14

Trong làng ai cũng biết, Tsukiyono Futaba vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ngặt nỗi tính ẻm nghịch như quỷ. Lớn lên thì biết tém tém lại rồi nhưng không phải không quậy nữa, thi thoảng trở trời em gái này vẫn làm vài trận phá làng phá xóm, inh ỏi cả làng. Nhưng cái làng này quý em nó lắm, độ nghịch ngầm của nó tỉ lệ thuận với sự tốt bụng (và dễ tin người) của Futaba. À và, Futaba cũng rất yêu cái đẹp. Con người mà, ai mà chẳng yêu phụ nữ xinh xắn đàn ông điển trai?

Kể qua một chút về vẻ đẹp của Futaba, em có mái tóc màu hoa oải hương từ thuở mới sinh, đôi con mắt lấp lánh tựa ngọc lục bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi dọc dừa, dáng người thanh thoát thoạt trông là một vị tiểu thư khuê các trói gà không chặt. Nhưng xin đừng quên nó là đứa lâu lâu lên cơn rùm beng cái làng.

Futaba đang độ trăng tròn, vừa vặn là lúc để gả đi. Nhưng em không muốn lấy chồng. Cha em, người duy nhất chịu để em làm nũng (ăn bám) mình suốt đời, lại qua đời mất rồi. Mẹ kế thì không ưa em, còn chị gái thì gần như em với chị chẳng bao giờ đụng mặt nhau.

Chẳng là đêm nay trăng thanh gió mát, Futaba quá đau buồn về cái chết của cha mình nên quyết định trốn ra ngoài đi chơi đêm cho khuây khỏa đầu óc. Chơi đã đời rồi thì dẫm phải gương trên đường về nhà. Làm vỡ gương là xui lắm á, mà ai lại vứt cái gương cầm tay ngay giữa đường vậy? Thôi rồi kì này cụ đi chân lạnh toát rồi.

Mới mất cha, ra ngoài chơi lại còn vô ý làm vỡ gương. Futaba năm nay mới tròn mười bảy nồi bánh chưng mà đã xui hết chỗ nói. Cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh gương vỡ lên tay, em thở dài ảo não. Bỗng, có bàn tay ai đó đặt lên vai Futaba, khiến em nó giật mình xuýt chút nữa là hét toáng lên.

"Ừm... Chị gì ơi, đưa tôi xem cái gương đó một chút... được không ạ?"

Là con người! Trời ơi ẻm tưởng ma.

"Đ-Được thôi, cẩn thận mảnh vỡ cứa vào tay."

Futaba cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với Tatsu, chìa ra cái gương cầm tay đã không còn nguyên vẹn. Tatsu nhấc khung gương lên xem xét, quả nhiên là có họa tiết hoa sơn trà. Cảm giác khi sờ trực tiếp vào mảnh gương cũng không được chân thực cho lắm, nó hơi dính dính giống kẹo, chừng như cầm thêm lúc nữa thì nó sẽ tan chảy như đá lạnh vậy. Và trên hết là...

Gương soi mà cô thấy các kỹ nữ hay dùng, chúng không được phủ một lớp kim loại bạc lên bề mặt phía sau; do đó nên nó mới có màu vàng. Cách sản xuất gương này mới chỉ được phát hiện vào những năm 1800, cho tới tận bây giờ thì những tấm gương được áp dụng kĩ thuật này chỉ được sử dụng trong các cung điện Hoàng Gia ở châu Âu và khỏi phải bàn về cái giá đắt đỏ của chúng.

Nhưng gương này trông rất giống loại gương đã được phủ kim loại bạc. Nhưng tầm này làm gì đã có loại gương như vậy xuất hiện ở Nhật Bản? Cô có cảm giác, có vẻ con quỷ này không bình thường.

"Chị tên gì?"

"Hả, à ờ... Em hỏi cái đó chi?" - Futaba bối rối hỏi lại.

Tatsu đắn đo một hồi, không biết có nên nói sự thật cho cô gái này hay không. Cô vừa muốn nói, vừa không dám nói. Cô sợ chị gái này hãi quá đâm ra làm hỏng việc của cô. Nhưng cô cũng không biết kiếm cớ đi kè kè cạnh Futaba 24/7 được, nếu mà bám đuôi người ta thì sẽ thành stalker mất.

"Chị sắp cụ đi chân lạnh toát rồi đấy. Các nạn nhân của vụ ám sát hàng loạt gần đây có điểm chung là vô tình dẫm vỡ gương."

Sau tất cả, Tatsu vẫn quyết định nói thẳng. Cô mong Futaba không khóc ré lên rồi ngất luôn ra đấy.

"Ồ, gay go nhỉ."

Trái ngược với suy nghĩ của Tatsu, Futaba vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Em đang nghĩ đây là một trò đùa.

"Nói lẹ cho tôi tan làm." - Tatsu cũng chẳng buồn đứng giải thích làm gì, cô thấy hơi oải rồi đó nha.

"Tsukiyono Futaba á, nhà tôi ở đằng kia nha. Có gì qua chơi nè."

Futaba chỉ tay về căn nhà trọ mà ban tối Tatsu có ghé qua hỏi chuyện, trông em có vẻ hào hứng vì sắp có bạn mới. Tatsu ồ lên một tiếng, đúng là đi đâu cũng gặp cái nhà này.

"Kazekaori Tatsu, cho tôi hỏi chút. Nhà chị còn một người chị gái cùng cha khác mẹ tên Tsubaki Eikou đúng không?"

Futaba ngạc nhiên vì không phải ai cũng biết tới chị gái em, và nếu có nghe tên thì cũng không nghĩ chị là đại tiểu thư nhà Tsukiyono. Em gật đầu một cái, và chỉ có thế cũng đủ để Tatsu bắt đầu thấy vụ này hình như vẫn chưa hết plot twist.

"Gần đây chị có thấy phu nhân Tsukiyono hoặc cô Tsubaki có hành động gì đó khả nghi không?"

"Khả nghi á... Hỏi chung chung vậy tôi cũng chẳng biết trả lời sao..."

Futaba xoa cằm, cố gắng lục lọi trong kí ức về cái khả nghi mà Tatsu đề cập. Bình thường nhìn mặt nhau đã khó rồi, đằng này em cũng chẳng biết bình thường họ sẽ làm gì luôn.

Đương lúc Tatsu thấy có vẻ đợt này công cốc rồi thì Futaba chợt reo lên một tiếng, em đập hai tay vào nhau, dường như đã nhớ ra điều gì đó.

"À, chắc là có đó. Không biết có tính là lạ không, chứ dạo gần đây thi thoảng cứ có ai chạy huỳnh huỵch qua phòng tôi. Hình như cái người đó chạy ra từ phòng chị Eikou, tại phòng chúng tôi ở cạnh nhau mà. Tôi không nghĩ đó là Eikou đâu, chị ta bình thường ốm yếu lắm."

"Chị biết lần cuối diễn ra sự việc này là bao giờ không?"

"Thú thực thì tôi cũng không để ý chi tiết vậy đâu, nhưng hình như đêm đó là đêm trăng máu."

Là do nguyệt thực toàn phần nên trăng mới có màu đỏ sẫm. Lần gần nhất xảy ra hiện tượng này là vào một tuần trước, vừa vặn với khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại và ăn thịt.

Tatsu đã thoáng nghĩ qua khả năng Eikou là quỷ của mình. Nhưng thành thật mà nói, Tatsu lần đầu tiên ngồi nói chuyện với quỷ mà không phát giác ra sự tồn tại của nó.

Không, chắn chắn Eikou mà cô từng gặp không thể nào là quỷ. Những con quỷ không thuộc bậc Hạ Huyền hay Thượng Huyền, có một điểm chung đó là chúng không thể ăn uống đồ ăn của con người. Nhưng cô đã tận mắt thấy Eikou uống sạch chai sữa trong suốt buổi trò chuyện với mình. Thế là có hai Eikou hả? Hay là Eikou bị con quỷ lợi dụng và giờ thì nó đang trốn trong nhà Tsukiyono?

Bác bỏ giả thuyết Eikou là quỷ, sẽ thấy dường như chị ta đang cố gắng hướng mọi sự nghi ngờ về phía mình. Giống như đang cố bảo vệ một thứ gì đó.

Ngày càng lắm chuyện, Tatsu vò đầu.

"Mẹ kế chị có từng sinh đôi hay sinh thêm đứa con nào ngoài hai người không?"

"Có đó, trước đây chị có một đứa em trai sáu tuổi. Nhưng nó đã mất tích cách đây vài năm rồi." - Futaba không biết Tatsu hỏi vậy để chi, nhưng em vẫn rất thành thật mà trả lời. Nói sao nhỉ, em cũng có chút lo lắng cho số phận của mình á.

Còn Tatsu thì rủa thầm, à thì ra là vậy. Đm cuộc đời, tặng nhau cú lừa thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip