31
Hơi thở của Giấc mơ chỉ có mười ba thức, vậy thức thứ mười bốn ở đâu ra? Là Tatsu tự nghĩ ra ngay trong khoảnh khắc đôi mắt mình bị phế. Gọi là Khai nhãn, nhưng lại không mở mắt. Dùng tất cả những giác quan còn lại mà phác họa trong đầu môi trường chiến đấu xung quanh, đường đi nước bước của địch, từ đó đọc được toàn bộ lối di chuyển của bất cứ ai nằm trong phạm vi "đấu trường" mà cô vạch ra.
Trong thời gian cải trang, cô không hoàn toàn tự tay loại bỏ thị giác của mình, mà vẫn dùng nó song song với các giác quan khác. Nhưng lần này, cô không cần mở mắt nữa. Để theo kịp tốc độ nhanh nhất của đôi chân này, phải có một cặp mắt tốt cỡ Kế Tử của Hoa Trụ mới làm được. Chứ cô cận lòi mắt ra, đeo kính mà vẫn bắt kịp đã là một kì tích rồi.
Cảm ơn Isagi Yoichi đã cứu Tatsu một mạng. Mánh này cô tham khảo từ thứ gọi là "Meta vision" của cậu ấy, dù trước giờ chỉ thấy nó được áp dụng trong bóng đá (cụ thể là bóng đá trong Blue Lock). Hơi sai khi cô không dùng tầm nhìn mà dùng cảm giác, nhưng thôi sai công thức đúng kết quả là được.
Quay trở lại trận chiến, tình thế giờ đang căng như dây đàn. Goryou nhận ra có nhìn được hay không thì cái thằng này vẫn trâu bò như thế, ả có cay không? Có. Cay nên mới bắt đầu chửi nè:
"Kazekaori... Mày, là mày, Trụ Cột th-... Argh!!"
Kinh nghiệm của Tatsu bảo để địch nói nhiều quá cũng là một cái ngu. Nhỡ nó kích hoạt nội tại ẩn thì chết dở. Nên trước khi Goryou kịp nói hết câu, Tatsu đã tăng thêm lực chém, lưỡi gươm thành công cắt được một phần tư cái đầu của ả.
Chắc đây đúng là bản thể thật rồi, đầu cứng thế cơ mà.
Nhị hình: Mộng Tâm.
Mười hai trảm liên tiếp nhắm thẳng vào cái thủ cấp của con quỷ trước mặt, đồng thời, phạm vi vung kiếm cũng đủ rộng để cắt sạch đống tóc đang có ý định chế biến cô thành Tatsu xiên que. Nhưng cái đầu cứng thật, tận mười hai nhát chém mà cũng chỉ cắt được có một nửa.
Tatsu cau mày, đành phải tạm thời từ bỏ cái đầu của Goryou, rút kiếm bật nhảy về phía sau. Nơi cô đứng giờ hằn nguyên một vệt lõm to tướng dưới đất, là do phân thân của ả ta làm. Cô tặc lưỡi, xíu nữa quên mất ả ta còn có thể tạo ra ảo ảnh của mình nữa.
Cứ kéo dài thế trận thì người thiệt sẽ là cô. Phải nhanh chóng kết thúc thôi, nên là,
"Nhịp tim khoảng trên 200 lần/phút."
Tatsu hạ mũi kiếm chĩa xuống đất, đứng thẳng người.
"Thân nhiệt trên 39 độ C."
Cô cảm nhận từng chút, từng chút một, thân thể mình đang dần nóng lên. Một phần là do chiến đấu nãy giờ đã làm nóng người, một phần là cô cố ý dùng hơi thở để thúc đẩy quá trình hiện "Ấn" nhanh hơn. Nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó để hoàn thiện "Ấn", một cơn phẫn nộ.
Chẳng phải kiếm chi đâu xa, nguồn cơn mọi vấn đề đang đứng chình ình ngay trước mặt cô đây. Nếu có gì đó để căm tức ả ta, hẳn phải là,
"Cô xem thường sinh mạng quý giá của chúng tôi." - Tatsu lạnh lùng lên tiếng.
Không giết người, nhưng nhìn người khác chết trước mặt mình mà chẳng thèm cố vươn tay ra. Trong mắt cô, chỉ có tham lam vô độ. Cô mưu cầu tình yêu từ những nhân vật chủ chốt của thế giới này, nhưng lại quên đi những giá trị đạo đức căn bản.
Là một tên ác quỷ, mà dám vấy bẩn cái tên "Sát Quỷ Đoàn".
Là nỗi ô nhục của cả hai phe.
"Tao khô-...."
"Ngay tới giá trị lợi dụng còn chẳng có. Vậy thì sống làm chi nữa?"
Goryou nheo mắt, gân xanh nổi đầy lên mặt ả. Kazekaori Tatsu, lừa dối ả, lợi dụng ả, và giờ thì nói rằng ả thậm chí còn chẳng có lấy một chút giá trị nào? Nhưng ả là một Thượng Huyền đấy, ả là con quỷ duy nhất có thể tồn tại dưới ánh mặt trời trong nửa tiếng, cũng là con quỷ duy nhất miễn nhiễm với hoa tử đằng.
Kazekaori Tatsu thì hiểu gì chứ? Hắn ta thì hiểu cái gì chứ?
Tatsu thở hắt ra một hơi, đây rồi, cô khẽ thốt lên. Mọi thứ đã chạm đến ngưỡng hoàn hảo nhất. Đồng thời, Tatsu gồng mình, cố gắng ghìm chặt thanh kiếm nhất có thể. Quá trình này cực nhọc và rệu rã đến mức cô muốn nôn sạch đống thức ăn trong dạ dày ra. Trong phút chốc, lưỡi gươm tím bạc nóng bỏng như vừa nhúng vào lửa, chuyển thành một màu đỏ sẫm. Cơ thể cũng hừng hực như lửa đốt, mệt mỏi nữa, và Tatsu cảm nhận được nó đã xuất hiện, bao trùm lấy gần như toàn bộ vùng cổ của cô.
"Ấn Diệt Quỷ" của Tatsu.
Goryou thấy Tatsu đã bắt đầu xuất hiện "Ấn" thì đâm ra e dè, ả cần giết ngay tên này trước khi hắn giết mình. Ả lao lên, tay cầm chắc thanh kiếm, cùng những sợi tóc kết thành vô vàn mũi kim sắc bén bao quanh Tatsu khắp bốn phương tám hướng.
"Hơi thở của Băng tuyết, thập hình: Hàn Long Vịnh • Thiên Lam!"
Đường kiếm của Goryou tựa một con rồng đang uốn lượn trên trời cao, khéo léo phối hợp cùng tóc của mình tấn công Tatsu. Nhưng trái với suy nghĩ của ả, ngay cả khi lưỡi kiếm bén hay đuôi tóc sắc chỉ còn cách cô vài milimet nữa, Tatsu vẫn chỉ đứng đó, yên lặng như đã chết.
Không cần mắt, cô lắng tai nghe mọi tiếng vùn vụt xé gió xung quanh. Không cần vội vã, cô im lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Sai một li, đi một dặm. Nuốt lại cơn buồn nôn, cô cắn răng, khẽ rút kiếm.
Thập nhị hình: Tử Mộng Vĩnh Hằng.
"Hở...?"
Cái gì vừa diễn ra vậy?
Goryrou thấy tóc mình bị chét đứt hết, và cơ thể mình...
Túa máu. Bỏng rát
Đau, đau, đau, đau, đau, đau chết đi được. Cái quái gì vậy? Kazekaori Tatsu đã làm gì? Cái tốc độ kinh dị đấy là sao, nó thậm chí còn nhanh hơn cả hồi nãy. Là do "Ấn" ư? Và cái thanh kiếm đỏ rực đó là thế nào?
"A... a... ư..."
Ả run lẩy bẩy mà khuỵu xuống, những vết thương và cả tóc ả, tất cả đều truyền tới cảm giác nóng như lửa đốt. Cơ thể tái tạo lại chậm hơn, và dư âm từ cơn đau thấu xương vẫn dai dẳng đeo bám lấy Goryou. Dù là Thượng Huyền, ả cũng chỉ là một con quỷ trẻ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm.
Tatsu bình tĩnh nhìn Goryou đang la hét, rồi chán ghét vẩy đống máu lẫn vài sợi tóc dính trên kiếm mình. Cô chẳng làm gì cả, đơn giản là chém đứt vài sợi tóc và kết thúc bằng một nhát kiếm theo trục chéo lên cắt dọc người ả. Cần phải chém đầu ngay thôi, Tatsu lần đầu bật "Ấn" và hóa đỏ thanh kiếm của mình nên vẫn chưa thể quen được với nó, e là thời gian duy trì cũng không lâu (muốn nôn lắm rồi đấy). Và cũng chưa đủ để có được "Vô Ngã Lối".
Nhưng có vẻ như đêm dài lắm mộng. Bấy giờ Tatsu mới nhận ra, đã lên đến đỉnh núi rồi, dù là mơ nhưng không khí trên này cũng rất loãng. Ở phía sau cô khoảng năm mươi mét, là vực sâu không đáy. Ở ngay bên mép vực thẳm, có một tảng đá lớn vẽ hình thù của kẻ từng được người dân Tề Quốc tôn thờ thành "Võ Thần".
Một nơi cô quạnh và lạnh lẽo. Hệt như đỉnh núi Thái Sơn, nơi mà "Võ Thần" từng cai trị vậy.
"Ma Thần Xi Vưu..."
Xi Vưu xuất hiện trong các ghi chép và thần thoại cổ đại của Trung Quốc dưới nhiều hình dạng khác nhau. Trong Sơn Hải Kinh, nó là yêu quái mình người đầu trâu với bốn mắt sáu tay. Trong Thuật Dị Ký, nó lại là Thần Chiến tranh mình đồng da sắt, có thể ăn được cả sắt và đá. Còn đối với Tề Quốc, nó là "Chiến Thần" đã phát minh ra năm thứ vũ khí là nỏ, kiếm, kích, mâu, giáp; hay còn được tôn thờ làm "Võ Thần".
Mà đó là Xi Vưu theo như Record of Ragnarok (chương 57), được xây dựng dựa trên những truyền thuyết về Xi Vưu ngoài đời thực. Nhưng quang cảnh này lại giống đến kì lạ. Chỉ là không có những đống xương sọ chất chồng lên nhau thôi, nhưng bức tượng vẽ hình Xi Vưu ấy vẫn khiến Tatsu phải để tâm.
Từ đầu tới giờ, nó vẫn chưa hề có dấu hiệu là sẽ thức tỉnh một chút nào. Và dường như cũng sẽ không có khả năng nó đột ngột nhảy ra tham chiến.
Là vì bướm không bay lên đỉnh núi, nên nó mới không xuất hiện?
Tạm bỏ qua những nghi vấn này, Tatsu tập trung lại vào con quỷ trước mặt, dồn tất cả sức lực vào thức kiếm cuối cùng - thứ sẽ chém bay đầu Goryou. Cơn choáng váng khiến cô loạng choạng trong phút chốc, nhưng đó không phải là vấn đề. Tatsu sẽ không để tình trạng cơ thể của mình trở thành vấn đề, chí ít là trong thời khắc quyết định này.
Nhất hình: Mộng Diệt.
"Argh!"
Goryou la lên, cảm giác từng tấc da tấc thịt trên cổ mình như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ả gào thét, điên cuồng gọi tên ai đó:
"Tên sừng trâu kia, mày đâu rồi?! Tại sao không ra cứu tao, mẹ kiếp!"
Tatsu thoáng ngạc nhiên, có vẻ như Goryou đang gọi Xi Vưu. Nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích lấy một li, nó cứ nằm đó, im lìm như đang cười vào mặt ả. Cô nghiến chặt răng, quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà dồn toàn lực vào cổ tay. Lưỡi kiếm đỏ hỏn, nóng rực dễ dàng chém đứt đầu Thượng Huyền Linh, trong khi ả vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cơ thể Goryou vô lực ngã xuống, cái đầu lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng hẳn. Ả ngỡ ngàng nhìn Tatsu đang bước tới trước mặt mình, ánh mắt cô vô cảm mà liếc nhìn ả từ trên cao xuống.
Kikuchi Shiraume, Goryou, đã bị chém đầu.
Cơ thể đang dần hóa thành tro. A, cái gì vậy, ả mà lại chết một cách ngu ngốc vậy ư? Ả gào khóc, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai hốc mắt. Ả căm phẫn nhìn lên Tatsu, muốn thét lên những tiếng chửi rủa.
"Mày-..."
Nhưng không để Goryou toại nguyện, Tatsu đã thẳng tay làm một đường chém phăng cái miệng ấy đi. Như đã nói, để địch nói biết đâu nó lại kích hoạt nội tại ẩn thì sao? Tatsu phải tận mắt thấy Goryou cùng cái mộng cảnh này hoàn toàn biến mất thì mới dám thở phào.
"Kiếp sau bớt đần hơn nhé, cô gái."
Giấc mơ cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ sau một cái chớp mắt, Tatsu đã thấy mình được trả về khu rừng quen thuộc. Goryou cũng không còn nữa, không gian chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ, tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc.
Kết thúc rồi.
"Nhưng bức tượng Xi Vưu đó là sao?"
(Cho tui nghỉ đâu đó khoảng 1 tuần nha ae, dù tui cũng viết trước kha khá rồi nma tui cảm thấy chúng chưa được ổn cho lắm nên sẽ sửa lại. Và tui cần thoát ly khỏi nhân vật 1 thời gian chứ cứ đà này tui kh tập trung vào việc học đc mất😭)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip