c10

Ở buổi đêm nọ nơi một ngôi làng nhỏ bé, ngôi chùa cũ kĩ lại vang lên những âm thanh đánh đấm máu thịt đầy ghê rợn, bên trong là xác của những đứa trẻ nằm vương vãi khắp nơi lẫn lộn với chăn và nệm được xếp gọn gàng, ở góc phòng có một đứa trẻ đang sợ hãi mà co lại một góc mà bịt cả hai tai lại, đồng thời trước mặt cô lại là một khung cảnh kinh dị đến lạnh người. 

Gyomei Himejima, ở giữa căn phòng này, người đang dùng hết sức để đấm con quỷ trước mặt, kẻ mà thậm chí hắn còn không thể thấy được nhưng lại làm y tức giận đến mức tung hết tất cả sức lực vào từng cú đấm mà mình tung ra, thân trên con quỷ be bét là máu, nát đến không thể nhận ra được hình dạng chứ là phản kháng. 

Bình minh tới, tên quỷ tan biến chấm hết cho một cuộc đời tội lỗi ngắn ngủi mà hắn đã sống, thân xác hắn biến mất chỉ để lại những đứa trẻ đã lạnh xác cùng những vũng máu tanh của chúng, dân làng kéo đến, đương nhiên là hoảng hốt vì khung cảnh nơi đây, bọn họ kéo đứa nhỏ duy nhất còn sống ra truy hỏi, nhưng con bé thậm chí còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ những từ đứt câu được thốt ra lại như lời buộc tội thẳng thừng dành cho Himejima. 

Hắn bị giam lại, chờ bị xét xử bởi chúa công của vùng ấy, dân làng bắt đầu an táng cho những đứa trẻ đồng thời lục soát nơi ở của kẻ tội đồ kia. Đằng sau vách ngăn bên cạnh gian phòng chính của ngôi chùa, là một cái xác được trùm kín vải(?)...

Họ lật tấm vải to lớn che kín người nằm trên giường, khi nhìn thấy cái "xác" phía dưới ai nấy cũng như nín thở, người trên giường, khuôn mặt đẹp như thần tiên lại có thể tinh xảo hơn cả tượng tạc, cả cuộc đời thường dân của họ có lẽ sẽ không thể gặp được ai có vẻ ngoài đẹp hơn người trước mắt, tóc người nọ màu xanh thẳm lại lấp lánh như đá quý phản chiếu ra bề mặt xung quanh khi ánh nắng chiếu vào, trên tóc có điểm thêm những tia lốm đốm màu vàng đen đầy kì lạ, đôi tay được làm bằng vàng lại lỏng như nước chảy ra từ giường xuống hai bên chậu dưới đất, thậm chí cả chân y cũng không bình thường, nó vạch trắng đen uốn lượn theo đôi chân, mờ ảo như xà cừ thượng phẩm. 

Lúc này, "cái xác" nằm trên giường đó bỗng động đậy, y xoay người rồi hai chậu hợp kim vàng thu lên thành đôi tay ngay lập tức đỡ lấy đầu mình khi ngồi dậy, sức nặng này thật kì lạ, mỗi lần cậu tỉnh dậy sẽ không đau đầu như này, Phosphophilite mở mắt ra lại lập tức phải tỉnh táo vì khung cảnh kì lạ xung quanh. 

Những người xung quanh y đều đang há hốc đến không ngậm được mồm, họ trợn to mắt mà nhìn người trước mặt rồi chắc chắn bản thân không phải vì sốc do vụ việc vủa Himejima mà gây nên ảo giác nên vô thức tự dụi mắt mình.

--

Phosphophilite, người thậm chí còn chưa nhận thức được chuyện quái gì đang xảy ra mà đã bị giam lại vào song sắt cùng với Gyomei, cậu ôm gối nghiêng đầu qua một bên, mái tóc dài màu xanh biển đầy lạ lẫm rũ xuống, y cầm một lọn tóc lên xem, nhận thấy chính xác là tóc của tiền bối Lapis mà bản thân mơ thấy tối qua, đầu óc y lúc này loạn như tơ vò vậy nhưng cũng thật kì lạ là cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi chuyện người bên cạnh. 

Cậu vén tóc ra sau tai, hỏi: Anh, này anh gì đó, tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao hai chúng ta lại bị nhốt chung một chỗ vậy?

Nhìn qua, Phos vô thức như muốn chảy mồ hôi hột, này ông anh ơi đã ai làm gì đâu mà khóc quá trời vậy nè!! Lúc trước cậu cũng có vài lần như này, nhưng thầy nói đó chính là một khuyết điểm của sinh vật thời cổ đại được di truyền cho tới thời của cậu, hình như gọi là khóc, mà hồi đó y rơi có vài giọt hợp kim đã cảm thấy buồn điên đi được rồi, đằng này người này lại rơi đều hai hàng như nước chảy luôn, làm y hốt hoảng một phen. 

Gyomei khi nãy đã nghe loáng thoáng được những dân làng xì xào nói về một người bí ẩn ở trong ngôi chùa nhỏ của hắn, y chỉ nghe được những từ ngắn ngủi, không phải con người...?, lẽ nào là một con quỷ khác? nhưng y cũng không có quá nhiều tâm trí để để ý việc đó, bây giờ hắn cũng không biết phải bào chữa cho bản thân ra sao, phản ứng của bon trẻ làm Himejima đau như muốn chết đi tại nơi này. Mãi đến khi hắn nghe được tiếng người hỏi ở bên cạnh. 

Gyomei hơi khựng lại, nhướng mày như thể đang nhìn qua bên cạnh: Cậu... là ai? Tôi nhớ rằng trong chùa không có ai khác ngoài tôi và lũ trẻ hết. 

Phoshophilite gật gật đầu: Phải, tôi cũng đang thắc mắc vậy đó, chỉ có cảm giác như thể tôi đã ngủ lâu lắm rồi nhưng tự nhiên lại tỉnh dậy ở chỗ này. 

Y chỉnh lại chiếc áo choàng ngắn ngủn của mình rồi vô thức đưa tay lên vuốt tóc ra sau lưng, nhìn kĩ người ngồi cạnh, thật kì lạ, cả người này lẫn đám người kia đều có cảm giác kì lạ. 

Cậu lại hơi thử xoay cổ, vừa hỏi: Này anh tên gì vậy, tôi là Phosphophilite, hình như tình cảnh này có hơi kì lạ để hỏi chuyện nhưng mà các anh là loài gì vậy? Trong chúng ta giống nhau nhưng cũng cũng không hề giống chút nào...

Gyomei bất ngờ: Tên cậu lạ thật, cậu nói vậy là sao, không lẽ cậu cũng là qu--

Lời nói của y bị cắt ngang bởi tiếng xôn xao của dân làng, nó vọng lại rồi, một tên đàn ông với vẻ ngoài trong có vẻ trầm ổn bước tới, nhìn chất liệu quần áo thì chắc cũng phải thuộc lớp trung lưu, nhưng dù vậy người kia cũng có vẻ đang bất bình vì điều gì đó, Phos nhìn, song một hồi mới nhận ra là có một vị chúa công đang muốn chuộc Himejima Gyomei ra. 

Uh, nghe xong tới lượt cậu bất bình, gì vậy cha, chuộc thì chuộc cả tôi ra nữa nè, tôi cũng bị oan nè alo, tôi còn không biết các người là cái giống gì nữa nè!!? Cậu túm vội tay người bên cạnh. 

- Này, hình như khi nãy anh cũng nghe được chuyện rồi, cho tôi đi chung với, tôi vô tình rớt vào nhà anh đấy!! Đây vốn còn không phải chỗ của tôi cơ mà...

Himejima từ nãy tới giờ đã cảm thấy kì lạ rồi, vì bị mù nên các giác quan của hắn ta vốn luôn nhạy bén nhưng khi người bên cạnh bị tống vào đây cùng với hắn, thì y lại chẳng cảm nhận được người nào ở quanh cả, ngay cả lúc này, cổ tay y bị một bàn tay lạnh lẽo lại cứng ngắt như đá níu lại thì cảm giác kì lạ đó lại bùng lên càng giữ dội hơn. 

Hắn sững sờ: Cậu... rốt cuộc cậu là thứ gì vậy hả? 

Phosphophilite cũng không ngốc, bị hỏi một câu tận hai lần thì cũng hiểu, không lạ lắm, vì nhìn những người xung quanh y là biết, cậu và họ, không hề giống nhau một chút nào. 

- Hình như chúng ta không cùng loài, nhìn anh và những người kia có nhiều đặc tính giống động vật thật. 

Còn tôi, tôi sẽ nói lại nhé, tôi là Phosphophilite, là bảo thạch độ cứng 3.5 và năm nay chắc là tôi được ba trăm hai mươi tuổi rồi. 









Về tuổi tác trời ơi, t mới đi tìm hiểu lại thì nhận ra là Padparadscha trong đây bị t làm cho trẻ quá mức rồi, tuổi của anh ta thực ra là xấp xỉ 3700 tuổi cơ, trời ơi, t vô tình lướt qua tuổi của Yellow mới nhận ra cái gì kì kì

cái kì kì đó là tuổi của Pad mấy fen ơi=)))) lạy mụ, chuẩn bị sửa lại vài chi tiết thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip