. Đã lâu lắm rồi anh mới quay lại quán của Obanai. Lần cuối cùng anh quay lại đây, là lúc anh chứng kiến Giyuu, hậu bối cùng trường của anh, bị người yêu cũ bỏ rơi bởi vì lý do mà đến cả anh cũng không nuốt nỗi. Chỉ có Giyuu, anh và hai vợ chồng ObaMitsu mới biết chuyện ngày hôm đó. Kể từ lần đó anh cũng chỉ gặp Giyuu tại trường, không còn gặp em ở các nơi mà em ấy thường hay lui tới. Và cũng đã lâu rồi, anh không nói chuyện với em ấy nhiều, không biết em ấy đã cảm thấy ổn hơn chưa.
- Ra rồi à Obanai, hôm nay anh thu nạp thêm đệ tử à? - Uzui bật cười khi thấy ba thằng nhóc lẻo đẻo theo bạn anh đi ra ngoài.
- Tôi xiên anh bây giờ - Obanai lườm nguýt - em yêu, tính tiền ba thằng nhóc đi, anh xem cho cả ba đứa đấy!
Tiền? Tiền sao? Bây giờ thì cả ba đệ tử của anh thầy bói mới nhận ra, xem bói nào mà không tính phí... Ba người loay hoay gom tiền từ trong túi nhưng mà không đủ, Inosuke còn chẳng mang theo tiền.
- Sao cậu không mang theo tiền hả Inosuke? - Zenitsu quát lớn.
- Tao đâu biết đi xem bói sau giờ học, tao có bao giờ đem tiền theo đâu, ký túc xá đối diện trường mà!
Thôi xong, Tanjiro cảm thấy chắc nó phải đi giải hạn thật rồi. Nó im lặng, đứng bất động như hồn bay phách lạc trước hai thằng bạn đang chửi nhau, mặt xám xịt, mất hết hy vọng.
- Tôi trả cho cả ba đứa nhóc này luôn, dù gì mấy đứa này cũng là sinh viên trường tôi.
Từ đằng sau ba người, xuất hiện người đàn ông cao đến mức che khuất hết tầm nhìn. Anh ta đưa tấm thẻ tín dụng cho Mitsuri quẹt, miệng cười nhếch, đưa mắt nhìn ba đứa ở ngang tầm ngực anh.
- Trốn học đi xem bói à? Tôi báo ba em lên hội đồng trường nhé!
- Không! Không phải thầy ơi, tụi em đã hết ca học hôm nay rồi! - Tanjiro vừa nói vừa giơ tay giải thích.
- À vậy hả... em kia, em đầu vàng khè đó! Em học ở khoa đồ họa đúng chứ, sáng nay tôi có đi ngang qua lớp em đó.
À, thì ra là thầy giáo bên khoa của Zenitsu, nhưng sao thầy ấy nhớ được mặt của cậu ấy được chứ, Tanjiro suy nghĩ.
- Chắc là do cả lớp có mình đầu mày vàng như lông chổi đó, ha ha ha - Inosuke cười phá lên.
- Cái gì? - Zenitsu cay cú - Thôi đi, tớ về trước đây... - chờ đã, Zenitsu, Inosuke không được nói như vậy... - ha ha ha mày quê rồi chứ gì...
Obanai, Mitsuri, Uzui nhìn ba thằng nhóc vừa đi vừa mắng nhau.
- Tụi nhỏ đã như vậy từ lúc mới vào rồi đó! Ồn ào và náo nhiệt, nhớ lúc em còn trẻ ghê đó! - Mitsuri vừa nói vừa cười khúc khích - Mà sao thầy nhớ được mặt của cậu sinh viên đó vậy thầy Uzui?
- À thì, cái tóc của nó nổi quá mà, đi ngang qua lớp có mỗi mình nó có màu tóc rực rỡ như vậy.
Obanai quay sang nhìn Uzui, chẹp miệng bảo:
- Chúc mừng anh!
- Chúc mừng gì? Tôi vừa tốn tiền cho mấy cậu ất ơ kia mà anh chúc mừng tôi? Lại cà khịa tôi nữa đúng không?
- ...
Chồng của Mitsuri không nói gì, chỉ tròn xoe mắt nhìn thầy giáo một cách khiêu khích. Nhưng rồi, Obanai bỗng chốc bật cười thành tiếng.
- Ha ha ha, tôi thường bảo anh đào hoa do khuôn mặt trời ban, nhưng sắp tới lúc anh cần phải chấn chỉnh và nghiêm túc lại rồi đó.
Uzui không muốn hiểu, lắc đầu nói:
- Anh cà khịa tôi, tôi không tin anh.
Và rồi chuyện gì đến sẽ phải đến. Lời Obanai nói ra, chưa bao giờ sai, nếu có sai thì chỉ do bạn sai chứ anh ấy không sai. Uzui Tengen vốn là một người rất hút mắt phụ nữ, do đó anh cũng đào hoa phải biết. Thế nhưng, ai mà biết rằng sắp tới, anh sẽ phải chỉnh đốn lại thói xấu của bản thân chỉ vì một người mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở nên quan trọng trong cuộc đời của anh. Uzui Tengen suy cho cùng cũng chỉ là một tên đào hoa chưa biết si tình có mùi vị có mùi vị ra sao mà thôi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip