một

"Tanjirou..."

"Kamado Tanjirou..."

"Rốt cuộc em có nghe chị nói không vậy?" Kochou Shinobu khẽ nhíu mày gọi Kamado Tanjirou lần thứ ba. Lúc này, cậu trai đang khẽ rũ mắt nhìn vào điếu thuốc đã bị vùi tắt giữa hai ngón tay của mình mới giật mình tỉnh lại.

Tanjirou nâng mắt lên, nhìn vào cô gái có mái tóc tím trước mắt, cong môi gượng cười vội xin tha thứ: "Xin lỗi chị, hôm nay em hơi mệt ạ."

Shinobu nhìn gương mặt với biểu cảm không mấy dễ coi của vị tác giả cô phụ trách từ những ngày đầu cậu ta vào nghề, khẽ thở dài một hơi, "em biết em nói dối tệ lắm không?"

Nụ cười vội vã tắt ngúm.

"Khó coi lắm ạ?"

"Không phải vậy. Chỉ là chị biên tập viên của em ba năm trời rồi, chị không chỉ xem em là một người cần phải gặp trong công việc nữa...", Shinobu liên thoắng phủ nhận, lại như chợt phát hiện ra mình đã quá lời, những điều muốn tuôn ra nghẹn ứ lại, "chị xin lỗi, chị tọc mạch quá."

"Cảm ơn chị."

"Dẻo miệng ghê."

"Em nói thật đó."

"Rồi rồi, chị biết mà. Tanjirou thật thà lắm." Shinobu cười, đưa tay lên vò rối mái tóc cậu, "nếu em mệt thì hôm nay đến đây thôi vậy".

"Em..." Cậu toang mở miệng từ chối, nhưng khi thấy Shinobu vừa nói nghỉ đã lanh lẹ cất bản thảo vào tập hồ sơ, không hề có ý cho Tanjirou từ chối.

"Vậy hôm nay để em mời chị."

"Chị không từ chối đâu."

Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu không về ngay mà tiễn Shinobu đến tận ga tàu. Chưa đến giờ cao điểm nên ga tàu cũng không đông đúc lắm, chỉ có lác đác vài người nên trông vô cùng thông thoáng. Tanjirou vẫy tay chào biên tập viên của mình, dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Mặt trời đang nghiêng dần về phía tây vẫn đong đầy sắc vàng, tia nắng đổ trên những cung đường thênh thang, ngả dài lên lưng người người tấp nập ngược xuôi rồi để trên mặt đất từng cái bóng dài thườn thượt. Kamado Tanjirou dừng bước khu vực dành cho người hút thuốc.

Cậu lấy ra gói Camel No.9 màu xanh mòng két đã bị nhàu nát, dường như nó đã trải qua một trận chiến dài hơi chứ chẳng phải nằm yên trong túi áo khoác. Tanjirou rút một điếu thuốc ra khỏi bao, kẹp nó giữa đốt thứ nhất, hai của ngón tay trỏ và giữa rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng. Tia lửa từ que diêm thứ nhất vừa lóe lên đã vội vã lụi tàn, cậu thở dài nhìn đầu diêm cháy đen, lấy ra que thứ hai. Lần này, đóa hoa màu vàng cam nở bừng, nuốt trọn lấy đầu thuốc.

"Cậu dùng diêm hả? Hiếm thấy ghê."

Tanjirou vừa khẽ hít một hơi thuốc, hương vị đắng chát lan dần trong miệng và xâm lấn phổi, một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên. Điếu thuốc lần nữa rời khỏi môi cậu, từng làn khói trắng nhẹ nhàng phả ra, hệt một lớp màn mỏng quẩn quanh không khí. Tanjirou nâng mắt nhìn người đàn ông mờ ảo sau làn khói, chầm chậm đáp: "Người chỉ tôi dùng diêm để châm thuốc."

"Ồ, một người bạn kỳ lạ."

"Không phải bạn."

"Vậy thì là bạn gái."

Tanjirou dời mắt, thuốc lá lại yên vị trên môi, cậu không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua tấm kính của khu vực dành cho người hút thuốc, tan tác như mảnh giấy bị xé vụn, đậu lên mi mắt cậu.

Và, Tanjirou nhớ về một khắc miên viễn nào đó nằm trong ký ức cậu.

Đó là ngày cũng giống hôm nay, à không, có lẽ là tối hơn. Khi ấy ánh sáng vàng ruộm đã nhường chỗ cho màu đỏ. Ráng chiều chập choạng nhuộm lên mọi nơi sắc máu điêu tàn mà diễm lệ. Tanjirou bấy giờ hẳn còn đang bối rối không biết nên làm gì ở một nơi nằm trong phố đèn đỏ, nên cậu dự định rời đi. Vậy mà khi vừa quay lưng, đã nhìn thấy tàn ngày buông lơi qua khung cửa sổ đối diện quầy lễ tân, trên chiếc ghế bọc nhung đỏ và người đàn ông tóc dài ngồi trên đó.

Cánh tay gác hờ lên lưng ghế, bàn tay hơi gập ra sau, giữa ngón trỏ và giữa là một điếu thuốc màu trắng đang cháy nửa, tay còn lại cầm điện thoại. Sau lưng người ấy là lửa đỏ mệt nhoài, lả lơi vô cùng rực rỡ còn gương mặt lại như chìm trong bóng tối vì ngược sáng. Tanjirou hoàn toàn không thể rời mắt khỏi cảnh tranh tối tranh sáng lập lòe này.

"Đẹp lắm đúng không ạ?"

Tiếp tân vẫn luôn im lặng sau lưng Tanjirou bất chợt lên tiếng, trong giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút ý cười. Cậu không đoán được cô gái ấy đang hỏi ánh sáng chiếu vào đẹp hay người đang ngồi trên ghế đẹp, nhưng vẫn trả lời theo ý mình.

"Ừ, đẹp lắm."

"Bà chủ của tụi em bảo. Màu của hoàng hôn và màu đèn lồng giống nhau, đều tạo cho người ta những cảm xúc khó tả. Nên bà ấy đã chọn nơi mà có thể nhìn thấy hoàng hôn rõ nét nhất." Nói đoạn, nụ cười trên mặt tiếp tân dường như rạng rỡ hơn, "Nếu anh thấy cậu ấy đẹp thì chẳng sao đâu ạ, vì đó là chàng trai mà nhiều người muốn nhất mà. Anh có thể qua hỏi cậu ấy cùng em."

"Hỏi?"

"Bởi vì anh ấy kén chọn lắm."

"Cô hiểu..."

"Giyuu ơi có khách nè."

Tanjirou chưa kịp nói xong, cô gái kia đã nhanh nhảu gọi người trên ghế sofa. Đôi mắt vốn rũ xuống nhìn vào màn hình chợt nâng lên, để lộ con người màu thiên thanh. Là sắc màu của trời thu nền nhã, dịu dàng. Nhưng cảm xúc trong ấy lại chẳng giống như màu mắt, nó lạnh nhạt và cô độc như dòng sông băng.

Cậu vùi tắt điếu thuốc, nén xuống bao sầu niệm và khắc khoải trong lần đầu gặp gỡ.

"Cậu phải đi rồi à?" Người đàn ông mặc vest thấy cậu vùi tắt điếu thuốc hỏi. Tanjirou không hiểu người lạ như anh ta vì sao lại chủ động bắt chuyện với mình, nhưng cũng chỉ cười đáp:

"Đúng vậy. Tạm biệt anh."

.

Tanjirou bắt xe đến phố đèn đỏ. Những con phố dần đông đúc người qua lại lao vun vút ngoài cửa xe khiến cậu hơi choáng váng nên đành cúi đầu lướt xem tin tức về tiểu thuyết hành động mình vừa ra mắt cách đây không lâu. Phản ứng của độc giả và một số nhà phê bình đều khá ổn khiến cậu cũng đỡ lo hơn hẳn.

Còn lần này, Tanjirou đã chọn chủ đề chính là tình cảm - một chủ đề mà cậu chưa từng thử qua. Lúc nghe quyết định của Tanjirou, trên mặt Kochou Shinobu toàn dấu chấm hỏi, còn liên tục hỏi xem có phải cậu đem lòng tương tư ai rồi không. Nhưng đó chỉ là cảm hứng nhất thời khi Tanjirou cảm thấy cuộc sống của bản thân và gia đình đã tốt hơn trước, cậu muốn đổi gió một chút.

Đương nhiên là cô biên tập viên với đôi mắt tựa như thạch anh sẽ chẳng tin câu trả lời này. Cho đến đi... Shinobu đọc những thứ Tanjirou viết, cậu thấy cô trông có thể hét ra lửa.

"Tanjirou bộ em không biết yêu là gì hả?"

"Em tưởng em là giáo sư lên lớp giảng bài hả?"

"Em cứ như con bướm lột xác thất bại ấy. Văn em không sống tí nào."

"Chị tưởng em biết yêu mới muốn viết tình cảm, ai ngờ chỉ là do em hứng lên thật."

Phải mất nửa tiếng sau cô nàng biên tập viên mới bình tĩnh. Cô không cho Tanjirou viết nữa mà bảo cậu đi trải nghiệm cuộc sống, hoặc là tìm thể loại khác mà viết. Dù rất muốn cãi lại, nhưng đối phương nói đúng quá nên chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo. Sau đó Tanjirou đã liên lạc với Agatsuma Zenitsu - cậu bạn thân từ những năm cấp hai cho đến lúc lớn - một người khá rành rọt chuyện trăng hoa.

Zenitsu nghe xong lập tức lấy xe dẫn Tanjirou đến phố đèn đỏ rồi bỏ cậu ở quầy lễ tân. Và cũng là nguyên nhân dẫn đến lần gặp mặt đầu tiên của Kamado Tanjirou với Tomioka Giyuu.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần và dừng hẳn. Tài xế cất tiếng gọi cậu, Tanjirou mỉm cười cảm ơn, đoạn, mở cửa bước xuống.

Nắng chiều đổ vàng nhường gót cho hoàng hôn. Những căn nhà cổ kính dọc con phố đèn đỏ cũng bắt đầu treo lồng đèn đỏ thẫm, tệp với sắc tà dương ngập ngụa đất trời. Dáng vẻ tiêu điều lúc sáng tựa mặt trời nơi đáy nước, tan biến như thể chỉ là thứ ảo ảnh con người vẽ nên. Con phố khoác lên tấm da mới, là biển cả nhấn chìm con người, là trái cấm khiến cho Adam và Eva sa ngã.

Nhưng ở đây làm gì có trái cấm nào, nếu có, đó cũng chỉ một dục vọng mà Tanjirou cam tâm trầm luân.

Tanjirou có vẻ như là vị khách đầu tiên, cậu vừa mở cửa lễ tân đã nhận ra cậu. Trên gương mặt yêu kiều tức thì hiện ra nụ cười tiêu chuẩn, đồng vừa nói vừa đưa một tấm thẻ cho Tanjirou, "Cậu Kamado đến tìm anh Giyuu ạ? Anh ấy vẫn đang ở phòng 807, cậu đi thang máy lên rồi gõ cửa phòng thôi."

"Cảm ơn cô." Tanjirou cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, không biết nên thấy vui hay buồn khi được biết mặt nhiều đến thế.

Phòng 807 vốn nằm trên tầng tám, nơi dành cho nhân viên và hầu như khách không lên được vì cần phải dùng thẻ riêng. Dùng từ "hầu như" là bởi vì thỉnh thoảng "vị vua" và "nữ hoàng" nơi đây vẫn sẽ tiếp khách tại phòng riêng của mình. Tanjirou ngủ với Giyuu một đêm mới biết sự tồn tại của người ta ở nơi đây chẳng khác gì một vị vua.

Còn cậu thì là một kẻ tầm thường vô tình nhận được tình yêu.

Cánh cửa màu trắng ngà với con số 807 được khắc tỉ mỉ nằm ở gần cuối, trên dãy hành lang trải thảm nhung đỏ thoảng mùi trầm hương. Tanjirou đưa tay lên gõ cửa ba lần, hồi hộp hơn cả lần đầu xuất bản sách. Bên trong lại khá im lặng, cứ như chẳng có ai, hoặc đơn giản là từ chối tiếp khách. Cậu biết mình đến đây hơi đường đột, và dù cho lễ tân có báo cho Giyuu cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chào đón cậu.

"Vào đi." Ngay khi cánh tay ngập ngừng đưa lên chuẩn bị gõ thêm lần nữa, một giọng nói lạnh nhạt xen chút lười nhác vang lên, cửa phòng cũng bật mở. Đồng thời, đập vào mắt vị nhà văn chuyên viết hành động là điếu Camel No.9 cháy nửa trên miệng Giyuu và chiếc áo sơ mi xanh đen thân thuộc cởi hai nút để lộ xương quai xanh hết mực tinh tế.

Tomioka Giyuu nghiêng mình sang bên để Tanjirou bước vào, sau đó trở tay chốt cửa. Trong phòng rất tối, đến cửa sổ cũng đóng kín rèm, cậu không hiểu sao Giyuu có thể thấy đường để ra mở cửa cho cậu.

Tách. Đèn được bật sáng, ánh sáng đột ngột bừng lên khiến đôi mắt vừa quen với bóng tối của Tanjirou lập tức nheo lại. Và, bên tai cậu văng vẳng tiếng nhạc du dương.

"Lúc nãy sao em không nghe thấy tiếng nhạc ạ?" Lần trước Giyuu ấn cậu lên cửa chính đâm, cứ bảo Tanjirou mà kêu lớn tiếng như vậy thì bên ngoài sẽ nghe thấy. Hay mọi người sẽ nghĩ sao nếu thấy vị tác giả có vẻ ngoài rạng rỡ giờ lại bị đè lên cửa nức nở thuần phục dục vọng.

"Phòng này cách âm."

Tanjirou không cần nhìn cũng đoán được mặt mình đỏ như gấc, tự hỏi sao lại đi tin mấy lời nói ra khi ý loạn tình mê.

Giyuu nhìn gương mặt ngại ngùng của Tanjirou với vẻ thắc mắc. Ngay sau đó, như hiểu ra gì đó, hắn lập tức sát lại gần cậu, hỏi: "Em tin mấy lời lúc đó à? Tanjirou ngây thơ ghê."

"Anh đang nghe gì vậy?" Biết bản thân nói nữa sẽ bị trêu, Tanjirou cố tình nói lảng sang chuyện khác.

"Waltz in A minor, B 150." Giyuu đáp, tỏ vẻ không trêu cậu đến cùng. Cùng lúc đó, hắn dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn nằm trên bàn trà giữa phòng. Đoạn, đưa tay ra trước mặt Tanjirou, trong tiếng nhạc du dương mở lời mời, "liệu tôi có vinh dự được nhảy cùng em một điệu không?"

Nhìn cánh tay đang đưa ra trước mặt, Tanjirou khẽ mím môi đáp: "Em không biết nhảy."

"Tôi dạy em."

Bàn tay trái của của người kia đan vào tay Tanjirou, tay còn lại đặt ra sau bả vai trái. Thân nhiệt ấm áp của đối phương truyền sang người cậu, trở thành ngọn lửa đốt trụi linh hồn của kẻ tình si.

"Đặt tay em lên bắp tay tôi." Giyuu cúi đầu nhắc, từ góc nhìn của Tanjirou càng trông rõ hàng mi dài và sắc thiên thanh đong đầy nơi đáy mắt.

Thế là, Tanjirou chưa một lần khiêu vũ, dưới sự dẫn dắt của Giyuu cất từng bước nhảy đầu tiên.

Một. Hai. Ba.

Một. Hai. Ba.

Tiếng đếm trầm thấp chậm rãi vang vọng trong căn phòng, quyện cùng đoạn piano du dương tựa bản hòa ca chốn rừng sâu. Chân phải lùi rồi tiến, chân trái tiến rồi lùi. Mọi bước nhảy của Tanjirou đều hoàn toàn thuận theo Giyuu, chẳng khác nào con rối gỗ trên sân khấu, với bộ trang phục đẹp mắt mặc người điều khiển ra vô số vũ điệu tinh tế, động lòng.

Mắt chạm mắt, tình đong đầy nơi đáy mắt, vương vấn nơi khóe mi. Thời gian vốn biền biệt trôi, lại vĩnh viễn đọng trong thời khắc ấy.

Tomioka Giyuu cúi đầu, áp môi mình lên môi Kamado Tanjirou. Cao xanh vụt mất, chỉ còn bờ mi dài rung động, chờn vờn. Tanjirou khép mắt, không vạch trần nỗi sầu muộn vừa rơi vào hồ nước. Giờ đây chỉ có từng nhịp thở trao nhau, ấm nồng. Cái hôn ban đầu rất nhẹ, lúc sau Giyuu dùng răng gặm lấy môi dưới của cậu, mấy lần muốn cắn mạnh xuống, lại thôi. Hắn chuyển sang dịu dàng liếm láp dấu vết nhàn nhạt mà mình để lại, tiếp đó vói lưỡi vào trong miệng Tanjirou.

Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đảo qua từng chiếc răng, vòng lên vòm miệng nhạy cảm khiến cậu khẽ phát ra âm thanh nức nở. Rồi như chán chường, nó lôi kéo lưỡi Tanjirou, lưỡi quấn lưỡi.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, đến khi Tanjirou nhận ra, cậu đã ngồi trên chiếc nệm đặt bên bậu cửa sổ.

"Em muốn lên giường không?" Giyuu hỏi.

Tanjirou ôm choàng lấy vai hắn, vùi đầu vào cổ, khẽ lắc đầu. Vờn quanh chóp mũi là mùi hương mà cậu chẳng thể ngừng luyến lưu. Hương tiêu cay nhẹ quyện cùng hương hoa mà Tanjirou chẳng biết tên. Tuy nhiên, giờ khắc này đây, Giyuu trong tâm tưởng của cậu đã hiện ra hoàn chỉnh nhất. Mùi hương gợi nên ký ức, nhắc nhớ về bao hoài niệm.

Lần đầu tiên Tanjirou phơi bày toàn bộ dục vọng trước mặt một người xa lạ, cậu cũng bị mùi hương quyến rũ mà mạnh mẽ này bao trùm.

Hắn lại hôn cậu, có lẽ nụ hôn là cách tốt nhất để Giyuu biểu đạt hết thảy nhung nhớ buồn thương. Bàn tay trượt vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, bàn tay thân thuộc khiến cậu không khỏi rùng mình. Tanjirou chẳng hiểu sao khóe mi lay láy bụi sao rơi. Giyuu rời khỏi môi Tanjirou, để ái tình rơi trên mũi và khóe mi, rửa trôi đi thứ làm nhòe mắt người tình.

Một đêm sênh ca.

Tanjirou đã mơ, mình hỏi Giyuu về việc hút thuốc. Đối phương nghe cậu bảo muốn hắn dạy hút thuốc chỉ xoa đầu cậu mà chẳng ừ hử gì. Hiển nhiên, Tanjirou đã không vừa lòng với cậu trả lời nửa vời ấy nên đã lấy trộm gói thuốc mà Giyuu chỉ mới rút một điếu, cùng hộp diêm đã vơi đi một nửa.

Cậu biết hắn ta biết. Song, mãi mãi cũng chẳng vạch trần đâu.

Tanjirou tỉnh dậy trong chăn nệm ấm áp, còn Giyuu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường với điếu thuốc cháy nửa quen thuộc trên môi. Ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ đóng kín rèm.

Chẳng có gì ở đó cả.

Cũng chẳng ai biết, Tomioka Giyuu bên khung cửa sổ với điếu thuốc cháy nửa, trong cái bóng tối tù mù hệt vực thẳm đã trở thành bức phù điêu khắc sâu vào trong linh hồn Kamado Tanjirou.

Và, họ đã yêu.

Kết thúc.

Tôi đã lấy cảm hứng nước hoa của Giyuu từ chai Dior Sauvage - nước hoa mà thỉnh thoảng tôi lại thấy có người trêu là bad boy phải thử một lần, còn thuốc lá thì lại Camel No.9 - 1 dòng thuốc lá dành cho nữ giới (vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào). Thật ra tôi muốn khắc hoạ sự tương phản giữa "nam tính" và "nữ tính" nhưng vì trình quá gà nên nó cũng chỉ vậy thôi.

Còn về kết thúc, tôi cũng tự thấy nó lưng chừng. Nhưng cũng giống như mối quan hệ chênh vênh của họ, viết ra một cái kết trọn vẹn khá là khó khăn. Nhưng không chỉ mỗi Tanjirou đơn phương, nên các bạn có thể vẽ ra một tương lai mà "những người có tình sẽ được ở cạnh nhau" hoặc cũng có thể là nơi mà trái tim Tanjirou tan vỡ và bắt đầu với điều mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip