#2: Tomioka Giyuu

warning: hội chứng sợ hạnh phúc. OOC

_

Có ai tin rằng trên đời lại có người sợ bình yên?

Nói cho đúng, Giyuu Tomioka chỉ sợ bình yên của mình. Còn còn với người khác, anh sẵn sàng hi sinh cả bản thân.

Giyuu không thích cảm khác trái tim không đập mạnh mẽ trong nỗi sợ và căng thẳng. Anh cũng ghét cái cảm giác đó, khi cơ thể đang gào thét giữa sự sống và cái chết. Mà thật ra có ai thích chết hay đau đớn? Giyuu chỉ không chịu nổi cảm giác lồng ngực lặng im.

Nó làm anh thấy mình như đã chết. Mà cũng chẳng thà anh đã chết đi, nhưng đây Giyuu bị mắc kẹt trong một cánh rừng tối tăm, từng hàng cây hun hút chọc trời. Tán cây phủ kín tâm hồn Giyuu, che lấp ánh dương.

Người dùng hơi thở nước, tâm tĩnh lặng như nước. Nhưng dưới đáy hồ sâu thẳm, ai biết được là tĩnh lặng thật sự hay sóng ngầm trào dâng? Giyuu không sợ sự yên lặng dưới mặt hồ, anh chỉ không cho bản thân mình được phép.

Tại sao anh lại còn sống?

Giyuu tự hỏi bản thân điều đó không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi cái chết là dễ dàng hơn, nhưng chết đi thì quá hèn nhát và cần quá nhiều lòng can đảm. Lúc đó Giyuu mong có một con quỷ đến lấy mạng anh, anh và nó sẽ đồng vu quy tận để bảo vệ người khác. Khi ấy, quỹ đạo của vận mệnh sẽ về đúng nơi nó nên đi, mạng sống này sẽ trả lại cho thần chết sau bao năm vất vưởng giữa tội lỗi.

Đó là một suy nghĩ đáng khinh, Giyuu biết thế. Anh sẽ không thể chết đi hèn mọn như vậy và so sánh mình với sự hy sinh của chị Tsutako hay Sabito. Anh không thể, nhưng anh cũng không thể sống yên ổn, vì thế là không công bằng.

"Anh Giyuu ơi"

Giyuu chợt giật mình, quay đầu nhìn đứa trẻ đã bám theo mình suốt những ngày nay. Đáng sợ quá, anh cau mày, nhưng lại không biết đứa trẻ tựa thái dương này sẽ đến và thức tỉnh anh.

Bàn tay đưa qua mặt nước phẳng lặng, lôi dậy sự tỉnh táo tưởng như sẽ vĩnh viễn nằm dưới đáy sóng thét gào dữ dội. Rốt cục thì, Giyuu vẫn cứ đang sống, dòng chảy này vẫn phải tới biển. Chọn mặc cho đời trôi mới chính là chết, còn đưa tay nắm lấy những người đang vẫy vùng khác mới là sống. Tsutako vẫn sống, gửi lại trong Giyuu. Sabito vẫn sống, gửi vào trong từng sinh mạng cậu đánh đổi lấy.

Nắng lọt qua tán lá đan nhau chặt như nêm, rót vào tâm trạng rối bời của Giyuu thứ nước mà kẻ lang thang trong sa mạc tìm kiếm. Lần đầu trong đời, kể từ khi Tsutako mất, Giyuu nghe được tiếng lòng mình yên lặng. À, hoá ra gió thật dịu và nắng cũng thật ấm.

Hoa nở trên cành cao, lại một mùa mới bắt đầu. Niềm vui khởi sắc khi thế gian không còn quỷ. Giyuu thở dài, vai anh buông lỏng. Một cảm giác bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip