3) Thân mật (2)

Lời tác giả: Hờ hờ Wattpad lại hại tớ rồi hờ hờ hờ- có lẽ lần sau tớ sẽ bỏ phần "lời tác giả" này đi cho đỡ dập hứng của độc giả :Đ

——————————————————

"Tomioka san, anh thích Kochou san à?"

Lau đi mái tóc đọng đầy nước không được buộc lên như mọi khi mà để xoã ngang vai, Taku bé nhỏ liền hỏi bậc tiền bối đáng kính mặt đụt của mình, Giyuu, một câu hỏi mà cô đã luôn cảm thấy thắc mắc

Nếu như Sát Quỷ Đội biết rằng cái anh chàng mặt đụt bị ghét bởi hầu như tất cả mọi người này thích một ai đó, thực sự rằng họ sẽ chết ngang chết ngửa, chết tới chết lui cho xem, ít nhất là sau khi họ biết mặt đối tượng của anh

Và đối tượng của anh mà là người luôn miệng nói rằng anh bị ghét thì... có thể nói là sẽ có rất nhiều lít máu phải đổ

Giyuu bỗng quay phắt ra, lườm Taku như thể cô bé vừa mới phạm phải đại tội hay gì vậy, và đương nhiên, cô bé nhỏ lúc ấy rất chi là hoang mang

"Cái vẻ mặt kiểu gì đây...? Anh trả lời câu hỏi của em đi nào!"

"...Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp..."

"Ngày nào cũng kiếm cớ đến Trang Viên Hồ Điệp, lo lắng vô cùng khi Kochou san đi làm nhiệm vụ một mình, và đến lúc làm nhiệm vụ chung thì bảo vệ chị ấy hết mực,..." bla bla,...

Chưa để Giyuu kịp bổ sung hay giải thích bất cứ điều gì, Taku đã thao thao bất tuyệt về những gì mà cô đã phải chứng kiến về hai con người này, phải nói rằng đây đúng là một con thuyền ra khơi bí mật trong lòng Sát Quỷ Đội

"..."

Giyuu vẫn dính ánh mặt đầy sự nghi hoặc và có lẽ là bối rối về phía đồ đệ của mình, mặt anh bây giờ cứ như đang muốn hỏi Taku rằng "đồng nghiệp thân thiết không được làm vậy à?", và quan trọng hơn là làm thế quái nào con bé này biết được hết tất cả những chuyện đó?

Nhưng thật sự là Giyuu cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có những hành động như Taku kể lại, anh chỉ biết được rằng có một thứ cảm xúc gì đó luôn níu kéo anh, luôn khiến anh muốn bảo vệ người con gái trong tà áo Haori có hoa văn của loài Hồ Điệp kia

Cho dù có bị cô cà khịa, trêu trọc hay đơn giản là chào anh dù chỉ một câu, sự hiện diện của Shinobu đã như giúp Giyuu thoát ra khỏi hố đen của sự cô đơn khi mà hầu hết tất cả những con người anh yêu quý, kính trọng đều đã ra đi dưới bàn tay của quỷ

Nhận ra Giyuu vì bị kéo vào trong những tâm tư của anh mà đã thả lỏng cơ mặt, không còn lườm mình nữa, Taku thở dài thườn thượt, tỏ vẻ chán nản vô cùng với người tiền bối đang ngồi trước mặt

Anh cứ hoang mang về cảm xúc của mình thế này thì bảo làm sao không ai thích anh, chẳng có chút kiên định nào hết...

"Thế anh có định trả lời không đây?"

"..."

Vẫn là sự im lặng

Giyuu không bao giờ nói dối, và vì vậy, nếu như có điều gì anh không muốn nói, anh sẽ lập tức im bặt, và quả nhiên đúng là như vậy, anh thích Kochou Shinobu thật rồi...

Nhưng cho đến thời điểm này, Kochou san có vẻ như vẫn chưa tin được điều đó thì phải...? chắc chị ấy vẫn chỉ coi Giyuu là một tên biến thái siêu cấp mặt đụt thôi nhỉ? Vì họ đã tiến được xa thêm bước nào đâu... ít nhất đó là những gì mà một cô bé 15 tuổi có thể nghĩ

"Không, tươi tỉnh lên nào Taku! Nhiệm vụ của mày là đưa hai người này đến với nhau!" Taku lắc đầu lia lịa trước những thứ chán nản đang hiện ra trong đầu

Vỗ bẹp vào hai má vài phát, Taku xốc lại tinh thần, nở một nụ cười tinh quái với Giyuu, làm vẻ mặt rất chi là mong đợi câu trả lời từ anh

"Vậy cuối cùng là thế nào đây, Tomioka san?"

"..............."

Giyuu vẫn không nói một lời nào, nhưng thay vì lại lấy cái mặt hoang mang kia ra nhìn Taku, anh quay mặt ra chỗ khác

"...Nếu như đó là cảm xúc đang khiến anh muốn bảo vệ cô ấy thì..."

Vừa nói, Giyuu vừa gật đầu nhè nhẹ, vẫn không hiểu được nguyên nhân cho những hành động của anh, nhưng anh muốn biết, anh muốn làm sáng tỏ động lực của mình

Cho dù cách đây không lâu, vào cái ngày trời mưa tầm tã đó (Chap 2 đó uwu✨), anh đã vô tình nói lời yêu với Shinobu trong khi cô không thể nghe thấy, anh vẫn muốn rõ hơn, cảm xúc của anh lúc ấy, thật sự là yêu sao?

Mặt Taku lại một lần nữa tươi roi rói, kết quả lần này thu được đúng là vượt sức mong đợi mà...! Vì ít nhất Giyuu không bỏ chạy hoặc cố không nói ra như hàng TRĂM lần trước đó cô bé hỏi anh... nào là bị bỏ rơi trong rừng, nào là bị nhốt ở ngoài Thủy Phủ, nào là bị cửa đập vào mặt... bla bla... tất cả những lần ăn hành đó, chỉ vì một câu hỏi

"Cảm thấy cuộc đời thật đáng sống mà..." -Said Taku một cách thầm lặng khi đang ngậm ngùi trong nước mắt-

"Được rồi, em cảm ơn! Giờ em xin phép ra ngoài chút nhaaa~!"

"....Đi đâu...?"

"Trang Viên Hồ Điệp ạ! Anh muốn đi theo hay gì ạ?"

"...Không-"

"À quên mất, hồi đầu ngày anh đến để thăm Kochou san rồi cơ mà nhỉ? Chắc giờ anh không muốn đến nữa đâu...! Mà Kochou san chắc cũng hem muốn gặp anh... có gì em sẽ gửi lời chào đến chị ấy giùm cho~!"

Taku vừa dứt lời rồi chạy đi thay đồ thì có bạn nào đó cứng người

Con bé này học từ ai tính thích đi khịa người ta vậy...??

Và sao nó biết được hồi sáng Giyuu đến Trang Viên Hồ Điệp?? Anh có phát ra tiếng động nào hay nói với ai khi đi đâu???

Quả nhiên con bé này có gì đó nguy hiểm hơn Giyuu nghĩ...

————————

Nhân vật trong fic của tớ bị OOC cuk mank ý các cậu ụ-u) mà tại tớ vãaaaaaaaaaa ụAu)💦

Thật không tin được tớ sẽ phải chia cái này ra làm 3 phần đấy ọ-o)

Định là chỉ có 2 phần thôi nhưng trung bình mỗi phần này của tớ đều ít nhất >900 từ nên... ừm... nó sẽ bị dài và chán ý... ụ-u)

NHƯNG DÙ SAO THÌ TỚ VẪN SẼ IU THƯN CÁC ĐỘC GIẢ VÀ VIẾT TIẾP NHAAAA 💖✨✨✨ (Sự thật là tớ cũng vã OTP bome-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip