4) Thân mật (3)
Lời tác giả: Ngắn gọn, xúc tích nhé :Đ
Tớ muốn viết Pỏn-
Nhưng tớ không thể vì văn chương hạn hẹp và khả năng mô tả là bằng Zero :Đ
Nên có thể khi nào điểm Văn của tớ cao hơn tớ sẽ viết Pỏn~ :)
——————————————————
"Kochou san, chị thích Tomioka san không ạ?"
Bầu không gian bỗng dưng im ắng lạ kì khi có thể nghe rõ được tiếng con quạ vô duyên nào đó bay qua, còn ở trong Trang Viên Hồ Điệp, hai con người nào đó đang tròn mắt nhìn nhau
Và hai con người đó là Taku và Shinobu, người hỏi và người bị hỏi câu hỏi mang tính chất quyết định cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc của họ
Nói thì là của cả hai vậy thôi, nhưng thực chất là dù Shinobu trả lời không hay có thì cũng đều bất lợi hơn cho cô, vì chuyện cô thích cái tên liệt cơ mặt mãn tính đó hay không sẽ khiến cho cả Sát Quỷ Đội được phen hóng hớt
Và đương nhiên, Taku đã nắm bắt được điều này từ trước nên mới dám vác mặt ra hỏi Shinobu, chứ không thì xác định là lần sau sẽ bị nhốt ngoài Điệp Phủ cho chảy máu đến chết, hoặc bị tiêm độc vào người, hoặc bị bắt đi tập huấn đến rã rời chân tay, hoặc vài trăm hình thức tra tấn dã man nữa mà Kochou Shinobu có thể nghĩ ra được...
Thật là một cái giá quá lớn phải trả khi lấy mỗi cái dũng khí quèn ra đấu tranh tư tưởng với Trùng Trụ, cũng may là máu não bạn nào đó nhiều hơn máu liều
"Kochou san...!! Oi...! Kochou san...! Trả lời em đi...!!"
"Thì đương nhiên là KHÔNG rồi...! Cái tên mặt đụt như anh ta thì ai mà thích nổi cơ chứ?"
Một nụ cười tươi tắn đi đôi với câu trả lời cùng chữ "KHÔNG" được nhấn mạnh từ người đối diện làm tan nát con tim nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ của bạn nào đó dù biết chắc rằng đó là một lời nói dối từ đầu đến cuối
Nhìn mặt chị ấy đỏ lên thế kia mà bảo không thích...
Quả nhiên là Shinobu vẫn không muốn nói ra sự thật...
Thôi, để thuyền thuận buồm xuôi gió thì chúng ta cần một chút hi sinh, cùng lắm là liệt giường vì độc và bị cấm đến Trang Viên Hồ Điệp lấy thuốc chữa để rồi chết dần chết mòn thôi chứ có gì đâu ha...?
"Ahem... Kochou san...?"
"Có chuyện gì nữa không vậy Taku chan?"
"....Ừm........ Chị có biết... Tomioka san thích chị không?"
"..."
Một người thì cúi gằm mặt xuống trong hồi hộp vì đã đánh liều để nói ra sự thật, một người thì đứng ngây ra đó, hai mắt một lần nữa to tròn nhìn người đối diện trong sự hoang mang tột độ
Sau khoảng ít nhất 5 phút đứt đường truyền thông tin, một người mới liền nhanh chóng phục hồi não bộ và lên tiếng
"Chuyện đó thì sao mà xảy ra được? Tên Tomioka đó mà thích người ta? Em đang đùa đúng không Taku chan?"
"Em... đã trực tiếp hỏi Tomioka san rồi đó ạ... nói thật thì em cũng không tin cho lắm đâu nhưng ảnh bảo thích Kochou san thật đó...!"
Đùa chị thôi chứ em biết từ lâu là Tomioka san thích chị rồi đó...! Chỉ có mỗi mình chị là chưa biết gì thôi...! Mà giờ phải nói xạo với chị chứ em chưa muốn tạch...!
"Dù sao thì điều đó cũng là bất khả thi mà-"
"...Kochou san, em chỉ muốn hỏi lại một lần nữa thôi, chị có thích Tomioka san không? Và chị cứ yên tâm, chị có thể tin là em sẽ giữ bí mật cho chị mà!"
Em sẽ giữ kín bí mật như cách mà em giữ bí mật chuyện Tomioka san thích chị đó~
"...Chị không-"
"Kochou san, chị hãy thành thật với lòng mình chút đi, được không ạ?"
Vẻ mặt Shinobu sau câu nói đó như nhận ra rằng Taku đã biết, biết được về sự chần chừ và e ngại khi trả lời câu hỏi đó của cô
Nhưng cô vẫn không muốn trả lời
Cái giá phải trả khi dành tình cảm cho một ai đó, đặc biệt là khi mạng sống của cả hai luôn bị lăm le và đe dọa bởi những con quỷ và thần chết, là quá lớn
Tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy có thể khiến ai đó chần chừ đến vậy...? -said thầm trong đầu một cô bé có kiến thức hạn hẹp về cảm xúc của con người-
"....Có lẽ... câu hỏi này chị không thể trả lời trước được... xin lỗi nhé...!"
"......Em hiểu rồi ạ...! Xin lỗi vì đã làm phiền chị...!"
"A- Taku chan, chờ-!"
Đóng cửa đến rầm một cái, cũng để kệ cho Shinobu không kịp nói gì thêm, Taku tốc biến trở về Thủy Phủ
Tuy không nhận được câu trả lời rõ ràng như mong muốn, nhưng Taku đã hiểu đại khái về vấn đề và cái nhìn của mỗi người với người còn lại
"Có lẽ trong vụ này Tomioka san phải chủ động thôi nhỉ...?"
Taku thở dài một cái, nhưng lại không phải vì chán nản, mà là vì giờ đây cô đang vui, rất vui là đằng khác, và vừa trút tiếng thở dài ấy ra, khoé môi cô bé cũng đã cong lên thành một nụ cười nhẹ
Cô vui vì biết rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì Kochou Shinobu sẽ luôn có Tomioka Giyuu bảo vệ, và Tomioka Giyuu sẽ luôn có Kochou Shinobu chăm lo, kể cả khi Taku phải bỏ mạng, mọi thứ sẽ mãi là như vậy
Và cô cũng vui vì có thể thực hiện lời hứa "tìm một người chăm lo cho Kochou Shinobu" với ân nhân cứu mạng của cô nhiều năm về trước, khi cô bé mới chỉ 10 tuổi...
"Lời hứa đó... liệu có thể được thực hiện...?"
——————————————————
Backstory của Taku? No ọ-o) hoặc có thể sẽ để sau khi con bé chết-
Tớ lười viết lắm ý, mà đây là chuyện về GiyuuShino cơ mà ụwo) lái lạc đề sang Taku hai chap rồi giờ lại thêm phần riêng thì sao mà được ọwo)
Tớ muốn cho ra chap mới nhanh hơn, nhưng thiếu động lực viết + áp lực học tập xong chẳng muốn động tay động chân luôn ụ-u)
Mà tớ cũng cần động lực để tự sìn OTP các cậu hiểu khônggggggg ọAo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip