c11
Himejima sốc vl, nhưng mà cái cậu Phos kia còn sốc hơn, nghĩ sao mà ngủ dậy thấy mình giống như ở thế giới khác luôn vậy đó mà trên đầu lại là đàn anh Lapis Lazuli nữa chứ...
Phosphophilite online hỏi gấp, tỉnh dậy thấy trên cổ mình là đầu của người khác thì phải làm đây mấy mom??!
Trầm mặc là thế nhưng mà cậu ta cũng ăn bám được một người rồi, ừ là "nhóc" Himejima đó, cậu ta đi theo hắn mà gia nhập Sát Quỷ Đội luôn, y cũng tìm thấy thanh kiếm bản to mà bản thân thường dùng rồi, Phos đu đeo Gyomei một thời gian cũng thăng cấp đều đều như hắn vậy, chỉ là lâu lâu y mới gặp lại hắn, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng lần nào cậu cũng nhanh nhẹn tới bắt chuyện đểu chủ động kéo gần khoảng cách, không hiểu sao, Phos thấy khí chất quanh kẻ này thực sự rất giống thầy Kongou, nhưng thầy hiền hơn còn hắn thì nghiêm túc quá.
Còn một chuyện nữa, rằng cậu thực sự cảm nhận được giống như là có ai đó ở trong Phủ Chúa Công vậy, sự cảm nhận ở đây phải hiểu là, y đang thực sự cảm nhận được một cá thể nữa giống bản thân ở gần đó.
Mọi chuyện mới thực sự vỡ lẻ khi mà Phosphophilite bị gãy chân từ phần đầu gối xuống, lúc đó cậu chẳng kiên dè gì mà chỉnh cánh tay hợp kim của mình thành hình cái nạn còn tay còn lại thì cầm cái chân kia đi nhờ một Kakushi đính vào lại.
Ubuyashiki lúc đó làm ra vẻ mặt bất ngờ lắm, có thể nói à sững sờ, vì theo cuốn sử thư của Sát Quỷ Đoàn cậu đọc được về người kia thì kẻ trước mặt đều có đủ đặc điểm, chỉ là khác biệt về màu tóc...
Phos thì có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút, vì cậu biết răng trực giác thuần túy của cậu có thể lỗi nhưng khi cảm nhận bằng cái đầu của anh Lapis lại thần kì chưa bao giờ sai, có thể là do anh ấy quá thông minh đi.
Trong khuôn viên quen thuộc của phủ Chúa công, Phosphophilite ngồi xếp bằng chân, đối diện với vị chủ nhân chỉ lớn bằng một phần rất nhỏ tuổi của mình nhưng y cảm thấy rất ổn, vì cơ bản rằng người cao quý trước mặt y đối nhân xử thế chân thành kinh khủng, và điều đó làm cậu thích và luôn luôn tuân theo ngài.
Kagaya mở lời trước, ngài hỏi rằng cậu có thể vui lòng giới thiệu về bản thân, cũng như nguồn gốc của chính mình cho y biết không? Và Phos thì sẵn lòng.
Phosphophilite gần như kể tất cả về bản thân mình, chỉ trừ việc khuôn mặt đang đối thoại với người bây giờ đã từng thuộc về người khác thì y không nói, cái đầu này, đôi tay và cả đôi chân này đều đã được thay thế thì cậu không nói về nó.
Phos sống trong xã hội loài người này chưa bao lâu nhưng đủ lâu để biết rằng việc tiết lộ cậu là sinh vật bất tử đã đủ sốc rồi, thay tứ chi thậm chí cả thủ cấp mà vẫn có thể tiếp tục sống như bình thường là điều còn điên rồ hơn tất cả.
Y tin tưởng vị Chúa công này, nhưng ngoài người ra, cậu không hoàn toàn đặt niềm tin vào những người xung quanh ngài ấy, huống gì là phủ Ubuyashiki đã từng có tiền sử bị cắn trộm rồi còn gì?, một trụ cột thân tín phản bội Sát quỷ đoàn để gia nhập Thượng huyền quỷ, thậm chí còn chém cả đầu của vị chúa công thời đó về để lấy lòng tin với tên Chúa Quỷ kia, thật cái chuyện làm người nghe có thể sẽ trợn trắng mắt tại chỗ mà cảm thán một câu: "Sói mắt trắng".
Khi nói đến vấn đề này, Phosphopilite bỗng suy nghĩ nghiêm túc hẳn về bản thân, không biết từ lúc nào mà cậu trở nên lạnh lùng đến thế, những chuyện xung quanh cậu đều có thể suy nghĩ một cách có hơi ái kỉ, rồi y bỗng nhận ra, rằng việc người khác phản bội và phản bội người khác làm cậu khó chịu tới cùng cực.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Phos thậm chí còn không nghe thấy Ubuyashiki Kagaya đang nói gì, đột ngột, bên trong cậu như xảy ra phản ứng hóa học dữ dội vậy, cậu cảm thấy từng tế bào Illusion như đang cật lực chống lại cái gì đó, cảm giác này... cảm giác này... giống hệt lúc y không thể khống chế lại cơ thể, suy nghĩ, làm cho đầu y gần như luôn trong trạng thái vỡ toang.
Phos nghiến chặt răng, phần hàm của cậu còn xuất hiện cả vết nứt, cả phần đầu này, như đang chống lại chính cơ thể y, nhận thấy thêm một vết nứt nữa bên trái đầu, rồi lúc này, tay y đưa lên mà không hề có chủ đích, nó run rẩy kịch liệt như vừa mới tập sử dụng vậy, nó đỡ lấy phần bị nứt sau đó liền nhanh chóng lục lấy nhựa cây khẩn cấp trong túi cậu bôi một ít lên.
Tầm nhìn của Phosphophilite lúc ấy chỉ còn có một nửa, nhưng vẫn không thể tin được mà nhìn cánh tay mình tự do chuyển động.
Cuối cùng "Tách" một tiếng, y gần như mất quyền chủ động hoàn toàn, cậu ngất đi ngay tức khắc, ngắt nguồn hoàn toàn, cùng lúc đó tiếng nói mang từ tính lại lạnh lùng vang lên, "Cơ thể cậu, tuy lộn xộn nhưng lại khó điều khiển thật đấy Phosphophilite"
Tui cảm thấy tốc độ ra truyện của mình quá thần kì, hệt như một con rùa luôn, nên mặc dù chap này còn thiếu 700 chữ nữa mới đạt tiêu chuẩn một chương hoàn chỉnh mà tui đặt ra nhưng vẫn đăng hihi, chỉ là tôi không muốn mn đợi quá lâu, mấy cmt hay vào nhắc chương mới cho tui biết là bộ truyện này còn chưa xong được phần đầu, là tui quý kinh khủng=))) xa rang hê yô
Đương nhiên là tui không thể để nó ngắn vậy được, lúc mà chương mới cập nhật thì 700 chữ chương này cũng sẽ được bổ sung yê hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip