-6-

Giá mà cô cứ cáu gắt, cứ than thở mỗi khi gặp chuyện không vừa ý như hồi trước thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Còn đằng này, cô lại cứ tươi cười mà từ tốn xử lý mọi chuyện sao cho êm thấm nhất có thể. Hiệu quả thì có hiệu quả thật đấy, nhưng lại chẳng quen thuộc chút nào.

"Anh Tomioka, lâu rồi chúng ta mới lại có nhiệm vụ chung đấy nhỉ."

Anh đã định phản bác lại lần gần đây nhất chẳng phải mới vào tháng trước đấy hay sao, nhưng rồi lại thôi. Vì bản tính anh không thích nói nhiều, và vì tranh cãi với cô bây giờ chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Ưu tiên nhiệm vụ là trên hết.

Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống trảng cỏ lấp xấp nơi cả hai đang tạm dừng chân cảnh giác, gương mặt thanh nhã trông nghiêng bên cạnh anh bỗng nom như thể đang chìm trong những giấc bảng lảng du lãng.

Khoảng cách ngỡ gần kề nhau là thế, nhưng kỳ thực lại xa cách vô cùng.

"Anh Tomioka, chúng ta nên chia ra tại đây."

"Đồng ý."

Rừng đêm xào xạc nuốt chửng những phần phật vạt haori trắng cuộn bay. Thấm đẫm trong ánh trăng trắng ngà rủ bóng rèm êm mượt tựa nhung xuống khoảng rừng ken đặc lá cành, tấm áo haori kiêu hãnh xòe rộng, chấp chới bay dạt về phía sau theo từng bước di chuyển thanh thoát, hệt như cánh bướm mở đường vẫy gọi.

Ánh trăng rơi nghiêng nơi sóng tóc đen nhánh loang sắc tím, chảy tràn xuống đôi bờ vai mảnh dẻ, mơ màng ánh lên những dải sáng trong văn vắt nơi bóng hình tha thướt lướt êm xuyên cánh rừng xâm xẩm tối thẫm.

Anh gần như đã khựng lại trong một tích tắc, bởi nỗi thơ thẩn trước khung cảnh kỳ ảo tuyệt mỹ đang hiển hiện ngay trước mặt ấy.

Hẳn là vì trăng đêm đó thật đẹp.

Ngay khi vừa truy sát thành công con quỷ cuối cùng, cũng là lúc những vệt sáng mờ nhạt trong buổi chớm bình minh le lói thắp lên giữa vạt rừng âm u. Áng chừng thời gian hãy còn dư dả, hai người quyết định ghé vào một quán ăn bình dân khiêm tốn nằm nép bên vệ đường.

Chủ quán là một người đàn ông rất thân thiện và cởi mở. Ông vừa mau lẹ chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết, vừa gợi chuyện với hai vị khách duy nhất trong quán.

"Hai người là vị khách đầu tiên trong ngày đấy."

"Vâng."

Trái ngược với cô gái đương vui vẻ tiếp chuyện bên cạnh, anh chỉ hờ hững lướt mắt nhìn quanh. Quán nhỏ, cách bài trí cũng chân chất mộc mạc, song chính sự giản dị ấy lại mang đến vẻ gần gũi và ấm cúng đến lạ.

Chỉ đến khi món ăn được bưng ra, biểu cảm trên gương mặt anh mới đột ngột quay ngoắt một trăm tám chục độ.

"Xem ra anh Tomioka thật sự rất thích cá hồi hầm củ cải đấy nhỉ."

Vừa chống một tay nâng đỡ chiếc cằm thon gọn, cô vừa tủm tỉm nhìn sang phía anh.

"Nếu như mọi người nhìn thấy nét mặt anh bây giờ, có khi họ sẽ không còn ghé–"

Đôi mắt xanh sâu chăm chăm hướng thẳng vào phần cá hồi hầm củ cải còn đương bốc khói nghi ngút trên mặt bàn đột ngột ngẩng phắt, xoay nhanh về hướng cô.

"Hử?"

Bắt gặp ánh nhìn hoang mang thắc mắc từ phía anh, cô vội vàng lắc đầu, rồi xua tay cười cười.

"A... không có gì đâu."

"Quên những gì tôi vừa nói đi."

Dù hãy còn kha khá ngờ vực, nhưng mùi hương hấp dẫn không ngừng tỏa ra từ món ăn yêu thích đã làm lu mờ đi ý định truy xét của anh.

"Tôi có thể hỏi cô cậu câu này không?"

"Vâng, bác cứ hỏi đi."

Dù rất muốn tập trung thưởng thức bữa ăn, song màn đối đáp của hai người kia cứ vọng đến tai anh.

"Hai cô cậu... là người yêu chăng?"

Miếng cá hồi bỗng nghẹn ứ trong cổ họng anh.

"Bác thấy giống lắm sao ạ?"

"Cũng không hẳn."

Anh nghĩ mình cần gấp một ly nước, nếu không thì sẽ không thể nào nuốt trôi nổi miếng cá hồi đang vướng ngang họng. Và cả giọng điệu hiển nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết của bác chủ quán.

"Tôi chỉ nghĩ nếu hẹn hò thì hai cô cậu hẳn sẽ là một đôi rất đẹp."

Nếu như không phải vì đã dày dạn kinh nghiệm qua gió sương chiến đấu thì nhiều khả năng anh đã ngã ngửa ra khỏi ghế trước lời nhận xét thẳng thắn vừa rồi.

Ấy thế mà cô gái kế bên anh lại rất bình tĩnh mà mỉm cười.

"Bác nghĩ thế nào thì chính là thế ấy đấy ạ."

Đến nước này thì anh khó lòng mà giữ thái độ dửng dưng thêm được nữa.

"Không phả–"

"Anh Tomioka."

Bị chất giọng nhỏ nhẹ mà dứt khoát của cô cắt ngang, anh thoáng chững lại. Còn cô thì vẫn giữ nguyên nét mặt tươi tắn kia mà nghiêng người, ghé sát vào tai anh thầm thì.

"Cứ để bác ấy tin như thế cũng đâu hại gì."

Luồng hơi nhỏ nhẹ ấm nồng phả thẳng vào tai anh, khơi lên những nhồn nhột râm ran chạy dọc xuyên suốt vành tai, thấm vào tận sâu những phức cảm rung rinh xáo động.

"Hơn nữa, nếu như anh ngay thẳng, thì không việc gì phải lo cả."

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng dường như anh đã bắt đầu quen dần với một Kochou Shinobu nhã nhặn tươi cười, thỉnh thoảng lại chọc ngoáy người ta như thế này. Dù vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ, song anh nghĩ cứ để vẹn nguyên như vậy, rồi tất cả sẽ lại sớm ổn định thôi.

Suy cho cùng thì ai ai cũng có phần e ngại trước những thay đổi bất chợt, nhất là khi nó bỗng nhiên xảy đến với một người đã từng quen thân, cho nên đôi khi thứ mà chúng ta cần không phải là lời khuyên, mà là thời gian.

Thời gian để chối bỏ.

Thời gian để chấp nhận.

Thời gian để thích nghi.

Và thời gian để gắn bó.

Nếu như phải nhận xét thì, anh nghĩ cô bây giờ hãy còn rất bé nhỏ mà thực ra thì chưa có lúc nào cô thôi bé nhỏ, và vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác mong manh yếu mềm, tựa cánh bướm hư vô ảo mộng cần được chở che. Thế nhưng, đằng sau tấm lưng bé nhỏ ấy không ngờ lại chứa đựng cả một ý chí bất khuất kiên cường, khiến cho người ta phải nghiêng mình nể phục.

Có thể nào thứ cảm xúc lạ lẫm mà anh vẫn hằng ấp ủ đối với cô bấy lâu nay cũng tương tự như thứ cảm xúc ươm mầm mà Shinazugawa Sanemi khờ dại níu giữ từ Kochou Kanae chăng? Anh không thân thiết với cậu ta, nhưng chẳng phải vào hôm tình cờ bắt gặp cậu ta tại ngôi mộ đơn sơ giản dị ấy, anh đã có thể phần nào đồng điệu với nỗi buồn sâu sắc của cậu ta hay sao?

Hoặc cũng có thể là do vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn ngả bóng tím sẫm tràn khắp vòm trời tan nắng, anh tình cờ bắt gặp hai người họ sóng bước bên nhau. Hai chiếc bóng song song đổ dài, êm ái rơi nghiêng trên rực rỡ sắc hoa đua nhau nở rộ giữa đám sỏi trắng rải lớp cung đường quanh quanh.

Bầu không khí toát lên giữa họ khi đó thực sự vô cùng khó diễn tả, rất yên bình, song cũng lại rất đỗi ngượng ngùng. Là một chút gì đó gợi lên những an vui hạnh phúc, những bình dị đời thường, giữa muôn trùng mất mát thương đau đêm ngày rình rập.

Chẳng ai chuyện trò với ai câu nào, hai ánh mắt cũng nhất loạt hướng thẳng về phía trước. Duy chỉ có hai bàn tay, một rám nắng mạnh mẽ, một trắng trẻo mềm mại, là đan chặt vào nhau không sót chút kẽ hở nào.

Chỉ là một hành động đơn giản, ấy vậy mà ẩn chứa sức nặng hơn gấp trăm nghìn lần những câu từ hoa mỹ.

Dù đã thổ lộ hay chưa thì tình cảm của Shinazugawa Sanemi ít nhiều cũng đã chạm được đến Kochou Kanae, vậy còn anh thì sao?

Anh cứ chần chừ, đợi chờ mãi một thời khắc hoàn hảo cho lời tỏ bày trọng đại. Mùa nối mùa cứ thế chậm chạp qua đi, còn anh vẫn hoài giậm chân tại chỗ, trong một mối quan hệ lưng chừng không rõ phải định danh thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip