32

Ngay sau khi thoát khỏi mộng cảnh, Tatsu liền cúi gập người nôn thốc tháo. "Ấn" đã biến mất từ bao giờ, lưỡi kiếm cũng dần nguội đi. Mới thử hóa đỏ thanh kiếm của mình mà cả người đã muốn rã rời ra rồi, đợt này về phải nâng cao nền tảng thể lực lên thôi.

Tatsu thở hồng hộc, lấy tay áo chùi mép. Dơ rồi thì dơ cho trót, chốn rừng rú lấy đâu ra khăn giấy mà lau.

Cô khẳng định rằng mình đã giết chết Goryou rồi, còn tận mắt chứng kiến xác ả biến thành tro bụi. Nhưng cô cứ có cảm giác không đúng lắm, tảng đá vẽ hình Xi Vưu đó là sao? Có lẽ tới chính con ả đó cũng chẳng biết Huyết Quỷ Thuật của mình hoạt động như thế nào, đúng phế mà.

Định là chăn bò một tí để moi thêm thông tin mới về phe quỷ, ai dè ả đó khờ hết sức. Bị Chúa Quỷ xoay như dế mà vẫn ngu ngơ chẳng biết mẹ gì, lại còn cho rằng lão đó có tình cảm với mình. Giờ thì cũng hiểu sao bên kia lại không muốn để Goryou biết những chuyện tuyệt mật rồi, mồm cỡ mấy bà hàng xóm thì chắc kiểu gì cũng tuồn hết ra ngoài thôi. Tốn công vô ích thật, chuyến này không thu được cái gì có lợi cả.

Thế mới bảo đến cả giá trị lợi dụng cũng không có đó.

Tatsu nhìn lại người ngợm mình, quần áo rách rưới, khắp người đều là mấy vết chém, vết cắt to nhỏ. Cái haori thì khỏi nói, nó bị vắt trên cành cây, có vẻ như đã bị cành lá đâm rách như cái giẻ lau. Haori đó là cô mua bằng tháng lương đầu tiên của mình sau khi vào Sát Quỷ Đoàn, nhưng tại chẳng thấy cái nào hợp cả nên lấy đại một cái màu trắng đơn giản hết sức.

Nghĩ lại thì, nó cũng đã đồng hành cùng cô suốt một chặng đường dài rồi. Đến lúc nó nghỉ ngơi rồi. Chứ nói thật là ban nãy chạy nhanh quá cũng thấy nó hơi vướng víu đấy (xin lỗi bạn haori).

Dù đã giết được Goryou, Tatsu vẫn có một linh cảm chẳng lành. Nhưng giờ có ngồi nghĩ cũng chẳng được gì, để về rồi nghĩ sau.

Tatsu ngước lên nhìn trời, đánh nhau có ba chương mà trời đã tờ mờ sáng rồi. Chắc là giờ bên Tanjirou cũng đanh truy đuổi bản thể thật của Hantengu, còn Gyokko đã bị Muichirou xử lí xong. Chắc cô nên qua chỗ Tanjirou coi sao, thương tích của Tatsu tính ra vẫn là nhẹ nhất trong cả lũ mà. Gỡ cái áo haori rách tả tơi bị mắc trên cây ra, Tatsu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định thành toàn cho nó.

Ý là xé hết áo ra để băng tạm những vết chém sâu á. Cũng xót lắm chứ bộ, nhưng không làm thế chắc tẹo nữa nhỡ có chiến tiếp hiệp hai cô ngỏm mất. Hơi thở cũng chỉ làm chậm lại quá trình lưu thông máu thôi, chứ để cầm máu lâu dài thì hơi khó với số lượng thương tích hiện giờ có ở trên người cô.

Có lẽ trận chiến cuối cùng sắp tới, Tatsu không thể tránh khỏi việc gần đất xa trời rồi. Có sống sót đến khi bình minh thì e là cũng khó mà qua được ngưỡng tuổi hai mươi lăm. Vì cô đã có "Ấn". Tatsu sờ lên cần cổ bỏng rát của mình, "Ấn" đã biến mất. Tác dụng phụ là cô nhận ra mình đang phát sốt.

Cố thêm tí nữa vậy.

Tatsu tự sơ cứu xong xuôi liền vứt luôn thanh kiếm ghẻ này đi, nó cũng bị sứt mẻ khá nhiều rồi. Cỡ Thượng Linh cũng chỉ tàng tàng thôi, không quá mạnh mà cũng chẳng quá yếu. Nhưng với Thượng Tứ thì khác, nó là một con quỷ có sức mạnh kinh khủng hơn Goryou rất nhiều lần. Nếu tiếp tục dùng thanh kiếm này thì sớm muộn gì tí nữa nó cũng gãy.

Cô lần mò xung quanh, tìm được một bọc vải dài đằng sau một tảng đá lớn. Là kiếm thật của cô, trước đó cô đã lén giấu ở gần đây phòng trường hợp thanh kiếm kia gãy mất. Rốt cuộc thì cũng chẳng có cơ hội dùng đến.

Được rồi, đi tìm bọn Tanjirou thôi.

Bầu trời không có lấy một vì sao. Phía đằng xa, hừng đông đã bắt đầu ló rạng.

.

Trong khi Tanjirou còn chưa kịp vui mừng vì đã chém được đầu bản thể, cậu lại hốt hoảng khi nhận ra một điều rằng:

Mặt trời đang dần ló rạng. Trời đã sắp sáng rồi.

Ánh nắng sẽ giết chết em gái cậu mất. Ở nơi đồng không mông quạnh này, lấy đâu ra thứ gì có thể che chắn cho em? Cậu muốn chạy tới ôm Nezuko, nhưng cả người cậu nhức nhối, muốn hét lên rằng "Chạy đi em!" mà cũng chẳng nổi. Tanjirou ôm ngực thở dốc, cơ thể bất lực mà khuỵu xuống. Cổ họng cậu đau quá.

Nezuko hoảng sợ lao về phía cậu, hoặc là phía sau cậu. Tanjirou ôm lấy em, trong khi cô bé quỷ nọ vẫn không ngừng phát ra những tiếng kêu the thé như mèo xù lông. Em chỉ về phía đằng sau, lúc bấy giờ, Tanjirou mới hốt hoảng ngoáy đầu lại.

Cơ thể mất đầu của Hantengu vẫn đang ráo riết đuổi theo ba người thợ rèn, nó không chết dù đã bị chém mất cái thủ cấp. Tanjirou quan sát kĩ lại cái đầu con quỷ nằm im lìm trên thảm cỏ, để rồi bàng hoàng nhận ra:

Trên lưỡi nó, đáng lẽ bản thể phải có chữ "Khiếp". Nhưng đây lại ghi chữ "Hận".

Cậu xây xẩm mặt mày, chém nhầm mất rồi!

Nhưng khi Tanjirou muốn đuổi theo Hantengu một lần nữa, mặt trời đã nhô lên khỏi đỉnh núi. Ánh nắng trải dài trên đồng cỏ bạt ngàn, rọi lên mạn sườn Nezuko một ngọn lửa bỏng rát. Cậu thấy vậy, chẳng ngần ngại mà chạy lại ôm lấy Nezuko, che chắn em khỏi ánh nắng mặt trời như thiêu đốt.

"Nezuko! Hóa nhỏ đi em! Biến nhỏ cơ thể đi em! Hóa nhỏ đi!!"

Cậu bất lực gào lên, bao bọc lấy cô em gái bé nhỏ trong lòng mình. Nắng chưa lên hết mà em đã bỏng nặng như vậy rồi, Tanjirou thở dốc, cơn hoảng sợ khiến đôi tay ôm em run lẩy bẩy cả lên. Nhưng cậu chợt nhớ tới con quỷ đang rượt đuổi dân làng, dường như ánh mặt trời vẫn chưa khiến nó bị thiêu cháy hoàn toàn.

Cậu tuyệt vọng nhìn khắp nơi, không ngừng khẩn cầu ai đó hãy tới và ngăn nó lại đi. Ai cũng được, làm ơn...

"Genya, Tokitou,... Tatsu?"

A, cậu chợt nhớ ra. Tatsu đã biến mất cùng với Shiraume, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tanjirou cảm thấy việc phải đưa ra lựa chọn lại khó khăn đến vậy. Một bên là an nguy của người dân, còn một bên là đứa em, là gia đình duy nhất của cậu. Cậu cứ nhìn sang phía dân làng rồi lại nhìn em, hô hấp của cậu mỗi lúc một nhanh, tay cậu vô thức siết chặt lấy Nezuko. Tanjirou ghét khoảnh khắc này chết đi được.

Như nhận ra sự do dự của anh trai, Nezuko chẳng ngần ngại mà đá anh lên. Dưới cái nắng bình minh chói lòa, em nắm chặt tay thành nắm đấm, mặc cho cơ thể mình đang bỏng rát. Biết bao kỉ niệm bên em như một thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu cậu, sau tất cả, em vẫn nở nụ cười tươi bên dưới cái ống tre.

Tanjirou rơm rớm nước mắt, cậu sẽ giết chết con quỷ đó. Để sự hi sinh của em không phải là vô ích.

Tatsu ngồi trên vách đá nơi mà Genya vừa trèo xuống, tận mắt chứng kiến một viễn cảnh sẽ làm thay đổi cả tương lai của Sát Quỷ Đoàn. Một con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời đã được sinh ra, đúng như nguyên tác. Một tương lai bất di bất dịch, cho dù mọi thứ có loạn xì ngầu hết cả lên, chuyện Kamado Nezuko có thể kháng lại cái nắng ban ngày cũng chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Tanjirou đã hạ gục Thượng Tứ, và xúc động vô ngần khi nghe thấy câu chào bập bẹ đầu tiên của một Nezuko dưới nắng. Cậu ôm chầm lấy em mà òa lên, những người thợ rèn xung quanh cũng sụt sùi mừng thay cho anh em nhà Kamado.

Cô cười phì, đến muộn mất rồi. Thế ra cô lại chẳng giúp được gì.

"A, bé Tatsu!" - Chị Mitsuri từ trong rừng chạy ra, thấy cô ngồi thả chân xuống vách núi thì không khỏi mừng rỡ - "May quá, em vẫn bình an!"

"Vâng, bên tôi xong xuôi rồi. Chị vẫn đi lại được nhỉ?"

Tatsu gật đầu thay lời chào, sau đó hướng ánh nhìn xuống đám người đang tụ tập dưới kia. Mitsuri tò mò nhìn theo, kinh ngạc khi thấy mọi người vẫn còn sống sót sau một đêm cháy hết mình. Chị cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất trong đời mình, chẳng ngần ngại kéo Tatsu cùng chạy xuống kia chung vui.

Muichirou cũng đã tỉnh lại, được Kotetsu dìu đến chỗ anh em nhà Kamado. Mitsuri ôm chầm cả lũ, vừa khóc vừa mừng, càng mừng hơn nữa khi Nezuko đã có thể đi lại vào ban ngày. Tatsu nhìn một cảnh vui vẻ trước mặt, không tự chủ được mà nhếch nhẹ khóe môi.

"A, Tatsu, còn chị Shiraume..." - Tanjirou giờ mới nhớ tới người con gái tóc trắng nọ, ngập ngừng quay sang hỏi cô.

"Chầu ông bà rồi. Chắc vậy." - Tatsu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, thản nhiên đáp - "Chuyện sớm muộn thôi, đừng có tiếc thương làm gì. Thượng Huyền Linh đấy."

Tanjirou đượm buồn nhìn mấy cọng cỏ xanh mơn mởn, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Cái vế sau nó còn sốc hơn cơ, sốc đến nỗi Tanjirou phải đứng hình, sốc đến nỗi Genya mắt chữ A mồm chữ O, sốc đến nỗi chị Mitsuri phải hét lên lần thứ hai trong một buổi sáng, sốc đến nỗi Muichirou cũng phải ngơ ngác nhìn Tatsu xem cô có uy tín hay không. Ngay tới Kotetsu lẫn các chú thợ rèn còn phải đổ mồ hôi hột vì thông tin chấn động này.

Ý là tổ chức mình không những có gián điệp, mà nó còn là Thượng Huyền đấy.


(Mấy chương sau chán lắm vì họp hành dài cũng sắp ngang mấy tập đầu của Slime Datta Ken ss3 rồi ấy. Tui về sớm hơn dự kiến vì đm tập 7 cháy quá ạ burnn🔥🔥🔥😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip